chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ sáng sớm Thái Hanh đã rời khỏi cảnh nghi cung. Chính Quốc lại trở nên buồn chán. vẫn như mọi lần, cậu tìm lại những vật dụng ngày xưa của ngạch nương, lấy chúng ra ngắm nhìn, những hồi ức ngày ấy lại tìm về trong cậu. Cầm chiếc áo lụa trên tay, Chính Quốc lại thấy khoé mắt mình nhoè đi. Đây là món quà ngạch nương tặng cậu vào sanh thần năm đó, và rồi đó cũng là món quà cuối cùng mà cậu được nhận từ ngạch nương.

Vội lấy khăn lau đi những giọt nước mắt, Chính Quốc đặt chiếc vòng ngọc trở lại vào hộp, rồi lại tìm đến những thứ khác. Loay hoay một buổi, Chính Quốc trong lúc nào đó lại hậu đậu làm vỡ chiếc gương, những mảnh thuỷ tinh văng tung toé trên sàn.

"Vỡ mất rồi, sao lại bất cẩn thế chứ?"

Chính Quốc tự trách mình rồi cúi người nhặt từng mảnh vỡ. Chẳng hiểu sao, lẫn trong những mảnh vỡ kia lại là một mảnh giấy nhỏ đã trở nên cũ kĩ, nhăn nheo. Chính Quốc tò mò cầm lấy mảnh giấy đó chẳng gì khác là nét chữ của ngạch nương cậu, cũng đã lâu như vậy rồi Điền Chính Quốc chưa được nhìn thấy nét chữ này.

Ngạch nương, người muốn viết lại điều gì dành cho nhi thần đúng không?

Chính Quốc chậm rãi đọc bức thư, càng di chuyển ánh nhìn xuống dưới, những dòng chữ vang lên trong đầu cậu càng khiến tay Chính Quốc trở nên run run, mọi thứ trước mắt như nhoè đi, não cậu chẳng thể kiểm soát được bản thân mình nữa.

Xiết chặt lấy bức thư trong tay, Chính Quốc nghiến chặt răng, chẳng thể giữ nổi bình tĩnh mà lấy tay hất văng mọi thứ xung quanh mình xuống đất.

"Không được, không thể như vậy được"

"Ngạch nương, ngạch nương người đang lừa nhi thần có đúng không?"

Chính Quốc hét lớn sau đó ngã khuỵ xuống sàn, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống nền gạch lạnh lẽo. Cậu thôi kích động lại rơi vào sự trầm tư, gói mình trong một sự im lặng đến khó tả. Rồi như biến thành một con người khác, Chính Quốc cắn chặt lấy môi, đứng dậy cất mọi kỷ vật của ngạch nương vào hộp thật gọn gàng. Chẳng thiết tha đụng đến bữa trưa mà ngự thiện phòng mang tới, Chính Quốc cứ dùng ánh mắt vô hồn mà đối đãi với mọi người. Thi thoảng lại lầm bầm những lời mà chẳng ai hiểu được.

"Khởi bẩm Điền chủ tử, hoàng thượng đã lật thẻ bài của người rồi ạ"

"Được, lui ra đi"
.

"Hoàng thượng giá lâm"

"Hoàng thượng vạn an"

"Được rồi tiểu Quốc mau đứng dậy"

Thái Hanh cầm lấy tay Chính Quốc đỡ cậu ngồi xuống ghế.

"Sao rồi, em thấy trong người thế nào?"

"..."

"Tiểu Quốc"

"..."

"Tiểu Quốc!"

Chờ đến khi Thái Hanh lay mạnh, gọi lớn tên mình, Chính Quốc mới hoàn hồn trở lại.

"Hoàng thượng gọi em"

"Em có làm sao không? Hay ta mời thái y đến chẩn mạch cho em?"

"Không cần đâu hoàng thượng, chỉ là em có hơi mệt"

"Được rồi, ta dìu em vào tẩm cung"

Thái Hanh bước đến nắm lấy tay Chính Quốc, không quên quay ra sau bảo với đám nô tài:

"Các ngươi lui ra đi, Điền chủ tử cần được nghỉ ngơi"

"Hoàng thượng, trước khi vào tẩm cung, Điền chủ tử phải được kiểm tra xem có mang hung khí có thể gây hại đến hoàng thượng hay không?"

"Không cần, em ấy bên cạnh ta lâu như vậy rồi, các ngươi cứ lui ra"

"Nô tài tuân lệnh"

"Được rồi, tiểu Quốc mau đi thôi"

Thái Hanh dìu Chính Quốc đến tẩm cung, yên vị trên chiếc giường. Đột nhiên Chính Quốc lại ôm chầm lấy Thái Hanh mà bật khóc nức nở.

"Tiểu Quốc, em sao vậy? Mau nói ta nghe"

"Hoàng thượng, hức, trước giờ người có từng lừa dối em chuyện gì không?"

"Tiểu Quốc, em hỏi ta như thế là sao? Trước giờ Thái Hanh chỉ yêu mỗi em, chưa làm điều gì sai với em cả"

"Thật chứ, hức"

"Thật, em làm sao vậy?"

"Không đâu, em không sao hết. Người đừng đi đâu nhé, cho em ôm người thêm một chút nữa thôi"

"Được rồi, tiểu Quốc ngoan"

Chính Quốc sà vào lòng Thái Hanh, siết lấy hắn rất chặt, ngay cả hắn cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết vuốt lấy tấm lưng cậu, có lẽ thỏ con của hắn lại mè nheo làm nũng thôi.

Được một đoạn, Chính Quốc trong lòng hắn đã say giấc từ lúc nào. Thái Hanh đặt người trong lòng mình an yên xuống giường, đắp chăn lại, rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Bầu trời tĩnh mịch vào giữa đêm mang theo màu sắc u ám trải dài quanh cảnh nghi cung. Mọi thứ xung quanh yên ắng, chỉ nghe được những âm thanh rùng rợn của tiếng quạ kêu, tiếng cú mèo, cùng tiếng ve dắng dỏi. Đêm nay, sao mọi thứ đều đáng sợ đến thế.

Trong tẩm cung của cảnh nghi cung, người ta chỉ thấy một chàng trai nhỏ nhắn ngồi bên giường, tay cầm một mảnh giấy nhỏ không rõ là gì, nắm tay xiết chặt, nước mắt rơi lã chã trên mặt giấy. Rồi cũng trong không gian yên ắng đó người ta lại nghe âm thanh vang dội vang lên.

"Tiểu Quốc, em định làm gì?"

"..."

"NGƯỜI ĐÂU! HỘ GIÁ HOÀNG THƯỢNG! HỘ GIÁ HOÀNG THƯỢNG! ĐIỀN CHỦ TỬ MƯU SÁT THÁNH GIÁ!"

————————

Đang cảm thấy sợ hãi kkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro