Chương 3: Gặp lại Em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà của Chí Mẫn--

Chung Quốc sửa soạn quần áo mới, thay cho mình một bộ đồ quần jean với áo sơ mi trắng, và đi ra ngoài sân đã được Chí Mẫn ngồi ngoài xe chờ sẵn.

Chí Mẫn: Ngủ trên đấy hay gì mà lâu thế?

Cậu nói vừa đạp ga cùng cậu rời khỏi nhà.

Chung Quốc: phải chỉnh chu mấy em mới bu lại mình chứ.

Cậu cười tay hăng hái nhấn vào một bài nhạc, tiếng nhạc sôi động nổi lên vang lên trong xe, cả hai cũng theo thế mà phiêu theo bài nhạc, hú hét vui sướng.

Chí Mẫn: đến rồi, vào trước đi, tớ đi đậu xe rồi tớ vào.

Chí Mẫn chồm mặt ra dặn Chung Quốc, cậu nghe thế cũng gật đầu đi vào quán bar trước.

Khi bước vào quán bar là cả một không gian hoàn toàn khác biệt với bên ngoài, không tĩnh lặng, không áp lực, nó sôi động, cuồng nhiệt và dễ giải tỏa căng thẳng, nhảy múa theo ý mình thích, nên rất nhiều người tìm đến những nơi này.

Chung Quốc lựa một chỗ ngồi phía trên lầu. Cậu là khách ruột ở đây nên nhân viên cũng biết cậu dùng gì.

"Chung Quốc, lâu lắm mới gặp lại em đó nha"

Người đàn ông đi đến vỗ lên vai cậu tươi cười nói.

Chung Quốc thấy vậy cũng tươi cười đáp lại

Chung Quốc: chà anh Dâng Dâng, em nhớ anh lắm đó.

Cậu kéo Dâng Dâng ngồi xuống ghế tay khoát vai nói

Dâng Dâng: Sao? Mấy ngày mất tích tăm hơi vậy? Em bận việc sao?

Chung Quốc: Dạ? Đâu có em bị bắt cóc.

Cậu thảng nhiên nói tay đưa ly rượu cho Dâng Dâng còn tay kia cầm ly rượu của cậu. Giơ ly bảo ý cụng

Dâng Dâng: Bị bắt cóc sao? Em lại trêu anh rồi.

Chung Quốc: Em trêu anh làm gì chứ?

XxDâng Dâng: vậy người nào dám bắt cóc Đại Thiếu Gia của Tuấn Thị ta? Gan chắc cũng lớn lắm.

Chung Quốc: Em nghe lén thuộc hạ chúng nó gọi đại bang của chúng là WR. Anh có biết nó là gì không?

Dâng Dâng: Bang WR sao? Anh có nghe qua một lần rồi, cũng biết sơ sơ về bang đó, đó là một bang có thuộc hạ lớn nhất ở hắc đạo, tổng là 5000 người. Được huấn luyện rất nghiêm khắc cho nên thuộc hạ của chúng rất mạnh, đến giờ vẫn chưa ai giết được thuộc hạ của hắn.

Và hắn quản lý rất chặt tất cả từ vũ khí cho đến thuộc hạ, đến ai giờ trong bang gọi là phản bội hoặc gián điệp thì đều nhận kết cục hơi bị thảm luôn. Mà điều hơi bí ẩn đó là đại bang đó hắn ta vẫn chưa lộ diện. Tìm tung tích về tên đó quả thực còn khó hơn xây cả trăm tòa biệt thự.

Chung Quốc: woa đỉnh vậy sao? thế làm sao em tìm được hắn ta đây?

Dâng Dâng: nếu chuyện không nặng thì anh khuyên em bỏ qua đi, đụng đến bang đó không dễ đâu, rất nguy hiểm.

Chung Quốc: em cũng chưa chắc nữa, nhưng em sẽ cố tìm tung tích tên đại bang đó. Chắc chắn sẽ được thôi.

Dâng Dâng: Nhớ đừng làm liều đấy, có chuyện gì cứ gọi cho anh, giờ anh đi làm việc. Bye em.

Chung Quốc: Vâng anh đi đi.

Chí Mẫn cũng vừa đi tới bàn của Chung Quốc mà ngồi xuống.

Chí Mẫn: Hai người nói cái gì mà mặt nghiêm trọng vậy?

Nhìn Dâng Dâng dần dần khuất bóng trong đám người nhộn nhịp.

Chung Quốc: Không có gì đâu, chỉ là đang tìm hiểu thôi, nào uống đi.

Chí Mẫn: tìm hiểu?

Chí Mẫn đưa ly rượu lên nhấp một ngụm, vị rượu nho lan tỏa khắp khuôn miệng ngọt lịm cậu chóp chép hỏi Chung Quốc

Chung Quốc: Về Bang WR ấy mà.

Chí Mẫn: à.

Đâu đó trong góc tối, có đôi mắt băng lãnh nảy giờ vẫn theo dõi từng cử chỉ của cậu, nhếch cánh môi kiêu hãnh xoay xoay lắc lắc nhẹ ly rượu, đưa lên môi uống hết, quả thực hắn không biết lại gặp cậu ở đây, chỉ là công ty hắn muốn mừng vì hắn quay về công ty. Nên tổ chức đi bar, ban đầu hắn từ chối nhưng cũng đành chấp thuận dù gì cũng đi mất bóng 1 năm. Nếu không đi chắc hắn sẽ bỏ lỡ gặp cậu ở đây, vậy thì tiếc lắm. Người đó không ai khác là Kim Tại Hưởng!

"Chào mừng vì được gặp lại em, Tuấn Chung Quốc"
___

Hết chương 3

@AlenPine

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro