Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe của Kim Thái Hanh được đậu ở dưới bãi đỗ của giáo viên, xung quanh là khu nhà ở, tất cả những giáo viên của W đại đều ở chỗ này. Điền Chính Quốc là lần đầu tới đây, đang đi chừng tám mươi mét, liền gặp được ba giáo sư rất là quen mắt.

Những giáo viên đó có chút cố ý dừng lại, cùng Kim Thái Hanh trò chuyện vài ba câu về tình hình học tập có chỗ nào khó hiểu hay gì không—— Đương nhiên là không rồi. Kim Thái Hanh một ngày hai mươi tư tiếng có thể học hai mươi tư phút là đã cảm tạ trời đất rồi.

Lúc lái xe tới cổng trường, Kim Thái Hanh hạ cửa sổ xuống đem thẻ đưa ra, tuy rằng chỉ để lộ nửa gò má một chút, cũng đã thu hút không biết bao nhiêu tầm mắt ném tới.

Nữ sinh của W đại kiến thức rộng rãi, cho nên cũng miễn dịch với trai đẹp, nhìn thấy trai đẹp cũng không hề bị lay động, thế nhưng, Kim Thái Hanh hiển nhiên không thể bị xếp vào thành phần 'không hề bị lay động' được.

Y chỉ là khiến cho người khác —— quỳ rạp thôi. Bất kể là gia thế, hay là khuôn mặt đi chăng nữa.

Điền Chính Quốc ngồi ở ghế bên cạnh ghế lái, cùng y ra khỏi trường học, mới chính thức biết được Kim Thái Hanh ở trong trường là được hoan nghênh đến cỡ nào, quả thật cứ như nhân vật nổi tiếng nhất toàn trường!

Bản thân cậu từ lúc khai giảng tới nay, thời gian rảnh rỗi đều là ngồi đọc sách, căn bản không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, đương nhiên cũng sẽ không biết chuyện Kim Thái Hanh nhận được cả đống thư tình và thư mời giao lưu.

Những nữ sinh này có phải là không biết bộ mặt thật của Kim Thái Hanh không, tính khí xấu như thế, còn không biết giặt đồ của mình nữa.

Làm một tiểu tôm tép vô danh, Điền Chính Quốc thề rằng bản thân cậu không thèm ganh tỵ đâu, nhưng vẫn là không nhịn được lấy điện thoại ra, còn không hề tiếc tiền mà bật 2G lên, lướt toàn bộ tin tức trên mạng, vừa mở diễn đàn trên trường ra cậu liền nhấp vào bài post đang hot nhất có liên quan tới Kim Thái Hanh.

Quả thật tựa như bị quỷ ám vậy.

Trên bài post là ảnh chụp ngày đầu tiên khai giảng Kim Thái Hanh lái xe tới trường, không biết là ai chụp trộm, quả thật là chụp y chang diễn viên Hàn Quốc luôn, chân dài, vai rộng eo thon, hơn thế còn thêm cái mắt kính chảnh choẹ kia nữa, y mặc một bộ đồ chói mắt, mang thắt lưng, trên áo mở ra hai nút, như ẩn như hiện mà lộ ra một phần cổ trắng nõn.

Điền Chính Quốc xem hai tấm hình, xác thật rất đẹp trai, đẹp từ trong trứng. Cậu nhịn không được mà nói thầm trong lòng, đây có phải là đẹp như tranh vẽ, còn hơn hoa nở không a, cậu ngày nào cũng ở chung, tại sao lại không cảm thấy đẹp trai —— như thế.

"Cậu biết lái xe không?" Kim Thái Hanh cầm tay lái, đột nhiên hỏi.

Điền Chính Quốc bị doạ cho giật nảy, cuống quít nhấn tắt màn hình, đem màn hình biến thành đen thui, giống như chuột con bị kinh sợ mà xoay vòng vòng, đem mắt rũ xuống: "A? Tôi không có bằng lái."

Nếu Điền Chính Quốc không xoắn xuýt như vậy, cũng sẽ không hấp dẫn tới sự chú ý của Kim Thái Hanh đang tập trung lái xe, nhưng cậu hoảng hốt như vậy, quả thật giống như vừa làm việc gì có lỗi xong vậy, Kim Thái Hanh lập tức cảnh giác! Ánh mắt quét qua cái điện thoại bị Điền Chính Quốc nắm chặt trong tay, bất thình lình nói: "Cậu nhìn cái gì vậy?"

"Nhìn hạng mục chiêu sinh của hội học sinh." Điền Chính Quốc nói.

Kim Thái Hanh nhíu mày, đem xe càng lái nhanh hơn, cũng không có lập tức dừng ở bãi đậu xe phía dưới quảng trường tình nhân của trung tâm thành phố.

Điền Chính Quốc cực kì không thích ngồi xe của y, bởi vì tốc độ xe của y quá nhanh, thật giống như đang đua xe vậy.

Rốt cuộc cũng dừng lại, Điền Chính Quốc mới dám thở phào một tiếng, còn chưa kịp cởi dây an toàn, Kim Thái Hanh đã đột nhiên vươn tay ra đoạt lấy điện thoại trong tay cậu!

"Kim Thái Hanh! Đừng làm rộn!" Điền Chính Quốc gấp tới chết, còn có chút xấu hổ.

"Tôi làm rộn khi nào hả, chỉ là thấy cậu ở trên xe chơi cái gì đó vẻ vui quá, cũng muốn biết một chút không được sao." Kim Thái Hanh nhìn cậu nhướn mày, sau đó nhanh chóng xuống xe, đem cửa khoá lại, Điền Chính Quốc có muốn xuống theo cũng không được, chỉ có thể đỏ mặt tía tai nhìn Kim Thái Hanh dựa ở ngoài cửa xe mà mở cái điện thoại không có mật khẩu của cậu.

Kim Thái Hanh mở ra trình duyệt mà Điền Chính Quốc vừa mới nãy dùng, nhất thời liền ngây ra, sau đó mặt càng lúc càng đỏ, cả người đứng tại chỗ đỏ bừng bừng như cua hấp.

Tất cả đều là y!

Tất cả đều là y! Tất cả đều là y! Tất cả đều là y! (điều quan trọng x3 =)) Điền Chính Quốc tại sao lại ngốc chết như vậy a! Muốn ảnh thì cứ trực tiếp tìm mình là được rồi không phải sao, còn chạy lên diễn đàn làm chi hả trời!

Điền Chính Quốc ngồi trong xe gấp tới độ sắp về với ông bà, vốn còn cho rằng Kim Thái Hanh sẽ tức giận, kết quả lại thấy Kim Thái Hanh mặt đỏ tới mang tai mà mở cửa xe cho cậu, đem điện thoại nhẹ nhàng trả lại cậu, khoé miệng giương cao cười với cậu: "Muốn nhìn thì cứ quang minh chính đại mà nhìn, sau này đừng có mà lén la lén lút nữa."

Điền Chính Quốc: "..." Cái giọng điệu này tại sao lại giống như muốn nói cậu cả ngày trùm mền lén lút ngắm hình Kim Thái Hanh vậy hả?! Cậu không có, cậu không có a! Hiện tại giải thích có còn kịp không?

Mắt nhìn đồ của Kim Thái Hanh rất tốt, trực tiếp mang Điền Chính Quốc tới mấy chỗ rất có tiếng, mà bởi vì thời gian tương đối gấp, liền chọn một bộ có thể mặc luôn. Cô bán hàng hiển nhiên quen biết Kim Thái Hanh, trực tiếp cầm thẻ VIP của y đi ký sổ.

"Trước lấy số đo của ấy đã." Kim Thái Hanh nói.

Điền Chính Quốc nhìn quanh bốn phía, chỉ nhìn chất liệu của đống quần áo, cũng cảm thấy giá cả nhất định không rẻ. Cậu đối với chuyện ăn mặc trước giờ không hề để ý, cũng không có chú ý nhiều tới mẫu mã làm gì, cho nên vừa nhìn thấy một loạt đồ tây bày ra trước mặt, hai mắt liền tối sầm. Đồ tây không phải cái nào cũng như cái nào à, không phải là kiểu tay áo có cúc cùng với một chút hoa văn sao, tại sao đống đồ này lại thiết kế hoàn toàn khác như vậy a?

Đương nhiên, tên nhà quên Điền Chính Quốc không hiểu thế nào là mốt. Cậu bó tay mà nhìn một vòng, để nhân viên đo vóc người. Sau khi đo xong, số đo quả nhiên rất làm nhân viên bán hàng hài lòng, thân hình cậu thon dài, tứ chi cân xứng, độ đàn hồi lại tốt, ngay cả cô bán hàng cũng nhịn không được mà khen cậu vài câu.

Điền Chính Quốc bị khen tới mức cảm thấy xấu hổ.

Cậu rất ít khi được người khác khen, nhưng kỳ thật cũng muốn nghe nhiều hơn nữa, nhưng Kim Thái Hanh ở bên kia đã lên tiếng cắt ngang: "Đủ rồi đủ rồi, để cậu ấy trở về đây!" Âm thanh lớn tới mức khiến Điền Chính Quốc và cô nhân viên đều giật mình, nếu y không phải là khách VIP, sớm đã bị đuổi ra ngoài rồi.

Điền Chính Quốc trở lại bên cạnh y.

Kim Thái Hanh nhíu mày: "Cậu không quen không biết với cô ta mà sao nói chuyện vui vẻ vậy hả?"

Điền Chính Quốc chẳng hiểu gì sất: "Không phải cậu nói để cô ấy đo cho tôi sao?"

"Vậy cậu không thể làm mặt lạnh để cô ta đo sao?"

Điền Chính Quốc: "..."

Kim Thái Hanh bất mãn mà tiện tay lấy kẹo quýt trên bàn trà bỏ miệng, sau đó lại ném cho Điền Chính Quốc một viên: "Cậu thích kiểu nào, có thể tự mình chọn."

Điền Chính Quốc lập tức chụp lấy viên kẹo, sau đó mím môi có chút cân nhắc. Trên đường tới đây cậu cũng đã nói qua với Kim Thái Hanh, cậu sẽ tự mình trả tiền, cho nên sau khi trở về sẽ đem số tiền mà Kim Thái Hanh thanh toán trả lại cho y. Bằng không lại có người nói cậu lợi dụng! Bất quá hiện tại cậu có chút lo lắng, tiền trong thẻ của cậu sợ là không đủ, hơn nữa cũng không biết Vương Thuỵ trả thù lao cho cậu là bao nhiêu, không biết có mua nổi một bộ ở nơi này hay không nữa.

"Nếu không tôi chọn giúp cậu nha?" Kim Thái Hanh cười cười, y nhìn Điền Chính Quốc đứng trước mặt mình, một đôi mắt ướt nhẹp bất an còn có chút đáng thương, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một ý nghĩ, thật mẹ nó đáng yêu muốn chết! Chắc chắn là hi vọng mình có thể chọn cho cậu ta, cho nên mới không nói câu nào.

Lúc này tên nhà quê Điền Chính Quốc thân cao mét tám ba ở dưới quê cũng coi như là cường tráng lại căn bản không hề hay biết, cậu hiện tại ở trong lòng Kim Thái Hanh lại là một tên dễ hoảng sợ, thường lén lút lau nước mắt, hám trai lại không dám nói tựa như con chuột đồng đáng thương chiếm không được hạt thóc ngon nhất.

Nếu như Điền Chính Quốc biết suy nghĩ của Kim Thái Hanh, cậu không biết có nên vì bản thân thắp một cây nến, hay là thắp cho Kim Thái Hanh nữa.

Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút, nói: "Được." So với gu thẩm mỹ vô căn cứ của mình, còn không bằng tin vào Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh chọn cho cậu một bộ đồ tây kiểu mới với áo sơ mi trắng, sau đó đẩy cậu vào phòng thay đồ.

Kết quả sau khi mặc bộ đồ đầu tiên bước ra ngoài, mấy cô bán hàng ở xung quanh hai mắt đều phát sáng.

Vẻ đẹp của Điền Chính Quốc so với vẻ đẹp lộ liễu của Kim Thái Hanh hoàn toàn tương phản, khắp toàn thân cậu đều có một loại cảm xúc ôn nhu kín đáo, một đôi mắt màu lưu ly có chút mê man lại hay ngại ngùng khi nhìn người khác, cùng vóc dáng thon dài lại có chút không phù hợp với nhau —— Nói chung, rất trẻ trung, rất đẹp trai, có loại cảm giác đơn thuần sạch sẽ.

Hơn nữa bộ quần áo được cắt may tinh xảo còn tôn lên khí chất của cậu ta, hoàn toàn khác hẳn so với vừa nãy, lúc đi ra, nói cậu xuất thân giàu có như Kim Thái Hanh cô bán hàng cũng sẽ tin.

"Thế nào?" Điền Chính Quốc không quá tự tin, gọi Kim Thái Hanh một tiếng.

Kim Thái Hanh cầm tạp chí ở trên bàn trà thuỷ tinh, hơi mất tự nhiên lật qua lật lại, gương mặt anh tuấn đỏ bừng, nói: "Cũng được, mặc đại như vậy đi." Mí mắt y hơi hé lên một chút, phát hiện mấy cô bán hàng ở bên cạnh đang thì thầm to nhỏ muốn lấy điện thoại ra chụp hình Điền Chính Quốc, lập tức cuống lên, đứng lên rống: "Ai cho mấy cô tuỳ tiện chụp người khác vậy hả!"

Mấy cô bán hàng lập tức thu điện thoại lại, sao lại keo như vậy chứ, cũng không phải là diễn viên nổi tiếng, bọn tôi chỉ muốn đăng lên mạng xã hội một chút thôi mà!

Thật vất vả mới gặp được một anh đẹp trai, quên mất, là hai! Nhưng hiện tại cái vị khách VIP kia đã bị rớt điểm rồi.

Điền Chính Quốc cũng cảm thấy ổn, thế nhưng nhìn Kim Thái Hanh như vậy, hẳn là cũng tầm thường thôi nhỉ? Bất quá cũng không chênh lệch bao nhiêu, cậu cũng không hi vọng lúc phỏng vấn quá chói mắt, chỉ cần không bị mấy mặt là được. Hơn nữa Điền Chính Quốc cũng từng nghĩ, bây giờ mua một bộ đồ tây có chút mắc cũng không sao, sau này lúc tốt nghiệp cũng có thể dùng đi xin việc.

Cậu cảm thấy có chút hơi cứng ngắc, liền đứng ở trước gương nhìn một lát, đột nhiên nghe thấy một tiếng 'Tách', cho là mấy cô bán hàng chụp mình, vì vậy cũng không có quay đầu nhìn lại, kết quả lại nhớ tới mấy cô ấy bị Kim Thái Hanh nạt cho một trận, đều đem điện thoại cất hết rồi —— Vậy không phải các cô ấy, thì là ai?

Điền Chính Quốc theo bản năng mà nghiêng đầu, Kim Thái Hanh vội vội vàng vàng dùng tạp chí đặt ở trước mặt mình, đem điện thoại nắm chặt ở trong tay, chỉ chừa lại một bên tai đỏ chót bị lộ ra khỏi tạp chí.

Điền Chính Quốc đi tới, nói: "Kim Thái Hanh."

"Cái gì? Gọi tôi làm gì?" Kim Thái Hanh dữ dằn nói: "Thử xong rồi thì đi, không có ai thèm chụp cậu đâu, đừng có tự sướng!"

Điền Chính Quốc chỉ chỉ cuốn tạp chí trong tay y, nói: "Cậu hình như cầm ngược a."

Kim Thái Hanh: "..."

Mua xong tây trang, Kim Thái Hanh tiện tay ở cửa hàng đồ thường bên cạnh mua thêm hai bộ, đồng thời gói lại. Hai người từ thang máy đi xuống lầu một. Lầu một là khu ăn uống, vừa vặn hai người ở buổi trưa liên hoan cũng chưa ăn cái gì, đều có chút đói bụng, cho nên tuỳ tiện tìm một nhà hàng lẩu, tính chọn một phần.

Kim Thái Hanh cầm thực đơn, nói: "Chọn phần uyên ương đi." Y không biết Điền Chính Quốc có ăn cay được không.

"Cũng được." Điền Chính Quốc không quan tâm ăn cái gì, có thể lấp đầy bụng là được, bất quá cậu vẫn là theo bản năng liếc trộm thực đơn, muốn nhìn giá cả có mắc hay không, lúc tính tiền còn có thể chia đôi với Kim Thái Hanh, thế nhưng Kim Thái Hanh rất nhanh liền đem thực đơn gấp lại, căn bản không cho cậu nhìn thấy giá!

Điền Chính Quốc vừa muốn nói gì, liền nghe thấy phía sau có tiếng người gọi: "Kim Thái Hanh!"

Là giọng của con gái.

Cậu vừa quay đầu lại nhìn, liền thấy Lương Mạt cùng bạn cùng lớp của cô ấy xách giỏ đi tới. Thần sắc trên mặt Lương Mạt có chút kích động hưng phấn, ở bên ngoài có thể gặp được Kim Thái Hanh đối với cô mà nói có bao nhiêu kinh hỉ, gần như là trong nháy mắt đạp giày cao gót chạy tới.

Mà Điền Chính Quốc trong lòng lại thở dài, thật tình, ăn cơm cũng không yên, cậu lại bắt đầu tiến vào trạng thái phòng bị chiến đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro