Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc cảm thấy rất xấu hổ, ngửa đầu nhìn trời, lại không dám nhìn Kim Thái Hanh, nhỏ giọng giải thích: "Cái cái cái, cái này, thời tiết này có chút lạnh ấy mà."

Một hồi lâu, Kim Thái Hanh mới gật đầu nói: "Ừm, đúng là hơi lạnh."

Điền Chính Quốc nói: "Hơn nữa chúng ta lại đứng dưới trời rét lâu như vậy, lỡ đâu cả hai đều bị cảm thì phải làm sao đây!"

Kim Thái Hanh đỏ mặt cũng nói: "Nói cũng đúng, cũng không biết mùa đông năm nay sao lại lạnh như vậy."

Điền Chính Quốc nói: "Mấy ngày trước dự báo thời tiết có nói, tết nguyên đán năm nay sẽ đón lấy một dòng chảy cực lạnh, cho nên mới lạnh như hiện tại đó."

Kim Thái Hanh nói: "Thật à, tôi cũng thấy vậy."

Điền Chính Quốc nói: "Cho nên chúng ta mà không nắm tay nhau bảo đảm lúc về tới phòng rồi cánh tay đều bị cứng đờ, cũng không cầm nổi cây viết để làm bài ấy chớ."

Kim Thái Hanh hừ một tiếng nói: "Thế à? Tôi cũng nghĩ giống cậu đấy."

"Vậy..." Điền Chính Quốc duỗi duỗi ngón tay ra, lén lén lút lút thăm dò Kim Thái Hanh, ngón tay liền bị Kim Thái Hanh bắt được, hơn nữa còn mạnh mẽ mà xuyên mười ngón vào với nhau, tựa như sợ Điền Chính Quốc đổi ý vậy. Ngắn ngủi mấy giây, Điền Chính Quốc lại bị Kim Thái Hanh nắm chặt bàn tay, không có cách nào bỏ chạy. Bất quá cậu cũng không có ý định trốn tránh.

Xúc cảm da thịt kề sát nhau, khiến bên tai Kim Thái Hanh đều bị nóng lên, y nói: "Đúng là hơi lạnh, tuỳ cậu đi, thích thì nắm, tôi không có ý kiến." Sau đó cool ngầu nghiêng đầu sang chỗ khác, kìm lòng không được mà kéo lên khoé miệng.

Điền Chính Quốc lén lút nhìn Kim Thái Hanh một cái, cũng không nhịn được nhếch miệng lên.

Lần đầu tiên nắm tay, lại chính là ở nơi này.

Bỗng nhiên Điền Chính Quốc nghĩ tới ngày đầu tiên khai giảng tham dự tiết dạy của phụ đạo viên, ông ấy hỏi bọn cậu, đã từng suy nghĩ tới việc sau khi ra trường sẽ nhận lại được thứ gì từ bốn năm đại học hay chưa. Vào lúc ấy cậu cũng chỉ mới gặp Kim Thái Hanh có mấy ngày, nói thật, ấn tượng về Kim Thái Hanh trong lòng cậu không được tốt cho lắm. Căn bản là không hề nghĩ tới trong một khắc kia, bản thân cậu tựa như nuốt trọn một cây kẹo bông gòn, vừa khó mở miệng, lại có chút cảm giác ngọt ngào xấu hổ nào đó.

Hai người nắm tay nhau trong chốc lát, đã đi tới cổng trường học. Bởi vì mấy ngày nay được nghỉ tết nguyên đán, trường học vắng người, nhưng vẫn có vài học sinh đã sớm trở lại. Lâm Hoắc Nhiên đi tới căn tin trường, ôm một bao đồ ăn vặt trở về phía hai người.

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh ngầm hiểu ý mà buông tay nhau ra, hai người nhìn nhau một cái, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra hoảng loạn và ý cười không rõ.

Kim Thái Hanh đối diện với tầm mắt của Điền Chính Quốc, trên mặt liền "vèo" một cái đỏ bừng bừng, vội vàng đem tầm mắt dời đi, phập phù một trận nhìn về phía trước, trong miệng lại hung hăng nói: "Nhìn cái gì mà nhìn?"

Điền Chính Quốc nhìn y, nhịn không được lập tức vẩy đuôi lên: "Kim Thái Hanh, hình như cậu càng ngày càng đẹp trai lên á."

Nói thật, hai ngày trước cậu quả thật không có cảm giác Kim Thái Hanh đẹp trai như hiện tại. Đương nhiên khi đó cũng rất đẹp, thả vào trong một đám người chỉ cần nhìn cái ót thôi cũng biết là soái ca rồi, nhưng nói sao thì nói, vẻ đẹp trước đó của Kim Thái Hanh là thuộc về tất cả mọi người. Thế nhưng vẻ đẹp của hiện tại, lại chỉ thuộc về riêng Điền Chính Quốc mà thôi. Cho nên Điền Chính Quốc càng nhìn Kim Thái Hanh, càng nhìn càng hiểu thế nào gọi là "Có thể phát sáng."

Tóc Kim Thái Hanh bị gió thổi có chút ngổn ngang, gương mặt tuấn tú cũng vì thức đêm mà lộ ra vài phần thiếu sức sống, nhưng vẫn là rất đẹp mắt.

Điền Chính Quốc đảo mắt một vòng mà nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh.

Trong lòng Kim Thái Hanh hồi hộp, trên mặt đều banh chặt, lại không thể đánh vỡ tính cách thiết lập, nói: "Điền Chính Quốc, đừng nói cậu bị mù nha, hiện tại mới nhận ra sao?"

Điền Chính Quốc hỏi y: "Ngày hôm qua cậu làm sao lại rời khỏi nhà vậy?"

Kim Thái Hanh không thích vấn đề này, nói: "Còn có thể làm sao nữa chứ, thì dùng hai chân đi ra chứ sao."

Điền Chính Quốc hỏi: "Vậy cậu đã ăn bánh kem chưa? Còn thổi nến nữa, không muốn ước điều gì sao?"

Trong lòng Kim Thái Hanh nghĩ, nến xác thực là chưa thổi, thế nhưng sáng nay những cây nên mà Điền Chính Quốc thắp lên không phải đều bị gió thổi tắt hết sao, cho nên cũng miễn cưỡng coi như thổi rồi đi. Còn về điều ước kia, lại không biết có linh hay không nữa. Y là một tên rất ích kỉ, điều mà y ước đương nhiên chính là hi vọng Điền Chính Quốc càng thích y hơn rồi.

Tốt nhất là không có y liền không được, thiếu y liền khổ sở, sau đó không có cách nào mà rời khỏi y.

Kim Thái Hanh đổi chủ đề, hỏi: "Cậu không phải là muốn giải thích cái gì sao, vậy đêm qua cậu đã làm cái gì? Tại sao có người nói nhìn thấy cậu và Trì Vọng xuất hiện ở trong bệnh viện hả?"

Điền Chính Quốc rất sợ y hỏi tới chuyện này, vì vậy một phát dứt khoát nói: "Thật ra tên Trì Vọng kia xác thật rất khiến người khác rất chán ghét."

Kim Thái Hanh nghe thấy Điền Chính Quốc nói xấu tên kia, liền đồng ý nói: "Đã xấu còn đóng vai ác."

Điền Chính Quốc nói: "Bà nội tôi trước đó có nói qua mấy người mũi chim đều không phải là người lương thiện, không ngờ đó lại là sự thật."

Kim Thái Hanh nói: "Đó, cậu thấy chưa, đã sớm nói với cậu đừng dính dáng gì tới hắn rồi mà."

Vừa vặn Lâm Hoắc Nhiên cũng đi tới, cả người đều ngây dại, hắn rất muốn nhắc nhở Điền Chính Quốc đang mở mắt nói nhảm kia rằng Trì Vọng căn bản không phải là mũi chim. Nhưng hiện tại nhìn thấy bộ dáng kia của Điền Chính Quốc, lại tựa như một tên hôn quân hám sắc ngu muội, vì lấy lòng Kim Thái Hanh mà trợn mắt nói láo, hắn chỉ biết lặng im mà thôi.

Kim Thái Hanh tiếp nhận đồ uống từ Lâm Hoắc Nhiên, nói cảm ơn một câu, rồi lại không yên tâm mà căn dặn Điền Chính Quốc: "Lần sau hắn mà tìm cậu nữa, hay là dám bắt nạt cậu, cậu liền trực tiếp đi tìm tôi, biết chưa hả?"

Điền Chính Quốc gật đầu, liền hùa theo: "Đã biết, lần trước không phải cậu còn đánh hắn tới một miệng đầy máu hay sao? Tôi chưa thấy nhưng liền biết cậu rất lợi hại rồi."

Kim Thái Hanh hỏi: "Lần trước cậu không thấy thật à?"

Điền Chính Quốc nâng trà sữa trong tay, dỗ dành nói: "Không nhìn thấy, thế nhưng có nghe thấy tiếng động phát ra, cảm thấy nhất định là rất đau. Cậu rất lợi hại."

Kim Thái Hanh: "..." Y tỏ vẻ không còn gì để nói, nhưng trong lòng lại có một tên nhóc nhảy tưng tửng đến ba mét, mở cờ vui vẻ ở trong bụng. Y cảm thấy Điền Chính Quốc quả thật đáng yêu muốn chết, nếu không phải nơi này nhiều người như vậy, y thật muốn kêu Điền Chính Quốc ôm mình một cái, sau đó nặn nặn Điền Chính Quốc thành một quả cầu nhỏ nhét vào trong lòng ngực.

Ba người trở về kí túc xá, Lâm Hoắc Nhiên bỗng nhiên híp mắt nhìn một hồi, chỉ chiếc xe đạp ở bên ngoài kí túc xá nói: "Đây không phải là của Trì Vọng sao?"

Kim Thái Hanh cũng hướng về phía đó nhìn một cái, "Cái tên này không phải đang ngốc ở bệnh viện sao, còn chạy tới trường làm gì?"

Lâm Hoắc Nhiên đột nhiên nhớ tới một chuyện, nghiêng đầu lại hỏi Điền Chính Quốc: "Đúng rồi, lúc nãy tôi có lướt diễn đàn của trường, thấy có một bài post nói cậu và Trì Vọng hôm qua có xung đột, còn đánh nhau nữa? Có thật không vậy? Nghe đâu người trên sân vận động đều nghe thấy, bảo là giọng của Trì Vọng từ loa phát thanh truyền ra ——"

"Là sao?" Kim Thái Hanh bỗng nhiên nghe thấy, sắc mặt trở nên khó coi: "Có chuyện gì xảy ra? Còn nổi lên xung đột nữa?"

Điền Chính Quốc bị Lâm Hoắc Nhiên phanh phui, sợ hết hồn, liền vội vàng nói: "Cũng không phải chuyện gì to tát đâu."

"Con mẹ nó, thằng Trì Vọng kia nó muốn chết có phải không." Kim Thái Hanh kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới của Điền Chính Quốc, nhìn chằm chằm mặt Điền Chính Quốc hỏi: "Cậu có bị thương ở đâu không hả?"

Điền Chính Quốc run lên: "Làm gì có."

Kim Thái Hanh lúc này mới dời trọng tâm sang vấn đề khác: "Vậy rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Bài post kia là có ý gì?!"

Điền Chính Quốc nói: "Thì đúng là tôi với Trì Vọng có xung đột thật, chỉ là khi đó mic phát thanh còn đang mở, cho nên mới..."

Kim Thái Hanh nhíu mày hỏi: "Không phải cậu nói cậu đi họp với hội học sinh sao, rốt cuộc là có họp hay không?"

Điền Chính Quốc nói: "Có mà."

Kim Thái Hanh oán giận cậu: "Trong miệng cậu câu nào là thật, câu nào là giả hả?"

Điền Chính Quốc không thể làm gì khác hơn là kể lại đầu đuôi câu chuyện: "Bọn tôi họp ở phòng phát thanh, bởi vì nơi đó vừa vặn không có người, không cần phải đi mượn các phòng học khác. Nhưng mà sau khi họp xong rồi, Trì Vọng lại bỗng nhiên xuất hiện."

Kim Thái Hanh nghe tới đó, đã sắp nhịn không được cơn lôi đình, hỏi: "Sau đó thì sao?"

Điền Chính Quốc nói tiếp: "Hắn uy hiếp tôi, bảo tôi đến bệnh viện với hắn."

Lâm Hoắc Nhiên nhất thời nổi lên cái tính hóng hớt, hỏi: "Uy hiếp cậu? Cậu có chỗ nào tốt để hắn uy hiếp chứ?"

Thế nhưng Kim Thái Hanh đột nhiên lại giận tái mặt, cũng không để ý Trì Vọng là uy hiếp cái gì, lúc nghe tới hai chữ "Uy hiếp", lý trí đã ném ra sau ót. Cho nên nói, Điền Chính Quốc không phải là cố ý không tới sinh nhật y, cũng không phải là vì đi với Trì Vọng làm cái gì, mà là bị uy hiếp. Kim Thái Hanh tức đến nổ phổi: "Mẹ nó, vậy sao hôm qua cậu không nói với tôi hả?"

Điền Chính Quốc: "..."

Kim Thái Hanh hùng hổ hướng về phía xe đạp đang dựng ở bên dưới toà lâu đi tới, một mặt âm u, tựa như đầu trâu mặt ngựa muốn càn quét cả thế giới. Điền Chính Quốc lập tức cảm thấy không đúng, vội vàng chạy theo. Lâm Hoắc Nhiên đứng tại chỗ sửng sốt một hồi, lúc này mới ý thức được bản thân mình gây hoạ, cũng nhanh chóng lau sạch mồ hôi lạnh đi theo đằng sau.

Trì Vọng sau khi dựng xe đạp xong, liền đi vào kí túc xá. Bên trong kí túc xá có một cái sân trống, ở một góc của cái sân luôn đặt một cái sọt rác lớn, trừ người dọn vệ sinh tới lấy rác mỗi ngày, lúc thường cũng chẳng có ai tới đây, chớ nói chi là ngày lễ như hôm nay, trong sân gần như là không có ai cả.

Thế nhưng còn chưa có kịp đi vào, lúc tới bậc thang đã bị người ở phía sau đạp một cái té nhào trên đất. Đầu óc hắn ong một cái, còn chưa kịp rõ chuyện gì xảy ra, đã bị đối phương nắm cổ áo quăng ngã trên mặt đất cho mấy đấm. Trì Vọng cố gắng mở mắt ra, nhìn thấy Kim Thái Hanh, nhất thời nổi giận, giãy giụa muốn đánh trả.

Nhưng lại không thể vực dậy, Điền Chính Quốc và Lâm Hoắc Nhiên nhanh chóng chạy tới, lôi Kim Thái Hanh ra.

Kim Thái Hanh tựa như một con chó điên, giãy ra khỏi Điền Chính Quốc và Lâm Hoắc Nhiên, đạp một cái lên ngực Trì Vọng, đem người đang bò dậy đạp trở về mặt đất, lại liên tiếp cho thêm mấy đá.

"Kim Thái Hanh, con mẹ mày có bệnh hả? Bị ai nhập rồi đúng không!" Chân tay Trì Vọng đều bị trầy, có chỗ còn bị máu bầm, liều mạng bò dậy, theo bản năng muốn đánh trả, thế nhưng đã bị ba người trước mặt ỷ người đông thế mạnh. Đặc biệt là Điền Chính Quốc, chỉ thiếu điều trực tiếp nhảy ra trước mặt bảo vệ Kim Thái Hanh mà thôi.

Kim Thái Hanh hung hãn mà nhìn Trì Vọng nói: "Tốt nhất là sau này mày đừng để tao thấy mặt mày."

Điền Chính Quốc kéo cánh tay Kim Thái Hanh, đem người giữ chặt, nói: "Đủ rồi, chúng ta trở về rồi hẵng nói, đánh nhau ở đây là không tốt đâu."

Vừa dứt lời, bảo vệ đã nghe thấy động tĩnh ở bên này, cầm theo một cái dùi cui, vừa thấy bên này như có ẩu đả, đã gào lên chạy tới: "Làm gì đó? Đánh nhau hả? Mấy đứa ở phòng nào?"

Điền Chính Quốc và Lâm Hoắc Nhiên lập tức kéo Kim Thái Hanh đi, tựa như một làn khói mà leo ra khỏi từng bỏ chạy.

Trì Vọng đứng nguyên tại chỗ, buông nắm đấm ra, chùi vết máu còn lưu ở khoé miệng mình.

Bảo vệ đi tới vỗ vỗ trên người hắn hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy? Cháu có biết mấy đứa vừa đánh cháu là ai không? Cũng quá dã man đi, nhất định phải báo lên trường học!"

Trì Vọng trầm mặc một lát, miễn cưỡng nói∷ "Cháu không rõ."

Chú bảo vệ cũng bó tay, hắn cũng chẳng thấy rõ ba người kia, cũng không bắt được người, đành phải nói với Trì Vọng: "Vậy cháu tới phòng y tế xem sao một chút đi."

"Dạ thôi, cháu không cần." Trì Vọng lạnh lùng quay người đi.

Đổi là một Điền Chính Quốc giản dị lớn lên ở nông thôn trước khi quen Kim Thái Hanh, bảo đảm cũng không bao giờ nghĩ tới, bản thân cậu cũng có một ngày biết đánh nhau, còn biết giúp người khác đánh người. Khi bé cậu bị lưu manh chận đường trấn tiền, cũng chưa từng ra tay đánh người đâu. Bởi vì trưởng thôn đã dạy cho cậu không ít quyền đạo, đồng thời cũng dạy cậu không thể tuỳ tiện đánh người.

Đánh người đều là bọn lưu manh, sẽ bị bắt vào tù. Trưởng thôn luôn dạy cậu như thế mà lớn lên.

Thế nhưng hiện tại đây, cậu không những cúp học, còn giúp người ta đánh người, cái gì cũng làm qua. Qủa thật —— Giống y như một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch bị Kim Thái Hanh mê đảo vậy.

Kim Thái Hanh về phòng rồi, cơn tức vẫn chưa tiêu, đặt mông ngồi xuống ghế, uống một ngụm nước thật lớn, mới bình tĩnh lại một chút. Lâm Hoắc Nhiên thấy tình hình không ổn, không muốn đụng chạm ngòi súng Kim Thái Hanh có thể nổ bất cứ lúc nào này, vì vậy nhanh chóng trở về phòng của mình, đem hỗn loạn còn lại ném cho Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc từ trong cặp lấy quà sinh nhật của Kim Thái Hanh ra, đặt ở trên bàn Kim Thái Hanh, sau đó kéo ghế lại, ngồi xuống đối diện Kim Thái Hanh, suy nghĩ một chút, định bụng nhân cơ hội này thẳng thắn luôn.

Đem chuyện Trì Vọng áp chế mình nói ra rõ ràng, còn đem luôn cả chuyện cậu sớm đã biết đến căn bệnh mà Kim Thái Hanh muốn giấu kia nữa, ngay cả bản hợp đồng với Kim gia cũng nói ra tuốt. So với việc chờ bị phát hiện, không bằng chủ động tự thú cho rồi. Ít nhất thẳng thắn còn được khoan hồng.

Nhưng mà, dùng tính cách của Kim Thái Hanh, sẽ dễ dàng tha thứ cho mình sao?

Điền Chính Quốc hơi do dự, cậu nhìn Kim Thái Hanh, có chút khó khăn mà mở miệng, sau đó lại đóng lại, không biết nên bắt đầu mở miệng từ đâu.

Kim Thái Hanh vì chuyện "Điền Chính Quốc bị Trì Vọng ức hiếp" mà tức đến không nguôi, trừng Điền Chính Quốc một cái, cả giận nói: "Không phải lúc thường cậu ghê gớm lắm sao, ngày đầu tiên gặp tôi còn đem tôi đẩy một cái tới chao đảo mà, sao lại bị hắn uy hiếp rồi còn ngoan ngoãn nghe theo là sao hả?"

Điền Chính Quốc: "..." Cậu biết mình đuối lý, liền không dám hé răng.

Cơn tức tiêu tan đi một chút, nhìn Điền Chính Quốc ngoan ngoãn ngồi ở đối diện, hai tay nắm chặt, đặt ở trên đầu gối, một bộ dáng học sinh tiểu học chịu phê bình, đột nhiên không đành lòng nói gì Điền Chính Quốc nữa. Y đứng dậy lấy một cái hộp từ trong tủ quần áo ra, đi tới bên cạnh Điền Chính Quốc, ngữ khí cật lực mềm xuống, nói: "Không phải cậu còn cái gì muốn nói với tôi sao, không phải cậu còn muốn giải thích cái gì à? Hiện tại nói đi, thằng Trì Vọng kia rốt cuộc là uy hiếp cậu cái gì?"

Chẳng lẽ là gian lận lúc thi cử?

Kim Thái Hanh cảm thấy Điền Chính Quốc không có khả năng làm ra cái chuyện này. Nhưng ngoài chuyện này ra, y thật không biết Điền Chính Quốc có cái nhược điểm gì để Trì Vọng uy hiếp, thậm chí còn bị ép tới bệnh viện, không thể không bỏ đi?

Điền Chính Quốc cúi thấp đầu, sắp xếp lại từ ngữ: "Bạn hắn nằm ở bệnh viện, cần tôi giúp một việc, tôi ban đầu còn không có đồng ý, nhưng mà..."

Lời còn chưa nói hết, cậu đã sợ ngây người —— "Kim Thái Hanh, cậu làm gì đó?"

Kim Thái Hanh ngồi chồm hỗm ở trước mặt cậu, trên mặt có chút ngượng ngùng lại mềm mại, từ trong cái hộp lấy ra một đôi giày thể thao. Kiểu dáng giống như giày của y, chỉ là một đôi màu xám tro đôi còn lại thì màu đen. Điền Chính Quốc lúc này mới để ý, cậu chưa từng thấy Kim Thái Hanh mang kiểu giày này bao giờ, mà trong hộp cũng là một đôi tương tự y, chỉ khác ở số đo mà là dành cho cậu mà thôi. Hẳn là hàng hiệu nào đó, dù sao Điền Chính Quốc cũng chẳng biết tới mấy cái nhãn hiệu này.

Kim Thái Hanh đem giày để ở trước chân Điền Chính Quốc, thấp giọng nói: "Ngày hôm qua tôi đã muốn đưa cái này cho cậu rồi, bất quá cậu không tới."

Trong lòng Điền Chính Quốc chua xót hỏi: "Đây không phải là sinh nhật cậu sao? Người nên tặng quà là tôi mới đúng, cậu tặng tôi làm gì a?"

Hơn nữa đôi giày mà Kim Thái Hanh tặng cậu, nhất định có thể mua đứt mười cái túi sưởi ấm của cậu! Cậu phải đào quặng tới khi nào đây!

"Cũng giống nhau cả thôi." Kim Thái Hanh xoa xoa mặt, có chút không tự nhiên, ánh mắt nhìn sang chỗ khác, lại cưỡng ép bản thân mình đem tầm mắt trở về, ngửa đầu nhìn Điền Chính Quốc nói: "Sao cậu không nhúc nhích gì hết vậy? Hay là muốn tôi mang cho cậu hả?"

Nói xong còn muốn đi cởi giày của Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc sợ hết hồn, nhanh chóng cúi người xuống đổi giày.

Khoé mắt Kim Thái Hanh có một loại cảm xúc không nói nên lời, tựa như đưa tay lên xua đi lớp mây mù để lộ ra vầng trăng sáng rực rỡ giữa màn đêm vậy, lúc nhìn thấy Điền Chính Quốc, y liền vui vẻ. Y cong cong khoé môi, dời sang bên cạnh một chút, nhường chỗ cho Điền Chính Quốc, sau đó thuận tiện đem hộp giày ném xuống gầm giường Điền Chính Quốc. Kết quả đụng phải cái gì đó, phát ra một tiếng va chạm, bên trong liền có một xấp giấy trắng toát "Bộp" một tiếng rơi trên mặt đất.

Điền Chính Quốc cúi đầu cột dây giày, trong lòng khô khan không có cách nào tiêu tan được, tiếp tục thấp giọng nói: "Lúc nãy tôi còn chưa có nói hết, Trì Vọng đứng ở ngưỡng cửa chặn đường tôi, không cho tôi đi, sau đó chúng tôi ở trong phòng phát thanh xảy ra xung đột. Hắn dùng chuyện của cậu uy hiếp tôi, chính là cái chuyện cậu... Cậu..."

Cậu không tìm được từ gì tốt để nói, không thể dùng từ "có bệnh" để hình dung được.

Thế nhưng im lặng mấy giây, cậu lại không nghe thấy Kim Thái Hanh có bất kì động tĩnh gì.

Lông mày Điền Chính Quốc nhảy dựng lên, theo bản năng mà ngẩng đầu lên, nhìn thấy Kim Thái Hanh đang đứng ở đối diện, trong tay cầm chính là bản hợp đồng giấy trắng mực đen kia, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cả người cứng ngắc tựa như người sắt, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên đối diện với cậu.

Toàn bộ da đầu Điền Chính Quốc đều muốn nổ tung lên, theo bản năng gọi một tiếng: "Kim Thái Hanh."

Kim Thái Hanh nhìn cậu, không nói một lời, ngón tay trắng bệch cầm phần văn kiện kia, trong đôi mắt đều là hoang mang, tựa như bị đoạt mất thứ gì đó, hoặc nói, là giống một đứa nhỏ bị xáng một cái bạt tai không nhận rõ phương hướng, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt mờ mịt hốt hoảng, gắt gao nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc: "Đây là cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro