Chương 1: Cuộc rượt đuổi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm trước!

Trong đêm mưa tầm tả, có một bóng thân đang chạy trong mưa, cậu mặc kệ quần áo cậu ướt đẫm, với đôi bàn tay siết chặt nhau vì dây trói trói tay cậu lại, khiến bàn tay cậu đỏ ửng, trong đầu cậu bây giờ cậu nhanh chóng phải thoát khỏi nơi đó càng nhanh càng tốt.

Đôi chân dài nhấc từng bước dài để chạy nhanh nhất có thể, cậu cứ kiên dè vừa chạy vừa nhìn ra đằng sau xem thuộc hạ của anh ta đã đuổi kịp đến chưa? Khốn kiếp chúng nó đông quá, có đến gần 30 tên đang đuổi theo cậu, khuôn mặt cậu bây giờ đầy vết thương vì xô xát với mấy tên đó trong lúc tẩu thoát, vì có mưa nữa rơi xuống khiến mặt cậu đau rát. Cậu đuối quá.

Bỗng

Một chiếc xe hơi màu đen vượt lên cậu một chút, cánh cửa nhanh chóng bật ra, cậu thấy chiếc xe quen thuộc nhanh chóng chui vào xe, chiếc xe chạy nhanh đi mặc cho bọn thuộc hạ bắn súng ầm ầm phía sau, người đàn ông chỉ huy cho bọn chúng chỉ dặn dùng súng khi khẩn cấp, tuyệt đối không làm hại đến cậu, giờ đối với bọn chúng đây là tình huống còn gấp đôi hơn 'khẩn cấp', vẫn kiên trì vừa chạy vừa bắn nhưng không có ích gì.

Cả bọn dừng lại mà thở dốc vì quá mệt, nhìn theo chiếc ô tô chạy vút đi, lần này bọn chúng chết chắc với người đàn ông đã chỉ huy cho chúng, vì đã để cậu chạy thoát.

" Thưa đại ca, cậu ấy đã chạy thoát rồi, chúng em em thật có tội"

"Vô dụng vẫn hoàn vô dụng"

___

"Chết tiệt thật, may là cậu đến kịp, không là mình toang rồi"

Cậu nhìn đôi bàn tay đỏ ửng đến đau rát vừa gỡ được dây trói ra nhìn người đàn ông bên cạnh mà nói

"Cậu cũng khôn khéo đó Chung Quốc, mới được 3p đã xử lý được 26 tên canh gữi, nhanh đến nổi tớ không để ý phải đuổi theo cậu một đoạn dài mới thấy cậu chạy thục mạng với cả đám đuổi cậu đằng sau haha" người đàn ông đấy lên tiếng trêu ghẹo cậu.

Chung Quốc: dăm ba mấy tên đó là gì chứ? cậu quên mình từ nhỏ đã học võ ư? 26 tên chưa bằng phân nửa tớ xử lý bang Bomb.

Cậu nhếch môi khiêu khích.

Cậu tên đầy đủ là Tuấn Chung Quốc, là Đại Thiếu Gia hiện là chủ tịch của công ty Tuấn Thị, đứng thứ hai công ty nổi tiếng và lĩnh vực cao nhất thế giới. Cậu từ nhỏ đã được dạy bảo nhiều thứ từ học vấn cho đến sức tự vệ cho bản thân trong khu Hoa Cẩm, sau 10 năm cậu đã rèn luyện xong, thì lúc này đã 22 tuổi, cậu được bố cậu là Ông Trung Dương truyền chức chủ tịch cho cậu trước khi ông lìa đời khỏi nơi gọi là trần gian này, mẹ cậu cũng đã đi theo bố cậu nhưng là đi trước ông 6 năm vì căn bệnh ung thư.

"cậu tính làm gì tiếp theo?"

Chung Quốc: nghĩ lại mà tớ tức không cho anh ta một đấm, hiện tại tớ chưa thể ra tay, nhưng đợi đi tớ sẽ cho anh ta một trận vì dám bắt cóc tớ.

Cậu lớn giọng với bàn tay đã gồng lại từ lúc nào, đôi mắt lửa nheo lại, nhất định phải tìm anh để trả đũa cho việc này.

"Đây mới đúng là Tuấn Chung Quốc, còn cái tên nào nảy vừa chạy thục mạng ngoài trời mưa kia thì tớ không biết"

Người đàn ông ấy lấy chai nước uống vừa nói khịa cậu. Cậu nhanh chóng trong lúc người ấy đang uống nước mà vươn tay bóp chặt, người đàn ông ấy chưa kịp trở tay thì nước phụt vào hết miệng của anh khiến nước lên đến mũi mà ho sặc sụa.

"khụ khụ, cậu quá đáng thật đó hừ"

Chung Quốc: Chí Mẫn à, cậu có sao không, tớ chỉ vô tình chứ không 'cố tình' tớ xin lỗi nha. 

Cậu khẽ nhắm đôi mắt tay chống dựa đầu vào xe, nhẹ giọng hỏi hang quan tâm nhưng vẫn chưa thấy hành động gọi là quan tâm đâu. Khiến Chí Mẫn muốn nổi điên lên.

Chí Mẫn: Không biết tại sao mình lại chơi với cậu đến giờ này nữa?

Chung Quốc: Tớ biết lý do này.

Chí Mẫn: Vậy lý do của cậu là gì?

Bỗng Chung Quốc tiến gần đến Chí Mẫn, đưa bờ môi mỏng đến gần tai mà nói nhỏ

Chung Quốc: Tại vì tớ với cậu là Bạn Thân. Và tớ hợp nhất trong số đám bạn của cậu, no 1.

Từ cuối cậu đồng thời bật ngón cái, và nháy mắt như khẳng định 100%

Chí Mẫn: Chỉ có cãi lý là giỏi, tớ công nhận lý do của cậu.

Chí Mẫn cười hài lòng.

Sau 30p ngồi nói chuyện phiếm với nhau đã đến nơi, cả hai bước xuống xe nhìn tòa nhà lớn phía trước mặt, nhìn nhau ám chỉ

Chung Quốc: Sao cậu nghĩ có nên vào không?

Chí Mẫn: Cậu cũng biết sợ ư?

Chung Quốc: bên ngoài nhìn yếu đuối chứ bên trong mạnh mẽ, sợ gì chứ?

Chí Mẫn: tớ nghĩ nên đổi chúng ngược lại.

Chung Quốc: Chí Mẫn cậu làm ơn nghĩ lý do nào đi, tớ đi mất 4 ngày mà không nói, kiểu gì cũng sẽ đưa tớ vào Hoa Cẩm cho mà coiii. Hay là nói qua nhà cậu ở nhỉ?

Cậu giương đôi mắt long lanh sang phía Chí Mẫn mà cầu xin.

Chí Mẫn: haizz, mau lên xe!

Chung Quốc: ơ này này, lên xe làm gì cơ chứ, định đi đâu nữa sao?

Cậu kéo kéo cánh tay Chí Mẫn hỏi

Chí Mẫn: Cậu ngu thật, không lẽ cậu định đi vào với bộ dạng ướt sũng và đầy thảm hại này sao? Còn với lý do sang nhà tớ ở, thật là phi lý. Có mà để chú nghĩ tớ làm gì cậu cũng nên.

Chí Mẫn lắc đầu ngao ngán giải thích

Chung Quốc: tớ vẫn chưa hiểu ý cậu lắm

Chí Mẫn: Thôi chi bằng đã đi rồi đi luôn, qua nhà tớ ở, đợi vết thương lành rồi hẳn về, tớ sẽ nói giúp cậu.

Lúc này Chung Quốc mới hiểu sâu ý cậu đôi mắt sáng rực lên thầm ngưỡng mộ Chí Mẫn, chưa bao giờ trong lúc này Chí Mẫn như Chúa của cậu vậy.

Chung Quốc: Thật sao? Cậu nói giúp tớ đấy nhé.

Chí Mẫn: Tớ có bao giờ nói mà không thực hiện chưa?

Chung Quốc: Ôi đúng là bạn yêuu. Đi thôi nào.

Chiếc xe lại lần nữa rời đi trước sự chứng kiến của người đàn ông đứng ở bên cửa sổ của tòa nhà, thật là tuổi trẻ, cậu chắc chắn lại đi đánh nhau nữa đây này, sợ quá chắc cũng không dám về để thưa chuyện, thật không thể nói nổi.

Hết chương 1

@AlenPine

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro