Chương 19: Chỉ có người là thanh sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Lam đi rồi, Kim Thái Hanh xuống tầng đun nóng một ly sữa bò. Thời điểm Kim Thái Hanh trở về phòng Điền Chính Quốc vẫn còn thức, nghe thấy tiếng bước chân hắn liền giả bộ ngủ.

Kim Thái Hanh nhìn thấy lông mi cậu khẽ run rẩy, bất đắc dĩ nói: "Được rồi, đừng giả bộ nữa, dậy uống một chút sữa rồi ngủ tiếp."

Điền Chính Quốc lập tức mở mắt ra, co lại trong chăn "Tôi không uống."

Kim Thái Hanh khổ sở thở hắt một hơi vừa định lạnh mặt xuống lại nhìn thấy cậu rơm rớm nước mắt, không thể làm gì khác hơn là thấp giọng nói: "Tôi không động vào cậu, cũng sẽ không đánh dấu cậu, uống xong ly sữa này liền để cậu ngủ."

Điền Chính Quốc khẽ run, thanh âm còn mang theo nức nở, lắp bắp hỏi lại: "Thật... Thật sự?"

Kim Thái Hanh "Ừ" một tiếng, đưa ly sữa bò cho cậu "Tôi chờ cậu ngủ sẽ đi ngay. Nếu như cậu không muốn tôi ở chỗ này thì nhanh chóng uống xong rồi đi ngủ đi."

Điền Chính Quốc vừa nghe thấy hắn nói sẽ đi liền vội vã nâng ly uống hết sữa, uống xong lại đút cốc thủy tinh vào tay hắn, kéo chăn nằm xuống không dám đối mặt vói con người kia.

Kim Thái Hanh cầm ly không trong tay, trong lòng thở dài.

Thôi...

"Công ty có chút việc, đêm nay tôi sẽ không trở về, an tâm ngủ đi."

Điền Chính Quốc mở mắt ra, giật giật đôi môi một cái rồi nhanh chóng nhắm mắt lại. Phỏng chừng là do tối nay khóc một trận, lại thêm mệt mỏi của kỳ động dục nên không bao lâu liền ngủ mất.

Lông mi đen nhánh rũ xuống, hô hấp không ổn định, hai tay cũng không có cảm giác an toàn mà ôm lại trước ngực.

Kim Thái Hanh tăng nhiệt độ máy sưởi trong phòng, đắp kín chăn cho cậu, ngồi trước giường đợi một lúc muốn đưa tay xoa xoa mặt cậu.

Một đứa nhỏ như thế, đánh không được mắng không xong, nhẹ thì lớn mật, mạnh lại bị dọa ủy khuất đến muốn hỏng, chỉ cần lớn giọng một chút, nặng mặt một chút cũng sợ đến khóc. Lại còn không hề dễ dụ.

Nếu như cậu thật sự là quân cờ Kim Bình Ngôn hoặc Phùng Ngọc Sinh sắp xếp tới, vậy thì nước cờ này thực sự vừa mạo hiểm lại vừa tinh tế.

Kim Thái Hanh nhìn mặt cậu yên lặng ngủ, khí vị tin tức tố trong phòng đã nhạt đến gần như không ngửi thấy được. Chỉ còn hương thơm thoang thoảng vị trà sữa ngọt ngào mềm mại lan tỏa trong phòng ấm áp.

Cánh tay Kim Thái Hanh muốn xoa xoa mặt cậu lại dừng lại giữa không trung, rốt cục cũng khắc chế được mà thu lại.
Hắn đặt ly lên bàn, đứng dậy xoay người đi khỏi phòng, lấy áo khoác mặc vào, bật toàn bộ đèn trên hành lang cùng dưới lầu, trước khi ra cửa còn liếc nhìn trên lầu một lần.

Lý Chấn vẫn luôn chờ ở dưới lầu, thấy hắn đi ra liền kéo cửa xe, Kim Thái Hanh lại đè lại cửa xe, nói: "Tôi tự mình đến công ty, cậu ở lại. Điền Chính Quốc vừa mới tiêm thuốc ức chế, nếu tỉnh rồi hoặc có gì không thoải mái, cậu ngay lập tức thông báo cho tôi. Ngày mai sau khi đưa cậu ấy đi học tôi sẽ đón dì Lý về."

"Vâng."

Kim Thái Hanh nhận lấy chìa khóa, tự mình lái xe đến công ty.

Việc Tôn Khang Hoa đột nhiên chết kéo theo một mớ rắc rối không hề nhỏ, các phóng viên đều đứng bu kín suốt đêm dưới lầu Kim thị đến mức nước chảy không lọt, còn nữa, đống hàng kia thế quái nào lại có vấn đề.

Sáng sớm, Chu Uyển Dung hay tin liền gọi điện thoại đến chất vấn hắn, trách móc hắn điều hành Kim thị kiểu gì mà thành ra như này. Mới vừa mở miệng liền bị Kim Dương Huy đoạt điện thoại, gằn giọng vừa chỉ trích vừa quát hắn không muốn sống nữa phải không, ngay cả chuyện này cũng dám làm!

Kim Thái Hanh cơ hồ một đêm không chợp mắt, nghe vậy lạnh nhạt nói: "Mới sáng sớm đã gọi đến tìm tôi rồi. Gấp thế? Chả lẽ đồ vật trong đống hàng đó là do ông thả à?"

Kim Dương Huy cả giận mắng: "Nói nhăng nói cuội."

"Ông cũng biết câu này không thể nói lung tung? Được, vậy việc này căn bản một chút cũng không liên quan gì đến ông, đừng nghĩ đến chuyện muốn chõ mũi vào. Muốn mượn cơ hội này kéo tôi xuống sao? Vậy tôi nghĩ ông nên mau mau đi báo án thì tốt hơn."

Kim Dương Huy hừ lạnh một tiếng nói: "Cậu tốt nhất nên đem chuyện này xử lý thật sạch sẽ. Từ đầu tôi giao Kim thị cho cậu không phải để cậu phá hủy nó, nếu như cậu không xử lý được tôi sẽ để Kim Bình Ngôn đi giúp cậu."

"Giúp tôi?"

Kim Dương Huy nói: "Tôn Khang Hoa là ai chứ, năm đó anh của cậu mất một đôi chân cũng là vì hắn, bây giờ cậu còn làm ăn với hắn? Cậu cũng quá dụng tâm chăm sóc cho cái công ty này rồi."

Dụng tâm chăm sóc.

Kim Thái Hanh nói: "Chân của đại ca xảy ra chuyện gì cả ông và tôi đều rõ ràng trong lòng, tôi không nói thì cho rằng tôi không biết? tốt nhất mỗi người nên lùi một bước thì hơn. Còn Tôn Khang Hoa, tôi làm ăn cùng hắn không cần ông ý kiến. Ngày trước Kim thị hỗn loạn ông không nỡ giao cho Kim Bình Ngôn, sợ phá hủy cuộc đời con trai ông rồi cứ thế ép tôi thôi học đại học tiếp nhận điều hành cái công ty này. Hiện tại lại muốn cho con trai đến ngồi làm ngư ông đắc lợi*? Kim lão, làm ăn như thế này không ổn đâu."

*Ngư ông đắc lợi bản gốc là Ngư lợi: gần nghĩa với câu "Há miệng chờ sung", Kim lão nên đi xem chú Huấn dạy cách làm người nhé! Không làm mà đòi ăn thì chỉ có ăn ************

Kim Dương Huy bị hắn chọt trúng tâm tư, thẹn quá hóa giận nói: "Nói cái gì vậy, tôi kêu cậu thôi học nếu cậu không muốn, tôi có thể cưỡng ép cậu hay sao? Bây giờ đủ lông đủ cánh rồi, một chút cũng không thèm để tôi vào trong mắt."

"Ông quả thực không ép được tôi, thôi học là tôi tự mình lựa chọn, còn Kim thị, ông đừng có mơ."

"Quyền nắm cổ phần còn đang nằm trên tay tôi, tôi tuyệt đối có quyền lên tiếng, không cho phép cậu không trả!"

"Tùy ông." Kim Thái Hanh cúp điện thoại vứt trên bàn làm việc, uể oải niết lông mày.

Lúc trước hắn có năng lực vực một công ty sắp phá sản đứng dậy đương nhiên không chỉ dựa vào vận may. Kim Dương Huy không nên cho là hắn nhiều năm như vậy chỉ giữ khư khư một mình Kim thị.

Còn nữa.

Hắn tuy không lưu ý vị trí này, nhưng hắn cũng tuyệt đối không thể đi.

Thời cơ hiện tại, một khi hắn rời Kim thị, Kim Bình Ngôn căn bản không cần làm gì chỉ cần mở một cuộc họp báo nói hắn bán ma túy, đồng thời đưa hắn đến sở cảnh sát báo án, vậy Kim thị liền được tẩy trắng mà hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ ngóc đầu lên được.

Kim Thái Hanh một đêm không ngủ, mắt khô đến đỏ bừng, trong tay cứ hết ly cà phê này đến ly cà phê khác. Vụ ma túy này không phải chuyện nhỏ, chỉ cần một lần này không xử lý tốt, vạn kiếp không thể khắc phục được.

Hắn làm ăn nhiều năm như vậy tất nhiên cũng đắc tội với không ít người, nhất thời cũng không khoanh vùng được ai muốn đẩy hắn vào chỗ chết.

Cha mẹ hắn lúc này không một ai đặt mình vào tình cảnh của hắn, chỉ biết chỉ trích hắn chuyện như vậy cũng dám làm.

Cho dù là người dưng nước lã cũng chưa chắc đã tin rằng là hắn làm.

Ở trong lòng bọn họ, hắn chính là người như thế, lạnh lùng vô tình, không chừa thủ đoạn nào, không cần quan tâm cũng không cần giải thích.

Ha, người một nhà...

Kim Thái Hanh chỉ cho phép bản thân mình đắm chìm vào suy nghĩ mông lung một lúc, ngẩng đầu lên lại lạnh lùng uống hết cà phê, nhìn thời gian chuẩn bị cho cuộc họp báo sắp tới.

Lúc này, Kim Bình Ngôn cũng gọi điện thoại tới.

Kim Thái Hanh hỏi: "Có việc ?"

Giọng Kim Bình Ngôn không chói tai như Kim Dương Huy và Chu Uyển Dung, so với những người từ hôm qua ở sở cảnh sát đến bây giờ tạm thời coi là ôn nhu, thân thiết.

"Thái Hanh, anh có vài người bạn công tác trong ngành cảnh sát, nếu muốn hỗ trợ thì để anh nói với bên kia một tiếng, có thể rộng rãi cho các cậu không cần vội vã."

Kim Thái Hanh nói: "Không cần."

Kim Bình Ngôn trầm mặc một hồi, khuyên nhủ: "Cậu không cần phải cảm thấy mọi người đều sẽ hại cậu. Chúng ta là anh em, xảy ra chuyện gì cũng cần đồng lòng. Anh biết cậu bởi vì chuyện Sương Lam phản bội mà có khúc mắc với anh, nhưng..."

"Tôi không có khúc mắc, đại ca nghĩ nhiều quá rồi." Kim Thái Hanh ngừng một giây, rất nhanh lại tiếp lời: "Về phần anh em, chúng ta vốn không phải anh em, không đúng sao?"

**
Nửa đêm Điền Chính Quốc bỗng nhiên tỉnh lại, là bị nóng mà tỉnh, nhiệt độ trong phòng cao như muốn hấp cậu lên vậy.

Cậu vén chăn muốn xuống giường tìm chút nước, kết quả chân vừa chạm đất lập tức mềm nhũn, trong dạ dày cuộn lên một cái. Trước mặt từng trận đen ngòm, trời đất quay cuồng, hoa mắt chóng mặt mà phát run.

Điền Chính Quốc cả người đều không động đậy được, tay chân bủn rủn đến lợi hại, đầu cũng đau như bị kim châm.

Có thảm trải sàn dày ở trên đất đỡ cậu không bị ngã đau nhưng làm sao cũng không đứng lên nổi. Từ tuyến thể đến ổ bụng chỗ nào cũng đau, còn có từng trận nôn khan, kiên cường chống đỡ bò lên, lảo đảo đến phòng vệ sinh, đỡ bồn rửa tay nhưng cái gì cũng không nôn ra nổi.

Bời vì đến kỳ động dục nên hai ngày nay cậu không làm sao ăn ngon được, dạ dày cơ hồ là trống rỗng. Hai tay chống lên bồn rửa tay run rẩy đứng thẳng lên, muốn mở khóa vòi nước rửa mặt mà cũng không làm sao vặn được.

Điền Chính Quốc liền đỡ cửa lết về giường, cầm điện thoại lên muốn gọi điện nhưng đau đớn cùng buồn nôn hỗn loạn làm cậu không nhịn được nữa, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

**

Kim Thái Hanh thức trắng một đêm, đến sáng sớm hôm sau mới thoáng dựa đầu vào ghế khẽ nhắm mắt, kết quả còn chưa kịp thư giãn điện thoại đã vang lên. Hắn cụp mắt nhìn lướt qua, là Lý Chấn.

Đưa tay xoa bóp sống mũi, thở nhẹ một tiếng nói: "Làm sao vậy, Điền Chính Quốc còn chưa tỉnh?"

Lý Chấn ở dưới lầu một đêm, ngày hôm sau đợi rất lâu nhưng Điền Chính Quốc vẫn chưa xuống dưới, lại không dám một mình lên lầu đành gọi điện cho Kim Thái Hanh hỏi ý kiến.

Kim Thái Hanh nhất thời có một loại dự cảm xấu "Đi lên xem một chút."

Kim Thái Hanh ngồi thẳng người, đổi tay cầm điện thoại, mở camera trong máy tính.

Bởi vì Điền Chính Quốc gả tới rất lâu rồi mà vẫn chưa thích ứng với người ngoài, dì Lý lại về quê, hắn không quá yên tâm để cậu một mình nên mới đặt camera ở nhà.

Hắn lại tôn trọng quyền riêng tư cho nên cái camera trong phòng Điền Chính Quốc chưa có mở ra. Hắn chọn điều khiển vào phòng Điền Chính Quốc, đập vào mắt là một cái cốc vỡ vụn, đứa nhỏ của hắn mềm nhũn ngã trên đất, ngay cả búp bê đầu gỗ cũng nằm sõng soài bên cạnh.

Lý Chấn chạy vào phòng đỡ cậu dậy, gọi vài tiếng không thấy người trả lời liền vội vàng bấm số Kim Thái Hanh: "Tiên sinh, làm sao bây giờ?"

"Lập tức đưa đến bệnh viện, tôi tới ngay."

Ninh Lam đẩy cửa tiến vào thiếu chút nữa lao vào người hắn, vội vàng giơ văn kiện lên nói: "Kim tổng, đã hỏi thăm được, là Tôn Khang Hoa ngày hôm trước... Kim tổng ngài đi đâu vậy?"

Mỗi một tế bào trong cơ thể Kim Thái Hanh tràn lên cảm giác khó mà diễn tả được, tin tức tố trong xe quanh quẩn, hắn nhớ tới bộ dáng Điền Chính Quốc hôn mê bên trong camera, tim đột nhiên đau nhói lên.

Công ty cách bệnh viện khá gần, hắn lái xe thật nhanh, đến nơi vừa lúc gặp được xe của Lý Chân dưới lầu bệnh viện.

Bác sĩ Thẩm vừa vặn tan làm, hai tay đút túi đi lấy xe, xa xa bỗng nhiên thấy Kim Thái Hanh vác vẻ mặt không mấy vui vẻ, vội vàng hô một tiếng: "Kim Thái Hanh."

Kim Thái Hanh dừng bước, nhìn Thẩm Tuyển Ý nói: "Có vội không, trước tiên xem cậu ấy một chút."

Thẩm Tuyển Ý liếc mắt nhìn người trong lồng ngực hắn "Trời má ơi, tình huống là thế nào đây, làm đến ngất? Cậu là người có chừng mực, không nên ác liệt như vậy."

Kim Thái Hanh không nghe lời nói đùa đó, cố gắng giữ bình tĩnh nói: "Tối hôm qua cậu ấy đến thời kỳ động dục, tôi cho cậu ấy một liều thuốc ức chế. Sau khi tôi đi xử lý công chuyện thì cậu ấy ngủ say, sáng sớm mới phát hiện té xỉu."

"Thuốc ức chế? Các cậu kết hôn cũng sắp ba tháng rồi, vẫn chưa đánh dấu cậu ấy?"

"Chưa."

"Chỉ tiêm thuốc ức chế, cái gì cũng không làm? Hay là nhầm thuốc ức chế đi."

"Không phải, tôi đã kiểm tra, là dùng cho Omega."

Đến phòng cấp cứu, y tá kéo một cái mành lên ngăn hắn ở bên ngoài, Thẩm Tuyển Ý trước khi tiến vào vỗ vỗ vai an ủi hắn: "Không có chuyện gì, đừng quá lo lắng."

Kim Thái Hanh đứng bên ngoài nghe âm thanh máy móc lách cách, tim không khống chế được mà như treo lên, cảm giác xa lạ này khiến hắn có chút buồn bực.

Trên tay hắn bây giờ còn có sự tình lửa cháy đến nơi cần hắn đi chủ trì đại cục, nhưng một khắc kia nhìn thấy Điền Chính Quốc té ngã, hắn lại không chút suy nghĩ lao tới bệnh viện.

Hắn phải thừa nhận, địa vị của Điền Chính Quốc ở trong lòng hắn không đơn giản chỉ là một cái giao dịch mang về ích lợi, thậm chí hắn còn biết người này không thể nào tin tưởng được.

Bỗng nhiên một trận chuông điện thoại vang lên, Lý Chấn vội vã đưa tới "Kim tổng, là điện thoại của phu nhân, trước khi té xỉu vẫn còn cầm trên tay."

Kim Thái Hanh nhận lấy, phía trên là một số lạ, chần chờ một chút vẫn là bắt máy.

"Chào Điền Chính Quốc tiên sinh, tôi là nhân viên của cửa hàng bán bút máy Thập Quang, hôm qua ngài ở đây mua một chiếc bút máy bản giới hạn, hóa đơn của ngài bị sai rồi. Phiền ngài xem có thời gian tới đây một chuyến được không?"

Kim Thái Hanh nhíu mày "Hóa đơn gì?"

Nhân viên bán hàng sững sờ, vội vàng nói: "Xin lỗi, tôi gọi nhầm số."

"Không nhầm số." Kim Thái Hanh nói: "Tôi là tiên sinh của Điền Chính Quốc hôm qua cậu ấy ở chỗ cô mua cái gì?"

Nhân viên bán hàng nói: "Hôm qua Điền Chính Quốc tiên sinh ở chỗ chúng tôi mua một chiếc bút máy bản giới hạn, giá trị ba vạn hai ngàn tám trăm nguyên, hóa đơn in không cẩn thận thành ba vạn một ngàn tám trăm nguyên."

Kim Thái Hanh nhạy cảm phát hiện không đúng, trầm giọng hỏi: "Cậu ấy có nói mua chiếc bút đó để mình dùng hay tặng người khác không?"

Nhân viên bán hàng đáp: "Là tặng người khác, tôi còn nói cái bút này không quá thích hợp với cậu ấy, thích hợp với người trầm ổn tinh anh hơn nhưng cậu ấy lại bảo muốn tặng quà sinh nhật. Tôi nghĩ là tặng cho trưởng bối, có vấn đề gì không thưa ngài?"

"Không có gì, sau này tôi sẽ sắp xếp kêu người đưa hóa đơn tới."

Nhân viên bán hàng nghìn ân vạn tạ* nói: "Cảm tạ, làm phiền ngài rồi."

*Thiên ân vạn tạ: Nói chung để chỉ lòng biết ơn.

Kim Thái Hanh đầu ngón tay khẽ cúp điện thoại, cả người lạnh run, tim co rút từng trận đau đớn.

Tặng cho trưởng bối.

Điền Chính Quốc nào có trưởng bối gì, Phùng Ngọc Sinh căn bản không thân thiết, người trưởng bối này e rằng chính là hắn. Dựa vào cái gan bé tẹo này khẳng định là không dám đưa trước mặt hắn, chỉ có thể lặng lẽ cất ở thư phòng hắn.

Là hắn hiểu lầm Điền Chính Quốc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro