Chương 2: Danh Tiếng Về Kim Tại Hưởng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đã về đến nhà của Chí Mẫn ở lại vài ngày đợi vết thương lành cậu mới dám đối diện với chú để thưa chuyện.

Chí Mẫn lấy điện thoại từ trong cái áo vest ra bấm bấm gì đấy rồi đặt điện thoại bên tai chờ hồi âm phía bên kia.

"chú nghe đây?"

Chí Mẫn: dạ thưa chú, cháu có chuyện muốn xin chú.

Chung Quốc nghe thoáng là biết Chí Mẫn đang điện cho ai liền nhanh chóng ngồi xuống ghế để nghe lén cuộc điện thoại.

"định xin cho Chung Quốc ở lại nhà cháu chứ gì?"

Bị chú đoán đúng mục đích Chí Mẫn và Chung Quốc một phen giật mình, liền bình tĩnh đáp lại.

Chí Mẫn: Dạ đúng rồi chú, có thể không ạ?

"được rồi, nhớ chăm sóc cho Chung Quốc đấy, mà khi nào về?"

Chung Quốc nghe vậy liền ra cử chỉ giơ 7 ngón tay, Chí Mẫn thấy thế gật đầu

Chí Mẫn: Dạ 7 tuần sau cháu sẽ đưa Chung Quốc về thưa chú.

"cái gì?"

Chung Quốc giật mình đánh vào vai Chí Mẫn lắc đầu bảo là 7 ngày chứ không phải 7 tuần, cậu nói sai rồi.

"à không phải thưa chú, cháu nói nhầm, là 7 ngày, 7 ngày cháu sẽ đưa Chung Quốc về thưa chú"

"Được rồi, coi về lấy vài tài liệu của công ty mà hoàn thành nốt này, nói lại nó, bố đã giao công ty cho thì phải có trách nhiệm, không nên lơ là."

Chí Mẫn: dạ thưa chú, cháu sẽ nói lại Chung Quốc ạ.

*tút tút*

Cuộc điện thoại kết thúc, Chí Mẫn bây giờ mới ôm tim thở phào, vì người chú này vốn không dễ dàng vậy sao hôm nay lại dễ dàng không trách mắng cậu như vậy chứ?

Chung Quốc: thoải mái quá, chú không la mắng gì hết.

Cậu lăn qua lăn lại ở trên ghế sofa màu nâu, lâu lâu lại nhún nhún vài cái tỏ ra phấn khích.

Chí Mẫn: Ở đây một tuần đề nghị cậu ở cho sạch sẽ đấy, kẻo tớ dọn mệt.

Chung Quốc: Ok bạn yêu, cảm ơn cậu nhé.

*rột rột*

Chí Mẫn và Chung Quốc nghe tiếng gì đó liền nhìn nhau, Chí Mẫn bỗng thấy mặt Chung Quốc tái xanh, liền hiểu.

Chí Mẫn: Đói rồi sao?

Chung Quốc: Ừm, ngày hôm nay chỉ có từ chiều đến giờ là tớ chưa ăn.

Cậu mếu máo nói.

Chí Mẫn: dưới bếp có đồ ăn, cậu xuống hâm lại cho cho nóng.

Chung Quốc: đúng là ở nhà cậu là không sợ chết đói haha.

Cậu nhanh chóng chạy xuống bếp, hâm lại đồ ăn.

Chí Mẫn: đúng là con heo.

Cậu than thở nói nhỏ.

Chung Quốc: Tớ nghe hết đấy nhé

Chí Mẫn: Chả phải tớ nói sai sao?

Chung Quốc: Kể cho cậu nghe, bốn ngày tớ bị bắt, ở trong đấy mấy tên kia cho tớ ăn ngon lắm luôn toàn là hải sản với lâu lâu có bánh ngọt nữa, bị bắt gì mà sướng.

Cậu tắt bếp bỏ đồ ăn ra dĩa dọn lên bàn vừa kể cho Chí Mẫn nghe trong lúc cậu còn bị bắt.

Chí Mẫn: Sao cậu không ở trong đấy luôn đi?

Chung Quốc: Thôi đồ ăn thì ngon nhưng ở trong đó chán lắm, tớ rủ mấy tên kia chơi trốn tìm mà mấy tên kia không chịu chơi, buồn thúi ruột.

Chí Mẫn: Chung Quốc ơi là Chung Quốc, chúng nó đâu có ngu như cậu đâu chứ? Cậu đang bị bắt cóc, nghĩ sao mà cậu lại rủ chúng nó chơi trốn tìm chứ? Chúng nó từ chối cũng phải lỡ cậu trốn thoát thì sao?

Chung Quốc: Ồ thì ra đây là lý do mà chúng nó một mạch từ chối chơi trốn tìm với tớ, vậy khi nào mà tớ bị bắt cóc tiếp thì chắc chắn phải rủ chúng nó chơi trò chơi khác. Là trò đuổi bắt! Đố chúng nó bắt được tớ.

Đố anh bắt được emm =))

Chí Mẫn đành bất lực, ngây thơ như này bảo sao ai hốt cũng gật đầu đi theo.

Chí Mẫn là bạn thân của Chung Quốc, cả hai đã gặp nhau hồi Cấp 3 và từ đó kết thân, anh sinh ra đã là con lai Hàn với Pháp, thế nên gương mặt Chí Mẫn rất điển trai và dễ thương, nhất là gò má mềm mềm, lại thêm bờ môi hồng căng mọng, cậu là chủ tịch của công ty ParkJ đứng top 3 công ty nổi tiếng và có lĩnh vực cao nhất TG sau công ty của Chung Quốc là, Tuấn Thị, có lẽ cậu sẽ ở Pháp nhưng cậu đã xin phép bố mẹ cậu về Hàn lập nghiệp và sinh sống, anh thích hợp với không khí của sứ sở kim chi này hơn. Với có cả cậu bạn thân ở đây nữa.
___

Về hiện tại--

Bên ngoài một công ty cao ngất vút, một chiếc xe hơi màu đen sang trọng dừng lại trước sảnh công ty, vệ sĩ liền vòng ra sau mở cửa, người con trai bước ra xe với phong độ điển trai, nhanh bước chàng trai ấy bước vào công ty, nhân viên cũng đã đứng thành hai hàng dài đứng ngay cửa chào đón anh.

Anh đi qua gật đầu đi về phía thang máy và đi lên tầng, lúc này phía dưới công ty thấy anh đã đi mới bàn tán xôn xao.

"anh ấy đẹp trai rồi giờ lại càng đẹp trai hơn"

"chết tôi mất, tại sao trên đời này còn người đẹp đến mức này chứ"

"không biết anh ấy đã có người yêu chưa nhỉ?"

"tôi vẫn không tin đây là chủ tịch đó, cậu ấy trẻ quá"

"nếu thật thì cậu rất tài giỏi"

Có vài người vừa xin được vào đây làm nên vẫn chưa gặp mặt anh nên hơi khó tin đó là Chủ Tịch của họ.

Anh đi lên phòng của mình, đã lâu anh mới quay lại đây, quan sát phòng làm việc vẫn không có gì đổi thay, vẫn là tông màu tối, vẫn là những vật dụng quen thuộc, đi đến mà ngồi xuống cái ghế xoay, dựa xuống mà nghỉ ngơi.

Một năm qua anh sang Pháp để đi công tác, vì trì hoãn vài công trình với thành lập thêm vài công ty con phân bố toàn cầu. Khiến thời gian lâu kéo đến 1 năm. Giờ đã giải quyết xong, thật là thoải mái.

Có tiếng gõ cửa, anh điềm tĩnh lại, vừa về đã làm việc tiếp ư? ão não cất giọng băng lãnh.

"Vào đi"

người phía bên ngoài nghe hồi âm, mỉm cười bước vào.

"Chào Chủ Tịch Kim, mừng anh trở về, tôi có làm cà phê cho chủ tịch đây, mời chủ tịch thưởng thức"

Cô thư ký có tên là Hân cầm tách cà phê thơm phức tiến vào phòng của Anh.

"xem ra vẫn chưa ai quên tôi nhỉ?"

"chủ tịch giỏi giang của công ty lớn thế này tại sao chúng tôi quên được chứ?"

"cô quá lời rồi, được rồi để trên bàn đi, tôi sẽ thưởng thức nó"

"vâng, vậy tôi để đây, xin phép Chủ Tịch tôi ra ngoài"

"ừm"

Người con trai vừa được xưng tên Chủ Tịch Kim không ai khác chính là Anh - Kim Tại Hưởng. Anh đã 24 tuổi, sở hữu tính thông minh và nhanh trí, được trời ban thêm vẻ đẹp trai ngất trời khiến nhiều cô xếp hàng dài để lên giường cùng với anh và làm bạn gái, đồng thời là Chủ Tịch của công ty đứng đầu thế giới công ty Kim Thị. Và là ông trùm trong bang WR. Là một bang đảng ngầm nổi tiếng trong giới hắc đạo, rất tàn nhẫn và khét tiếng khi hành động với con mồi. Về công ty Kim Thị khi ai nhắc về công ty này cũng phải trầm trồ một chút về từ cách làm việc đó là cái thứ 2 và cái đầu tiên là chính là Tại Hưởng. Anh quyết đoán và lạnh lùng, rất khó để hợp tác với anh, nếu không thuận về lợi nhuận và thành phẩm, thì chỉ một từ "Hủy" của Anh công ty đối phương liền bị công ty anh hủy hợp tác và gây tổn thất về kinh tế trầm trọng cho công ty đó, có vài công ty không chịu được số tiền tổn thất lên đến hàng chục tỷ mà phá sản trong chớp mắt.

Nên mỗi lần muốn hợp tác các công ty khác phải chuẩn bị từ đầu cho đến cuối không được phạm lỗi và sai sót nào trong bản hợp đồng, và theo thế cũng phải chấp nhận bản điều kiện của công ty Anh khi hợp tác là công ty Anh được hưởng lợi nhuận 60%/100% lợi nhuận. Người người bảo nó là áp đặt quá mức nhưng vẫn cố gắng chấp nhận nó, nhưng nếu công trình nào đó hoàn thành thì lợi nhuận công ty đó cũng hưởng một vốn lớn, cá gặp mồi sao không thể ăn được chứ? Với cả có danh tiếng hơn một chút khi hợp tác được với công ty lớn hàng đầu thế giới.

Hết chương 2

@AlenPine

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro