10. Hạnh phúc còn đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày gì bạn biết không? Là ngày mặt trời bé con của hắn chào đời và cũng là ngày cuộc đời hắn được soi sáng một lần nữa.

Hắn đã chuẩn bị rất nhiều cho ngày này. Dù là sinh nhật em nhưng hắn còn nôn nóng hơn nữa. Dành ra cả tuần trời để nghĩ xem nên tặng gì cho em và cuối cùng hắn quyết định mua cho em một chú cún. Không biết em có thích không nhỉ?

Tối hôm sinh nhật, hắn đã lên kế hoạch xin thầy níu em thêm xíu nữa để hắn có đủ thời gian chuẩn bị. Vừa đón em về, hắn đã nhanh nhanh đi cất hết dụng cụ vẽ rồi hối em vào trong. Hắn thì vội vã vậy đó nhưng em thì cứ chậm chậm như thường ngày. Hết kiên nhẫn, hắn bế thẳng em lên rồi đi vào trong nhà bếp, nơi hắn đã dành tất cả tâm huyết để làm.

Hắn đặt em xuống ghế, vụng về đội nón sinh nhật lên cho bé nhỏ rồi bắt đầu hát tặng em. Hát xong hắn liền chạy lên lầu đem món quà xuống. Từ đầu đến giờ em vẫn im lặng nhìn hắn, hắn đi xuống cùng với chú cún rồi đưa cho em nhưng em vẫn ngồi im.

"Em không thích những thứ này sao? Hay khó chịu ở đâu?" hắn bắt đầu lo lắng.

Cứ nghĩ chắc em gặp vấn đề gì đó nên hắn đặt cún xuống, định kiểm tra xem em có sao không thì em ôm chặt hắn. Hắn vội ôm lấy mà vỗ về, bế em lên, để em ngồi trên đùi mình. Em thì cứ vậy mà ôm lấy hắn rồi bắt đầu thút thít.

"Đừng khóc như vậy, tôi sợ. Hay tôi đưa em đi bệnh viện nha."

Em lắc đầu.

"Cảm ơn anh nhớ đến sinh nhật em. Em thích lắm."

Hắn thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng em bị sao.

"Vậy thì từ giờ năm nào tôi cũng sẽ chúc em được chứ?" hắn vừa hỏi vừa hôn nhẹ lên mái tóc em.

"Thôi nào không cần xúc động vậy đâu. Khóc sưng mắt đ..."

Bất ngờ em hôn lên môi hắn, hôn lên khắp gương mặt điển trai của hắn.

"Em xin lỗi vì hôm đó không chúc sinh nhật anh."

"Không sao, là do em không biết."

"Vậy anh có muốn em đền bù gì cho anh hông?"

"Không cần đâu bé con. Chỉ cần có em ở bên, đó là món quà lớn nhất em dành cho tôi rồi."

"Dù không yêu tôi nhưng làm ơn hãy giả vờ yêu tôi, hãy để tôi bên em, làm ơn đừng vứt bỏ tôi." hắn thầm ước nguyện trong lòng. Hắn thật sự sợ một ngày nào đó hắn lại bị bỏ rơi một lần nữa, như cái cảm giác lúc ba và chị hắn rời bỏ hắn.

"Này là anh nói đó, mai mốt không được đòi em đó nha, hihi."

"Tôi biết rồi. Giờ thì em muốn đặt tên cho con cún này là gì?"

"Hmm Tanie được không anh? Em thấy tên này nó dễ thương làm sao í."

"Được. Rất hợp."

"À đúng rồi, mém nữa em lại quên. Tặng anh nè." em đem từ trong balo ra một hộp quà nho nhỏ đưa cho hắn.

"Cho tôi?"

Em gật đầu, hắn đưa tay ra nhận món quà.

"Sao lại tặng tôi?"

"Thì tặng anh làm kỉ niệm 1 năm yêu nhau."

"..."

"Anh mau mở ra coi đi."

Hắn mơ hồ mở ra, một bức tranh vẽ những bông hoa nhỏ xinh, nhưng tiếc là hắn chưa từng thấy loài hoa ấy bao giờ.

"Tôi chưa từng thấy qua loài hoa này."

"Trong đó có nhiều loại hoa chứ không phải một đâu, một ngày nào đó em sẽ nói với anh về từng loại hoa trong đó."

"Um. Cảm ơn em nhiều, bé con."

Ngày hôm đó có thể nói là ngày hạnh phúc nhất của hắn trong cuộc đời này. Hắn và em ngồi bên nhau, cùng nhau nói chuyện, cùng nhau tâm sự, cùng nhau tìm hiểu về cách chăm sóc cho cún con... Nó thật giản đơn nhưng lại rất ấm áp.

Nhưng không biết liệu điều ấy có là mãi mãi ?

-----------------

2 tháng sau khi tặng Tan cho em. Và sau đó là chuỗi ngày đau thương.

Hắn hận nó, nó cướp em của hắn. Biết vậy hắn đã không tặng nó cho em nhưng giờ cũng chỉ là hối hận muộn màng. Nhưng dù gì đi nữa thì em cũng sẽ chọn yêu hắn chứ không phải nó đâu, thứ "quà tặng". Nhưng mà hắn vẫn hối hận với lựa chọn của bản thân.

Ngày nào hắn cũng phải đi dọn sản phẩm cuối cùng của quá trình tiêu hóa, nói cách khác là những thứ không cần thiết, thừa thải được phóng thích ra khỏi cơ thể của nó, mà nó còn chơi đểu hắn, có chỗ đi đàng hoàng thì không đi, thích đi ở mấy nơi hiểm hóc. Nhiều khi hắn muốn quăng nó cho ông bán ve chai luôn cho rồi nhưng sợ em lại vứt hắn cho ông ve chai rồi mang con Tan về.

Lúc em đi học vẽ, thì con Tan nó ở nhà đấu võ mồm với hắn. Hắn chỉ nói là "Tan mày có thể đi ỉa đúng chỗ được không?" Đấy, chỉ yêu cầu nhẹ nhàng vậy thôi mà nó sủa vào mặt hắn rồi còn chạy tới tè lên chân hắn. Nhưng thay vì chửi nó, hắn vẫn vị tha, không hề đánh nó mà chỉ "nhỏ nhẹ" dạy dỗ nó nhưng con cún này không biết điều, nó sủa um trời lên như là hắn sắp ném nó vào bồn cầu í.

Có hôm em vừa về, nó còn thi chạy đua với hắn. Mà nó là chó, sao hắn nhanh bằng được. Thế là nó chạy tới làm nũng em, rên ư ử rồi nhìn hắn. Và chắc là bạn cũng biết số phận hắn rồi đó... ra sofa. Nhưng điều buồn nhất là em không tin hắn mà tin con Tan, tin một con chó.

Cuộc đời cứ thế mà trôi qua nhưng đúng vào ngày sinh nhật hắn, em cho hắn một bất ngờ to bự đó là một chú chó nữa.

"Tặng anh nè. Bé cún này là giống chó lớn, hợp với anh lắm á." em hí hứng tặng hắn mà nào biết hắn như muốn gào khóc.

"Haha cảm ơn em...cảm ơn." hắn đang tự hỏi sao ông trời lại làm vậy với hắn.

"Anh đặt tên nó là gì?"

"Em muốn đặt tên gì cũng được." còn tâm trạng đâu mà nghĩ tên, giờ là nghĩ cách sống sót trong cái nhà này đây.

"Sao lại em? Anh đặt đi."

"Băm...băm...băm..." hắn lẩm nhẩm.

"Hả? Anh nói gì? Bam hả?"

Hắn ngượng cười, lớ ngớ gật đầu đại.

"Ok vậy tên con sẽ là Bam. Bam ơi, Bam à..."

"..." khóc cũng không được, cười cũng không xong.

( Thôi thì cố gượng cười đi, chứ khóc tui cũng biết làm sao được :)))

_____________




Tui nói nhỏ nữa nè...
Dạo này nhiều công việc quá trời í🤦‍♀️ mà còn có niềm zui mới nữa nên tui quên mất tiêu việc mình đang viết fic luôn:> xin nhỗi mấy bồ nhiều nha👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro