anh thương em mãi mãi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tớ muốn rcm mọi người vừa đọc truyện tớ vừa nghe bài hát "bao tiền một mớ bình yên" của 14 Casper, Bon Nghiêm

thân thương!

...

Có những chuyện khó chuyển lay
Nhiều đêm mất ngủ thấy cay mắt mình
Chữ duyên, chữ nợ, chữ tình
Hai từ giới tính tử hình chúng ta.

"Dù có xảy ra bất cứ chuyện gì đi nữa thì anh vẫn sẽ mãi mãi thương em."

Tôi và em cuối cùng cũng dọn về chung một nhà, chúng tôi nương tựa vào nhau mà sống, xem nhau là mục tiêu. Sáng em đến phòng tranh còn tôi đến khu suất bản sách do chính mình viết. Tối về cùng ăn cơm, cùng xem phim rồi cùng nằm trên chiếc giường ấm áp.

Tôi thường lén thơm lên gò má phính của em. Cuộc sống tuy giản đơn nhưng lại cực kì hạnh phúc.

Làm quần quật bao lâu nay, nói là đi làm họa sĩ với tiểu thuyết gia chỉ cho vui chứ thật tình tôi và Jeon phải xin đi làm thêm rất nhiều nơi. Với vài đồng lương bạc bẽo thì sao mà đủ sống trong thế gian khắc nghiệt này đây.

Vẫn như thường ngày, chúng tôi làm gì cũng có nhau. Mọi chuyện sẽ không sao nếu như giữa bữa ăn em đột ngột chạy vào nhà về sinh và liên tục nôn thốc nôn tháo, sau đó lại liên tục ho khan rất lâu. Tôi đứng trước cửa nhà tắm mà bần thần lo lắng cực độ.

Dạo này em lạ lắm, hay chán ăn, đổ mồ hôi và ho cực kì nhiều. Lắm lúc bắt em Jeon đi kiểm tra nhưng em không chịu, em nói răng khám không có bệnh thì lại tốn tiền, Jungkook khẳng định rằng em rất khỏe.

Nhưng hôm nay đã đến mức này tôi chắc chắn có vấn đề, tôi đập cửa liên tục.

"Jungkook, Jungkook à em ổn không? Mở cửa anh ra xem!"

Tuy em dường như muốn gục ngã lắm rồi, nhưng vẫn gắng gượng mở cửa cho tôi.

"Anh ơi hức- em sao thế này hả anh ơi... Cứu em với. Máu, máu nhiều quá!" Jungkook run rẩy chỉ tay vào chiếc bồn loang lổ màu đỏ tươi.

Em hốt hoảng kêu lên, biết em sợ tôi liền nhanh chóng dắt em ra ngoài.

"Em không được cãi anh nữa. Jeon phải đi bệnh viện với anh!"

Tôi lo lắng mà dìu lấy em. Jungkook cũng chịu gật đầu nhưng mặt vẫn thoáng buồn.

Dắt em đi kiểm tra tổng quát, đợi một hồi đã có kết quả, căn dặn em ngồi ở ngoài chờ tôi. Bước vào và đứng trước mặt vị bác sĩ nọ, tôi đưa tay mà nhận lấy tờ giấy kết quả.

Đầu tôi như nổ một tiếng thật lớn, đập vào mắt tôi là hàng chữ

"Bệnh nhân Jeon Jungkook mắc bệnh lao phổi"

Tim tôi như ngừng đập, dời đôi mắt đã ngấn nước của mình nhìn ông, vị bác sĩ vỗ vai tôi mà nói.

"Cậu Jungkook nhà cậu mắc bệnh lao phổi, tôi e rằng cậu ấy sẽ không sống được quá hai tháng, tôi mong cậu nén đau thương mà hãy làm những điều tốt nhất cho cậu ấy vào những ngày tháng cuối đời này..."

Từng chữ, từng chữ một như nhắm thẳng vào đại não của tôi mà đâm, tôi bước ra với đôi mắt đỏ hoe, em nhìn tôi liền hốt hoảng chạy tới hỏi

"Jungkook à... Em ơi... Bé bỏng ơi..." Tôi quỵ xuống mà gào khóc lên thật to.

Em trầm ngâm ôm lấy bả vai tôi vỗ về, em biết mà.

Bởi thế Jungkook mới chẳng chịu nói cho tôi về bệnh tình của em.

Hai tháng trước Jeon đã nhân lúc tôi đi làm sớm mà tới bệnh viện kiểm tra.

Em thở dài, không phản ứng gì chỉ nở nụ cười mà mình cho là tươi tắn nhất nhìn tôi và nói

"Anh đừng lo, em không sao... Có bị làm sao đi chăng nữa thì em vẫn yêu nhau, hai ta vẫn thương mà đúng không?"

"Dấu yêu... anh, anh phải làm sao đây? Anh thương em, thương em lắm Jeon ơi! Hai tháng, chỉ hai tháng thôi... sao ông trời lại ác với ta thế hả em?" Tôi như đứa trẻ mà liên tục khóc lóc không ngừng.

Em cố gắng thật mạnh mẽ mà ôm tôi vào lòng, nước mắt em đã rơi làm ướt cả mảng áo ngay vai của tôi. Và rồi Jungkook cũng chẳng kìm được mà cùng tôi òa khóc như hai đứa trẻ, tôi ôm lấy em, cùng trân quý những giây phút vàng bạc này.

.


Mùa đông đã qua thì mùa xuân lại đến, em cùng tôi đón cái sinh nhật cuối cùng vào ngày cuối đông. Hôm ấy chúng tôi đã khóc nhiều lắm, có lẽ đây là sinh nhật đáng quý nhất trần đời và thật đau đớn khi phải nói rằng đó là lần cuối chúng tôi được đón sinh nhật cùng nhau

Thời gian cứ trôi đi và em càng ngày càng ốm yếu, em lọt thỏm trong chiếc áo bệnh nhân bèo bọt nhưng nó cũng không làm mất đi vẻ xinh đẹp vốn dĩ. Bây giờ Jungkook đã không thể đi được nữa rồi, em không còn sức, mỗi ngày tôi đều chăm chỉ đẩy xe Jungkook đi xung quanh cái công viên mà là nơi tình yêu chúng tôi chớm nở.

Và mỗi lần như vậy tôi đều khóc.

Em nhìn tôi, trong mắt em chứa bao nhiêu nỗi buồn không nói nên lời. Mỗi ngày tôi đều nói "anh thương em" khi Jungkook vừa tỉnh giấc, có lẽ ngày nào còn thấy em nhìn tôi thì ngày đó tôi thật hạnh phúc.

Nhưng số phận lại rất biết cánh mà trêu tôi khi chỉ vọn vẹn vài ngày nữa là Jeon Jungkook sẽ bỏ tôi một mình lại ở thế giới khắc nghiệt này. Mọi thứ xung quanh như đang đếm dần ngày em xa tôi.

Năm ngày nữa sẽ là cuối mùa xuân.

Mỗi giây mỗi phút tôi đều cầu nguyện nó sẽ trôi qua thật chậm nhưng thời gian sẽ không chờ đợi một ai cả.

Tôi còn rất nhiều điều muốn làm muốn nói với em lắm nhưng xem ra bây giờ thì đã quá muộn rồi. Bao nhiêu giấc mơ hoài bão đã cùng nhau hứa hẹn nhưng rất nhanh thôi...nó sẽ sớm dập tắt, tất cả.

Bốn ngày

Hôm nay em lại yếu đi rồi nhưng nụ cười trên môi của em vẫn chưa phai, bên ngoài tôi vẫn tỏ vẻ rất ổn nhưng sâu bên trong dường như trái tim đã bị dập nát.

Ba ngày

Hôm nay em nói em thương tôi nhiều lắm, em còn dặn tôi rằng nếu em đi tôi phải sống thật tốt, em luôn lo cho tôi từng chút như thế nhưng em lại chẳng dặn tôi là phải quên em bằng cách nào.

Hai ngày

Hôm nay em chỉ ngủ, lâu lâu mới tỉnh giấc mà đưa bàn tay lộ rõ từng khớp xương của mình nắm lấy tay tôi, em đã yếu lắm rồi bây giờ em đã không thể cầm cọ mà vẽ nữa...

Một ngày

Jungkook nói rằng em chẳng muốn ngủ vì sợ khi em đã chìm vào giấc rồi sẽ mãi mãi không còn thấy tôi nữa.

Từng cơn ho cứ kéo đến hành em mệt mỏi tột cùng, mỗi lần ho đều ra rất nhiều máu, Jeon chỉ nhìn tôi vì đâu còn sức nữa mà nói. Tôi thương em lắm nhưng lại bất lực đến tột cùng vì bất lực không thể làm gì cả.

Ngày cuối

Bây giờ em đã hoàn toàn im lặng, không chút động tĩnh, bất chợt em đưa tay lên nắm lấy tay tôi, em đã bảo tôi hãy hôn em lần cuối. Dĩ nhiên tôi chẳng thể từ chối cúi xuống đáp lại mong muốn mà hôn em. Chỉ đơn giản là hai phiến môi chạm nhau nhưng Jungkook lại rơi nước mắt vì biết chỉ chút nữa thôi bản thân sẽ rời xa tôi mãi mãi, em đã dùng hết chút sức lực còn lại trong người mà nói với tôi rằng

"Taehyung à... em đi rồi thì hãy sống thật tốt thay cho phần đời còn lại của em hãy quay về mà gặp ba anh nhé, nhớ hãy cho bản thân một gia đình nhen anh. Jeon Jungkook này thương anh mãi mãi..."

Nói xong em thở hắt như trút bỏ mọi tâm tư. Tay em buông thõng, mắt em khép hờ. Và rồi em từ từ rời đi trong vòng tay tôi.

Giọt nước mắt cuối cùng của Jungkook cũng rơi xuống, bây giờ em đã đi thật rồi, em rời khỏi thế gian trong vòng tay của người em thương. Đến giờ tôi không khóc nổi nữa chỉ lẳng lặng ôm lấy Jeon rồi đặt lên trán em một nụ hôn và nói năm từ

"Anh thương em mãi mãi..."

Tôi chôn cất em ở mảnh đất nhỏ mà chúng tôi dành dụm tiền mua được trước để xây nhà. Tôi trồng rất nhiều hoa ly hổ ở đó, loài hoa mà đã góp phần vun đắp tình yêu của chúng ta.

"Gặp nhau không phải tình cờ, yêu nhau là chuyện không ngờ đến thôi"

"Cuối xuân năm ấy, tôi mất em"

...

Một hôm tôi chợt thấy
Anh mặc bộ đồ tây,
Trông bảnh bao thật đấy !
Nhưng người anh lấy... lại chẳng phải tôi.

Hẹn nhau một kiếp đời
Tính bằng tháng chơi vơi
Ai ơi... sao hiểu được?
Vết thương tình khôn nguôi.

Phải chăng những định kiến
Khiến tình ta chia nửa?
Biển táp sóng vào bờ,
Chẳng qua nổi ngày mưa.

Giờ đây tôi nhung nhớ
Những tháng ngày bơ vơ
Đến khi tôi ngừng thở
Chẳng bao giờ ngừng mơ.

...

Nghe lời em tôi cũng đã trở về mà gặp ba, khi tôi về ông vui lắm, ông xin lỗi tôi rất nhiều nhưng tôi lại chẳng nói gì vì vốn dĩ ông chẳng hề có lỗi.

Lỗi là ở tình yêu của hai ta.

Nhưng kể cả đó có là phạm tội trời đánh thì tôi vẫn chưa bao giờ từng hối hận.

.

Năm tôi ba mươi lăm tuổi, tôi cũng kết hôn và sinh con theo sự sắp đặt của ông và xã hội. Tôi đã sống, sống thay em cho phần đời còn lại.

Năm nào đến ngày giỗ và dịp lễ quan trọng tôi lại ra thăm em, vẫn là nụ cười ấy nhưng giờ đây nó lại nằm trên tấm đá hoa cương lạnh ngắt, vẫn là người tôi yêu nhưng giờ em lại nằm dưới nấm mồ lạnh lẽo. Tôi đã trở thành một người đàn ông đúng tiêu chuẩn mà xã hội mong muốn tôi trở thành, tôi đã là một người cha rất tốt nhưng tôi lại không thể nào là một người chồng tốt.

"Chờ tôi một chút em ơi
Hoàn thành nghĩa vụ một đời
Dù biết làm đau cô gái nọ
Tôi thề chẳng để em chơi vơi!"

...

Bốn mươi lăm năm sau

Bây giờ hắn đã là một ông cụ chín mươi tuổi còn em thì mãi vẫn là cậu thiếu niên hai mươi sáu.

Tuổi cao sức yếu chỉ chờ ngày mà đoàn tụ với em. Hắn đã hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của Jeon, xin lỗi ba, cưới vợ sinh con và sống thay phần đời còn lại của em.

Ngày hắn mất, con cháu đã tổ chức cho hắn một đám tang đơn giản như lời hắn dặn và chôn cất Kim Taehyung ở cạnh ngôi mộ của em, cuối cùng thì hắn đã tìm được em rồi. Có thể hắn đã là một người chồng không tốt với vợ hắn nhưng hắn đã là người yêu tốt nhất đối với em.

Taehyung thấy em rồi, Jeon Jungkook trong tà áo trắng tinh khôi chạy lại tới hắn. Em đưa tay ra muốn hắn nắm lấy rồi hai người cùng chạy về nơi xa xăm không một ai biết, cuối cùng họ có thể mãi mãi được bên nhau rồi.

Chuyện tình ta tưởng chừng như chỉ là thoáng qua nhưng không ngờ lại in sâu trong tâm trí của chính tôi.

Jeon Jungkook người anh thương!

Gặp em và thương em là điều hắn không bao giờ nghĩ đến hay định mệnh sắp đặt nhỉ? Kiếp này Kim Taehyung và Jeon Jungkook có "duyên" thật đấy nhưng tiếc rằng họ lại chả có "nợ".

"Mãi thương em.."

Không phải là yêu mà là thương vì chữ "thương" nó nặng lắm, yêu là xúc cảm nhất thời còn thương là mãi mãi.

"Em cứ như mặt trăng, tỏa sáng mọi lúc, mọi nơi
Còn tôi thì như đám mây, luôn sẵn sàng đuổi theo để che chở cho em"

Ba kể

Ba kể tôi nghe về một thời niên thiếu

Thời hồn nhiên chẳng âu lo phiền muộn

Với mối tình tha thiết và đậm sâu

Ba gặp ông vào một chiều hạ vắng

Gió nhẹ nhàng đưa mái tóc lung lay

Một chàng trai đôi mắt buồn trong vắt

Khiến cho ba nhớ mãi chẳng thể quên

Họ bên nhau những ngày hạ đầy nắng

Rồi đi qua mùa hương ổi nồng nàn

Và tình chết vào một ngày trời đông

Đã lâu rồi không gặp đôi mắt ấy

Ba gặp lại vào một ngày gió se

Đôi mắt buồn ngấn lệ và đỏ hoe

Còn đâu sự hồn nhiên thưở niên thiếu

Người ấy buồn cho chuyện tình mãi dở dang

Theo ông bà ba trở về cưới mẹ

Lập gia đình như bao người vậy thôi

Tập quên đi mối tình buồn tha thiết

Phải làm quen với cuộc sống mới thôi

Từ hôm đó trái tim ba nguội lạnh

Dù đã cố nhưng chẳng thể yêu ai

Nhưng dù vậy ba vẫn thương mẹ lắm

Vì mẹ nào đã có làm gì sai.

#ga_me_thơ

Alice Kim
HOÀN TOÀN VĂN

Chân thành cảm ơn cậu đã đọc đến tận đây, chiếc fic đầu tay của tớ
\(≧▽≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro