chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh trong cơn say ngủ cảm nhận được động tĩnh xung quanh liền tỉnh giấc, đập vào mắt hắn lại là cảnh Chính Quốc ngoan ngoãn hằng ngày cằm dao hướng thẳng về hắn. Thân thủ vốn hơn người, Thái Hanh nhanh chóng nắm lấy cánh tay Chính Quốc, vết dao cứa vào tay hắn, máu tươi bắt đầu gỉ ra.

Ngay lúc ấy, tiếng của nhuận thước cũng vừa vang lên trong không gian yên lắng, thị vệ từ tứ phía đổ về tẩm điện của cảnh nghi cung, hàng ngàn mũi đao giương cao hướng về phía Chính Quốc.

Hắn mặc kệ bản thân mình vừa bị mưu sát, hét lớn ra lệnh cho đám thị vệ:

"Không được đụng đến em ấy!"

Nghe được khí thế của hoàng thượng, cả đám thị vệ chẳng dám nhúc nhích, chỉ yên lặng giật lấy hung khí từ tay Chính Quốc rồi lùi về sau.

Chính Quốc thất thần nhìn mọi chuyện diễn ra trước mắt mình, ngã quỵ xuống giường, giương đôi mắt ướt đẫm nhìn Thái Hanh.

"Xem như người may mắn"

Thái Hanh nghe giọng điệu của ái phi mà hắn hết lòng sủng hạnh bấy lâu nay trong người vang lên hàng vạn tia khó hiểu xen lẫn xót xa.

"Tiểu Quốc nói cho ta biết, em đã xảy ra chuyện gì rồi?"

"Người còn dám hỏi tôi câu đó?"

"Tâm ý của em, ta vẫn chưa hiểu"

"Kêu đám tuỳ tùng của người lui ra, tôi sẽ nói"

Thái Hanh chiều lòng Chính Quốc, liếc mắt ra hiệu bọn thị vệ, nô tài lui ra.

"Hoàng thượng, Điền chủ tử có thể gây nguy hiểm cho người"

"Cứ lui ra, ta tự lo liệu được"

Thế rồi cả đám người cũng tuân mệnh mà lui ra, chỉ còn lại Chính Quốc cùng Thái Hanh trong tẩm cung rộng lớn. Mọi ngày, khi nơi đây chỉ có hắn và cậu, không gian hạnh phúc, ấm áp đến lạ thường, nhưng hôm nay khác rồi, cả căn phòng đều tràn ngập không khí căng thẳng, căm hờn.


"Tiểu Quốc, em mau nói cho ta biết đi"

Chính Quốc nhếch miệng cười khinh bỉ, bước đến chiếc bàn gần đó, bình tĩnh rót trà vào chung mà thưởng thức.

"Kim Thái Hanh!"

Cậu gọi to tên hắn, rồi lại bước đến sát bên, giương đôi mắt căm hận nhìn lấy hắn.

"Tôi yêu người, tôi yêu người đến quên mất cả bản thân mình là ai, nhưng người lại lừa dối tôi ngần ấy năm qua, người coi Chính Quốc tôi là gì? Thái Hanh, người đáng ghét lắm. Nếu không phải đọc được lá thư mà ngạch nương để lại, tôi cũng chẳng biết được bộ mặt của người. Năm đó, ngạch nương tôi vào cung làm bà mụ giúp các phi tần của tiên đế sanh con, vì bị người khác hãm hại mà rơi vào án oan tử tù, lúc đó, người và hoàng a mã của người nhất quyết không điều tra mọi chuyện rõ ràng, lập tức tống giam và xử trảm ngạch nương tôi bốn ngày sau đó. Người có biết lúc ấy tôi mới có chín tuổi hay không? Cậu bé chín tuổi phải sống thế nào khi ngạch nương của nó qua đời? Người ác lắm!"

[ Tiên đế: là hoàng thượng đời trước, tức là cha của Thái Hanh í ]

Chính Quốc kể đến đây, nước mắt đã hoà lẫn vào lời nói, mọi thứ đều được bản thân cậu cất lên trong nghẹn ngào.

Thái Hanh thấy người trước mặt đau đớn như thế, trong lòng hắn còn đau gấp bội phần.

"Chính Quốc, ta thực sự không hiểu em đang nói gì?"

Vừa nói hắn vừa đưa tay chạm vào gương mặt của cậu, có ý muốn lau đi những hàng nước mắt đang lăn dài nơi đó.

"Buông ra! Đừng diễn kịch nữa có được không?"

Chính Quốc hất văng tay hắn ra khỏi người mình, hét lớn vào hắn mà chẳng ngại người mình đang đối mặt chính là hoàng đế.

"Thái hậu giá đáo"

"Nhi thần thỉnh an hoàng ngạch nương"

"Thái hậu vạn phúc kim an"

Cuộc trò chuyện bị cắt ngang, thái hậu cùng đám nô tài đột ngột tiến vào tẩm điện của cảnh nghi cung.


"Thái Hanh, con nhìn xem, tay của con đã bị tên thối tha này làm ra thành như vậy, mạng cũng suýt mất đi, vậy mà bây giờ con còn nhu nhược ngồi đây nói chuyện với nó. Ngạch nương nói cho con biết, tội của Chính Quốc là không thể tha, là mưu sát hoàng thượng đó con hiểu không?"

"Hoàng ngạch nương, sao người lại đến đây?"

"Con đừng hỏi ai gia những câu dư thừa như thế nữa, điều con cần làm cấp thiết bây giờ là xử tội Chính Quốc"

"Hoàng ngạch nương..."

"Nếu con không xử tội nó, sau này nô tài khắp nơi có còn xem cung quy ra gì không? Có kẻ nào phục tùng con nữa hay không?"

"Ngay từ đầu quyết định làm điều này ta đã chẳng sợ việc bị xử tội, các người có thể trảm đầu ta, để ta sớm ngày tìm được ngạch nương của mình" - Chính Quốc gương mặt kiên nghị, đáp trả lại cuộc trò chuyện của Thái Hanh và thái hậu

Hắn lần nữa rơi vào tình trạng lực bất tòng tâm, dù cho hôm nay Chính Quốc có giết chết hắn, hắn cũng không nở ra tay với cậu. Thái Hanh đã yêu Chính Quốc đến không còn đường lui rồi.

"Điền Chính Quốc  nghe lệnh, ngươi can tội mưu sát hoàng thượng, như vậy là bất trung với non sông, nay bị phế làm thường dân, giam cầm ở cảnh nghi cung, không có lệnh không được ra khỏi cung nửa bước"

Lời nói kết tội Chính Quốc vừa được thốt ra từ miệng Thái Hanh liền làm mọi người hốt hoảng nhìn nhau. Trước giờ phạm tội như Chính Quốc không bay đầu thì cũng bị hành hình đến tàn phế. Rõ ràng, hắn là đang dung túng cho Chính Quốc hết mực.

"Thái Hanh con hay lắm, hôm nay con không giết chết nó, ngày sau con chắc chắn sẽ hối hận. Hồi cung!"

Trước quyết định của Thái Hanh, thái hậu trở nên tức giận, lập tức cùng đám tuỳ tùng bỏ đi.

Thái Hanh vẫn đứng đó, nhìn y phục cao quý trên người Chính Quốc lần lượt bị tước đi. Chính Quốc của hắn ngốc nghếch thật.

Bị kết án, gương mặt của Chính Quốc vẫn chẳng hề biến sắc, chỉ nhìn vào khoảng hư không, tự cười với chính mình.

"Chính Quốc, sẽ đến một ngày em hiểu được ta"

Hắn ra đi để lại một câu nói, cửa cung cảnh nghi lập tức bị niêm phong, Thái Hanh lưu luyến nhìn thân ảnh mà mình hết mực thương yêu, sau đó lại được kiệu đưa về tam hoà điện.

Từ một Điền chủ tử cao cao tại thượng, giờ đã bị phế làm thường dân, còn bị cấm túc trong cảnh nghi cung, những ngày tháng sắp tới của Chính Quốc có lẽ phải chịu khổ rồi...

————

Comment cái gì đuy huhu, tui muốn đc đọcccc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro