năm đó ba thương chú ấy lắm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tớ muốn rcm mọi người vừa đọc truyện tớ vừa nghe bài hát "bao tiền một mớ bình yên" của 14 Casper, Bon Nghiêm.

thân thương!

...

"Ta gặp nhau vào một ngày đầu thu
Ta yêu nhau vào một ngày giữa đông
Ta xa nhau vào một ngày cuối xuân"

Nắng mùa thu xuyên qua từng kẽ lá khiến cho người ta cảm giác thật bình yên và thư thái. Trong căn nhà nhỏ, Kim Taehyung đang ngồi luyên thuyên với con trai của mình.

Hàn huyên một lúc lâu thì đứa con trai nhỏ ngây ngô cất tiếng hỏi.

"Ba ơi, ban nãy con thấy có hoàng tử trong tấm hình ở kệ tủ đấy ạ. Chú đó là ai thế ạ?"

Hắn nghe xong ngây người ra một lúc và mãi cho đến khi cậu nhóc vỗ nhẹ lên mu bàn tay thì mới kéo Kim Taehyung về thực tại. Hắn bỗng bật cười, một nụ cười chứa chan sự chua xót và tiếc nuối, đôi mắt đã phủ một tầng sương mỏng.

Đâu có ai biết rằng đôi mắt Kim Taehyung lúc trước chỉ chứa duy nhất hình ảnh về một cậu họa sĩ trẻ có đôi mắt sáng long lanh. Nhưng tiếc thay, giờ đây lại chỉ còn ánh mắt vô hồn, nỗi nhớ nhung một ai đó dâng theo từng ngày.

Xin thứ lỗi rằng dù cho đã là một người cha nhưng mỗi khi nhắc lại chuyện đó thì hắn vẫn không cầm lòng được mà rơi lệ.

Tự dặn lòng phải cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong, hắn ngập ngừng và trấn an bản thân bình tĩnh lại.

"Ba xin lỗi, nhưng... con có muốn nghe một câu chuyện kể về chàng trai trẻ có khuôn mặt sáng bừng và có trái tim đầy nhiệt huyết không?"

"Ba thương người ta lắm con ơi."

"Vậy ba không thương mẹ sao?" Nhóc con còn nhỏ cũng không phản ứng gì nhiều, tâm trạng chỉ trầm xuống một tẹo.

Kim Taehyung mím môi lắc đầu, trái tim hắn nhói lên từng đợt. Cuộc hôn nhân của hắn và người vợ hiện tại tất cả đều do ba hắn sắp đặt chứ chả có thứ tình yêu nồng cháy nào ở đây cả.

Hắn im lặng, trốn tránh câu hỏi của con trai.

Nếu bây giờ hắn nói có thì phải chăng quá tàn nhẫn không?

"Con, con muốn nghe về cậu ba với chú hoàng tử đó ạ. Con tò mò, thắc mắc lắm ba ơi!" Taejung hí hửng, níu lấy vạt áo hắn.

Hắn bật cười không rõ tư vị gì, xoa lấy đầu con trai rồi cũng đồng ý. Trông đôi mắt đứa trẻ mong chờ câu chuyện bi thương mà ba mình sắp kể...

.

Năm ấy, tôi lởn vởn đi dạo quanh công viên. Do dạo này tính chất công việc bị dồn nén quá mức khiến tôi cảm thấy áp lực, cần làm gì đấy cho khuây khỏa. Ngó nghiêng tìm cho mình một chiếc ghế sạch sẽ để ngồi viết một cuốn sách. Đang loay hoay không biết tìm đâu ra cái phù hợp thì chợt nghe thấy có tiếng gọi trong trẻo, ngọt ngào vang lên.

"Anh gì ơi?"

Ôi cái giọng nói ấm áp cùng gương mặt xinh đẹp ấy làm tôi lúc nào khi nghĩ về cũng đều xao xuyến như lần đầu. Tôi gặp em, Jeon mặc cho mình chiếc áo măng tô màu trắng phối cùng chiếc áo len mỏng và quần tây màu kem, nghe có vẻ toát ra khí chất của một người trưởng thành đó. Nhưng thật lòng trông giống cậu nhóc sinh viên với cái má phính hơn.

Jungkook đã từng kể rằng em cũng bị thu hút ngay từ lần đầu trông thấy tôi. Và em à, em có biết rằng tôi cũng điêu đứng ngay giây phút khi trông thấy em không?

Chúng ta đều có lần đầu, và lần đó đều dành cho nhau.

Thực tình này hôm đấy tôi cũng chỉ vội vã vơ đại cái áo len màu xám tro cũ kĩ đã bạc màu trong tủ quần áo.

Tôi thắc mắc nhìn xung quanh rồi tự chỉ ngón tay vào mình.

"Em, em gọi anh hả?"

Bỗng tôi nhớ lại em cũng đã nói rằng sau tiểu thuyết gia thì Jungkook từng ước tôi làm ca sĩ cũng bởi vì cái giọng nói trầm ấm mình có.

"Em đã thấy anh đi qua lại 15 phút rồi. Cho hỏi là anh tìm ghế phải không ạ? Haiz, thật tiếc là ban nãy bởi cái cơn mưa bóng mây chốc lát đã thẫm đẫm toàn bộ nơi đây rồi. May mắn là còn một chỗ dưới mái hiên này nên không bị ướt, không phiền thì anh lại ngồi với em nhé?"

Cứ ngỡ rằng trên thế gian sẽ chỉ còn toàn sự xấu xa và lừa dối. Nhưng không, Jeon Jungkook là bông hoa sẽ soi sáng toàn bộ sự u tối trong thâm tâm tôi này.

Tôi đi tới và ngồi cạnh em. Jeon xinh lắm, dùng từ xinh với con trai nghe có vẻ khá buồn cười nhưng thực chất chắc chắn là như vậy đấy. Tôi phải nhấn mạnh rằng Jungkook là chàng trai xinh đẹp nhất mà trước giờ tôi gặp.

Cho dù lúc nãy có đứng cách xa em tận mấy mét mà tôi đã thấy em rất đẹp, lại gần thì còn hơn cả thế.

Kế bên Jungkook là một khung tranh. Trên tay em vẫn đang cầm cây cọ còn dính màu, Jeon hì hục cúi người vẽ bàn tay của hai người đàn ông đang nắm chặt lấy nhau, có vẻ là trong đám cưới của họ nhỉ?

Suy nghĩ một hồi tôi đã hỏi

"Hm... em là họa sĩ sao?"

Em đang cắm cúi với bức tranh nên khi tôi cất tiếng em có chút bất ngờ và bối rối.

"Vâng, vâng em là họa sĩ." Nhắc đến đây, em chợt nhoẻn miệng cười thật tươi. Chà, có lẽ rằng Jeon Jungkook đang rất chi hạnh phúc với công việc hiện tại của mình.

"Em nói rồi thì anh cũng phải bật mí đi chứ ạ?" Jeon Jungkook bật cười khúc khích ghẹo tôi

Tôi cảm thấy thích thú nên lắc lắc đầu đáp lại câu hỏi nhí nhảnh của em.

"Anh sao? Tiểu thuyết gia đấy. Em kiếm tiền bằng nét vẽ còn anh kiếm tiền bằng con chữ đây. Hợp nhau nhỉ?"

"Ồ, nghe hợp thật đấy. Vậy là cùng làm nghệ thuật rồi! Mình kết bạn nhé?" Tay vẫn còn cầm cọ vẽ nhưng Jungkook vẫn mải mê với câu chuyện của tôi.

"Anh cũng đang muốn đây vậy mà em mở lời trước rồi. Dễ thương thật. Gọi anh là Kim Taehyung."

"Còn em tên Jeon Jungkook." Em bật ngón cái lên híp mắt với tôi.

"Jungkook sao?" Tôi lẩm bẩm, tên nghe lạ mà hay thế nhỉ?

Mới lần đầu gặp thôi mà chúng tôi ngồi đó hàn huyên tới tận chiều tối, vì phải về nhà chỉnh bản thảo nhanh nhất có thể, tôi luyến tiếc vẫy tay rời đi.

"Jungkook à, anh phải về rồi, giờ cũng đã tối muộn, chóng về nhà em nhé!"

"Dạ vâng, anh cũng vậy. Về cẩn thận ạ!" Em ngoan ngoãn đáp lại tôi một tiếng.

Rồi Jeon cũng đứng dậy sải bước cùng tôi trở về nhà. Chẳng hiểu sao hình như tôi và em ấy đi cùng một con đường về thì phải? Một lúc lâu cho đến khi cách cửa màu nâu sẫm thân thuộc đã ở trước mặt tôi thì tôi mới chợt tỉnh.

Bất ngờ thay nhà em chỉ cách nhà tôi hai căn, ra là Jungkook mới chuyển đến nên tôi vẫn chưa biết đến em là phải.

"Uầy, trùng hợp thật đấy. Đúng là duyên trời định mà. Chào Jeon nhé, ngủ ngon nha!"

Hai má em ửng hồng chẳng rõ vì trời lạnh hay ngại ngùng, em cũng gật gật đầu, lí nhí với tôi.

"Anh, anh cũng vậy... Taehyungie ngủ ngon ạ."

Tôi gật đầu, khóe môi không tự chủ được mà nhếch lên. Lúc đó cảm giác như lên chín tầng mây vậy.

"Ngày đầu thu năm ấy, tôi gặp được em."

Thời gian cứ trôi qua, tôi nhận ra rằng mỗi ngày lại thích em nhiều hơn một chút.

Từng ngày tôi đều đều đặn đặt một bông hoa ly hổ trước cửa nhà của em. Mỗi bông hoa tôi đều đặt vào đó mảnh giấy nhỏ có chứa ba từ "anh thương em" .

Tôi lén lút theo đuổi em trong thầm lặng. Không biết Jeon có biết là ai gửi không nhưng sáng nào em cũng ra trước cửa mà nhặt cành bông lên, dần dần dường như một thói quen.

Tôi đã lên kế hoạch rằng mình sẽ thổ lộ với Jungkook. Chuẩn bị cho chính mình một ngoại hình thật chỉn chu. Đứng trước cửa nhà tôi đã phân vân và đắn đo một hồi rất lâu. Nhưng quyết định theo con tim chứ không theo lí trí, tay tôi run run đưa lên nhấn chuông.

Và rất nhanh thôi, không để tôi đợi lâu em vội vàng ra mở cửa.

"Hyungie đến chơi ạ? Em chưa có kịp dọn nhà gì đâu, anh vô nhà nhé!" Jeon vô tư cười khúc khích ôm lấy bả vai tôi.

Do tôi qua nhà em tầm trưa nên cùng lúc Jeon kịp nấu đồ ăn xong và dọn lên chỉ chờ thưởng thức.

"Anh lựa thời gian qua đúng hông? Ngồi xuống ăn với em luôn nè." Đã quen nhau lâu và tôi nhận ra rằng Jeon Jungkook rất thích đùa giỡn, đặc biết rất khoái chọc ghẹo tôi.

Em ngỏ ý mời tôi ăn cùng, tôi cũng vui vẻ mà chấp nhận. Nóng lòng không thể chờ đợi được nữa, tôi gọi em

"Jungkookie ơi..."

"Dạ ơi?" Em ngước lên nhìn tôi nhưng má vẫn phồng lên vì nhai thức ăn. Đôi mắt to tròn như những vì sao trên bầu trời khiến tim tôi đập lệch nhịp. Cố gắng bình tĩnh, tôi mạnh dạn nói

"Anh yêu em!"

Nghe lời tôi thổ lộ, động tác em dừng hẳn, em ngớ người nhìn tôi. Mắt em bắt đầu phủ một tầng sương mỏng khiến tôi luống cuống và bối rối vô cùng.

"Em, em cũng yêu anh. Hức- em cũng yêu anh vô vàn Taehyungie ơi... Nhưng, nhưng liệu xã hội ngoài kia có chứa chất chúng ta không? Họ sẽ làm tổn thương và dày vò trái tim mình mất... hỡi anh."

Giọng Jungkook khàn khàn, nước mắt em vẫn cứ rơi lã chả trên mặt trông đáng thương biết bao.

Tôi mạnh mẽ ôm lấy em, ôm lấy thế giới nhỏ của mình. Chỉ dám khẽ lén thở dài nhưng nó chưa đầy sự lo lắng và não nề...

"Anh không sợ những lời dè bỉu ngoài kia, anh chỉ sợ em không yêu anh thôi Jungkook à..."

Tôi vừa nói vừa hôn lên những giọt pha lê trong suốt trên gương mặt sáng bừng của em.

Em vẫn khóc và nức nở nhiều hơn. Như giọt nước mắt đấy ấp ủ quá lâu nên liên tục tuôn trào ra, Jeon nép vào ngực tôi khiến chiếc áo thấm ướt nhưng tôi mặc kệ.

"Giữa mùa đông năm ấy, ta thương nhau."

...

Cuối cùng tôi quyết định dắt em về nhà để ra mắt ba mẹ và khẳng định rằng Jeon Jungkook là người yêu của tôi.

Gia đình tôi chỉ thuộc dạng tầm trung, đủ ăn, đủ mặc, không thiếu cũng chả dư dả gì. Ba tôi là một người đàn ông cổ hủ, ông trọng nam khinh nữ, ông xem thường vợ của mình và ông ghét cay đắng kì thị tình yêu đồng giới. Nhưng ông nào biết được rằng đứa con trai nối dõi tông đường của mình lại là cái "loại người" mà ông trước giờ kinh tởm nhỉ?

Mẹ tôi thì là một người vợ hiền, chuẩn mực "nữ công gia chánh". Ngày trước bố tôi chỉ việc đi làm, về nhà khỏi lo nghĩ gì, cứ để mẹ hầu hạ. Mọi công việc bếp núc cơm nước, nhà cửa và chăm sóc tôi cũng là nhờ một thân mẹ tất. Mẹ tôi bà ấy tuyệt vời lắm nhưng xui xẻo thay lại cưới phải một tấm chồng như ba tôi.

Đứng trước cửa nhà mình, tôi cố gắng kim nén sự lo sợ và run rẫy của bản thân, biết tôi lo lắng em đã vỗ vào mu bàn tay của tôi trấn an.

"Không sao đâu anh ơi, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Tôi khẽ gật đầu, nhờ sự an ủi của em. Tôi mạnh dạn đưa tay lên ấn chuông cửa.

Lát sau, cánh cửa được mở ra. Người mở là mẹ tôi còn bố thì đang ngồi gác chân rít điếu thuốc lá độc hại, thả ra từng làn khói xám xịt.

Đến khi chúng tôi đã bước vào nhà ông mới nhấc đôi mắt đã có phần già nua mà nhìn tôi và em. Đôi mắt ông dời xuống hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của chúng tôi, tông giọng ông không chút nào gọi là vui vẻ ông như biết như không vờ hỏi.

"Bạn con?"

Tôi lắc đầu, bật ra vỏn vẹn vài từ khiến ông nổi trận lôi đình và mẹ tôi hoảng hốt.

"Không ạ, em ấy là người yêu con!"

Ông trợn mắt, nhìn chúng tôi bằng ánh mắt chứa đầy sự giận dữ, khinh bỉ và căm ghét. Như không tin vào tai mình, ông đã quát lớn hỏi lại

"Cái gì? Tao cho mày nói lại lần cuối, thằng chó này là ai?"

Tôi không lấy một chút sợ sệt khẳng định.

"NGƯỜI - YÊU - CON !"

Tôi gằn giọng từng chữ một khiến em bên cạnh có phần hơi sợ hãi, ông tức giận mà rống lên

"THẰNG NGHIỆT CHỦNG, ĐỒ BỆNH HOẠN. TAO KHÔNG CÓ ĐỨA CON NHƯ MÀY, CÚT RA KHỎI NHÀ. NGAY LẬP TỨC !!" Ông ta tiện tay vung một cái tát mạnh giáng xuống mặt tôi.

Mẹ tôi đứng cạnh chỉ lẳng lặng rơi nước mắt, dẫu có thương con chừng nào nhưng biết làm sao đây?

Thật may mắn khi lão ta chưa đánh em của tôi. Tôi không nói gì thêm chỉ quay qua nắm tay Jungkook rồi rời khỏi ngôi nhà nhỏ ấy, ngôi nhà từng là tất cả đối với tôi, biết bao nhiêu là kỉ niệm thời ấu thơ nhưng giờ đây đã trở thành nơi tôi sẽ không bao giờ được quay về.

Em bỗng ôm chầm lấy tôi, Jeon Jungkook chẳng thể kìm nén được mà òa khóc nức nở.

"Em xin lỗi, vì em mà anh bị đánh... Hức - họ không chấp nhận chúng ta rồi anh... Đồng tính là sai hả anh ơi?"

Trái tim tôi quặn thắt từng cơn, có lẽ xã hội sẽ chẳng bao giờ chấp nhận bọn tôi rồi... Thời ấy cái thứ tình yêu đồng tính làm gì mà được người đời coi trọng đâu chứ!

Em là trẻ mồ côi nên cũng không có cha mẹ mà để dẫn tôi về ra mắt, xem như cũng đỡ bớt một mối lo nhỉ?

Cớ sao lại toàn đau đớn thế này hả ông trời ơi?

Các bác hàng xóm cũng đem chúng tôi ra làm tâm điểm câu chuyện và bàn tán, họ bắt đầu lời ra tiếng vào về chúng tôi. Đại loại họ nói chúng tôi là đồ bệnh hoạn, kinh tởm, đồ bẩn thỉu, dơ dái, ô uế,... họ dùng những từ ngữ độc ác nhất đối với tôi và em.

"Tôi chọn em thay vì gia đình, tôi chọn chữ tình thay vì chữ hiếu."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro