9. Hoà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, mở mắt ra, thấy cái trần nhà, ngồi dậy nhìn thẳng, thấy cái tường, đứng lên đi vào nhà vệ sinh soi gương, thấy cái mặt đẹp trai của bản thân và một cái body như bị ghẻ... Thôi dẹp, đi làm đồ ăn sáng cho nhỏ vô tâm kia chứ không em nó lại chết đói.

Đang nấu, em đi xuống, bình thường sẽ chạy tới chào hỏi hôn hít các kiểu mà nay em đi thẳng vào nhà vệ sinh luôn. Ủa rồi ai là người giận? Theo như trí nhớ tuyệt hảo của hắn thì hắn mới là người giận mà.

Bầy biện thức ăn ra bàn xong cùng lúc em đi ra, định giả bộ dỗi kêu em ăn một mình mà nào ngờ

"Anh ăn đi. Hôm nay em không đói. Có gì xíu nữa em ăn sau."

Nói xong em đi một mạch ra ngoài lấy con MV Agusta F4 Claudio* của hắn phóng đi không một lần nhìn lại. Đã làm hắn giận mà giờ còn không ăn cơm hắn nấu, không cho hắn chở đi. Em tốt, em là nhất, em số một. Em hãy đợi đấy. Nhưng khoan đã, dừng khoảng là 2 giây, hắn chợt nghĩ "Em biết đi con xe đó khi nào vậy?" Đang định đi theo em thì thấy em lướt qua trước mặt, hét

"Ê sao không dừng lại được? Dừng kiểu gì? Dừng kiểu gì? Kim Taehyung cứu. Anh để tôi chết như này à? Thằng Taehyung kia, ông đây mà chết ông về ám mày."

"Em từ từ, đừng hối tôi hoảng không nhớ gì hết nè trời..."

Em cứ thế mà chạy lượn qua lượn lại trước mặt hắn nhưng may sao hắn còn nhớ được cách dừng xe. Cứ tưởng sắp bị em ám rồi chứ.

"Chơi ngu chưa em. Này thì bày đặt nhá. Chừa nghe chưa."

Em im lặng, cam chịu leo lên sau xe để hắn đèo đi mua dụng cụ vẽ. Tới nơi em cũng chả thèm cảm ơn, một cái nhìn cũng không. Được, em muốn tuyên chiến thì hắn chiến với em. Thế rồi cả hai về nhà.

Tới trưa, ta có một bữa tĩnh lặng. Ăn xong đường ai nấy đi, việc ai nấy lo. Hắn rửa chén, lau nhà, quét nhà,... em đi lên phòng vẽ. Tới giờ học vẽ, hắn ngồi sẵn đợi, em đi xuống ngồi lên xe rồi hắn chở em đi.

Một lúc sau, ở nơi lớp học.

"Anh Kooki... à không anh Jungkook ơi, có người nhờ em đưa cái này cho anh nè." nhóc con vừa nói vừa đưa hộp cơm cho em.

"Ai đưa vậy em?"

"Um... là chú nào đó em cũng không biết."

"Cảm ơn em nha."

"Mà ai tặng mình vậy ta? Người lạ còn quan tâm mình hơn thằng cha kia. Thôi kệ đi, ăn lấy sức để còn nghĩ xấu ông chú già đó nữa chứ."

Tới giờ hắn vẫn đón em nhưng cả hai mặt lạnh băng nhìn nhau.

"Chào anh."

"Um chào em."

Về tới nơi vẫn là hắn xách đồ cho em, em đi ăn tối. Hắn và em sống với nhau theo kiểu đấy trong gần hai tuần.

Hôm nay cũng như những ngày trước nhưng có hơi khác. Tối, ăn xong em vẫn lên phòng, vẫn mở cửa ra, vẫn vào phòng nhưng đóng cửa cái rầm. Má ơi hết hồn. Nhưng hắn vẫn giả vờ tịnh tâm.

"Em làm gì vậy? Hỏng cửa thì sao?"

"Bữa anh cũng vậy mà."

"Tôi giận tôi có quyền. Với lại đây là nhà tô..."

"Thôi xong mày rồi Taehyung ơi, sao lại nói vậy." hắn gào thét trong lòng.

"Um nhà anh. Anh ở đi, tôi không thèm."

Nói xong em đi lại giật cái gối với cái chăn của hắn rồi đi ra ngoài ban công nằm.. Ủa ban công cũng là nhà hắn mà nhỉ?

"Thôi em. Cho tôi xin lỗi đi. Lỡ miệng xíu thôi mà. Vào đây đi, ngoài đó lạnh lắm."

"..."

Biết nói gì cũng chả có tác dụng với em nên thôi hành động luôn cho lẹ. Hắn đi ra chỗ em, vác em lên vai rồi bỏ xuống giường. Thấy em có dấu hiệu định đứng dậy đi ra chỗ đó lại hắn liên nhanh trí nói

"Em nhúc nhích thử coi. Tôi đè em đấy. Mà đè làm gì chắc em cũng biết."

"Anh dám."

"Cứ thử đi rồi biết."

"... Anh ghét bỏ tôi rồi... Anh sắp giết tôi rồi chứ gì... Kim già đáng ghét..." em mếu máo nói.

"Tôi không có già nha. Ê ê không được rớt nước mắt." vừa nói hắn vừa đứng lên dùng tay bẻ đầu em ngước lên để nước mắt không chảy xuống.

"Tôi đã làm gì em đâu. Thôi thôi không đè không đè nữa. Đừng khóc mà."

"Vậy anh có dỗi em nữa không?"

"Có." và thế là em lại bắt đầu thút thít.

"Vậy phải làm sao anh mới hết dỗi."

"Ayda tự nhiên khát thế nhờ."

Nghe thế em liền chạy xuống nhà lấy ly nước lên, đưa tôi.

"Ayda đau tay quá."

Em liền đưa ly tới miệng hắn.

"Hmm ly này dơ quá à."

Bị hắn chọc muốn phát khóc nữa rồi. Em phụng phịu uống hết sạch ly nước cho bỏ tức. Đang uống giữa chừng thì hắn dựt ly nước ra hôn em.

"Vậy ngay từ đầu có hơn không? Cứ lòng vòng mất thời gian."

"Vậy...vậy anh hết giận chưa?" em ngại ngùng hỏi.

"Chưa. Vẫn khát quá." công nhận chọc con nít thích thật.

Em ngại ngùng ngậm thêm ngụm nước rồi chồm người qua hôn hắn. Định dứt ra khỏi nụ hôn thì bị hắn giữ gáy lại hôn tiếp. Phải hôn bù cho hai tuần dỗi nhau chứ. Được lúc lâu thì hắn cũng chịu buông em ra.

"Rồi, tôi hết dỗi rồi đấy. Hoà."

Em gật gật đầu, mắt thì cứ nhìn xuống ly nước.

"Muốn nữa sao?" vừa nói hắn vừa vô tình làm đổ nước lên người em.

"Oh xin lỗi vì làm ướt em.."

Hắn đè em xuống giường, vồ lấy đôi môi đỏ mọng kia mà mút mát. Mặc em kháng cự, hắn vẫn tiếp tục, tách môi em ra, đưa lưỡi vào hẳn trong khoang miệng nóng ấm ấy khiến em bây giờ chỉ có thể phát ra nhưng âm thanh ưm ưm. Vài phút sau, thấy em liên tục đánh vào lồng ngực mình nên hắn đành luyến tiếc buông ra.

"Để tôi lau cho em." hắn tiếp câu nói vừa rồi.

Dứt câu, hắn di chuyển đầu thấp xuống, liếm nơi xương quai xanh quyến rũ của em. Hắn cắn mút mạnh bạo khiến em phải kêu "a..." một tiếng. Không để tay rảnh rỗi, hắn vuốt ve nơi eo nhỏ của em khiến em không ngừng uốn éo.

"Dừng...lại đi." em khổ sợ lên tiếng.

Hắn vờ như không nghe thấy rồi tiếp tục công việc dang dở của mình. Hắn cởi từng cúc áo của em ra, xoa xoa lên nơi nhũ hoa ứng hồng, dùng đầu ngón tay gảy gảy trêu đùa.

"A... Đừng mà...Tae ơi đừng..."

Hắn thích thú bật cười, cúi xuống ngậm hạt đậu của em vào miệng mà liếm. Tay thì mò xuống tới nơi miệng huyệt, hắn ấn nhẹ vào nhưng nào ngờ em đau đến òa khóc. Hắn vội dừng mọi động tác của mình lại, đỡ em dậy rồi ôm vào lòng.

"Xin lỗi, tôi xin lỗi em."

"Hức... anh làm... em sợ..." em ôm chặt hắn, khóc.

"Là lỗi tôi, tôi xin lỗi vì làm em sợ."

"Anh đừng như vậy... nữa nhé." em nín dần.

"Được tôi hứa sẽ không bao giờ như vậy nữa. Ngoan, nín tôi thương."

Hắn với lấy hộp khăn bên bàn, lau nhẹ nhàng cho em. Hắn cứ ôm em như vậy để em ổn định lại cảm xúc, một lúc sau thì em lên tiếng

"Tae ơi..."

"Hửm?"

"Em buồn ngủ."

"Được. Mình đi ngủ."

Nói xong hắn liền đỡ em nằm xuống, ôm em vào lòng rồi đắp chăn cho cả hai. Thế là hắn và em chìm vào giấc ngủ sau chuỗi ngày giận dỗi không được ôm nhau ngủ.

_______________
MV Agusta F4 Claudio






Tui nói nhỏ nữa nè...
Không biết viết h mấy bạn ới ời ơi (~‾▿‾)~
Tui mà biết viết tui viết cho mấy bồ 10 chap h luôn:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro