Chương 10: Hẹn hò với anh đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, Điền Chính Quốc cầm món quà mà mình mang cho Kim Thái Hanh đi đến sân bóng bỏ hoang.

Thi thoảng lại có tiếng bóng đập vào đất vang lên trong sân, không biết Kim Thái Hanh đã chơi bóng được bao lâu rồi.

Điền Chính Quốc lặng lẽ đi vào, đứng dưới ánh đèn đường, ánh đèn kéo cái bóng của cậu ra dài thật dài.

Kim Thái Hanh trông thấy cậu.

Quả bóng rời tay bay vút đi, đập vào vành chứ không lọt vào rổ, cuối cùng rơi xuống đất, lăn lên bãi cỏ.

Kim Thái Hanh mặc kệ nó, lau mồ hôi, đi về phía Điền Chính Quốc.

Dưới ánh đèn, Điền Chính Quốc đẹp đến nỗi không giống con người, mà giống như một nhóc thần tiên lạc vào trần gian.

Kim Thái Hanh nghe thấy tiếng tim mình đập rất nhanh.

Là phản ứng sinh lý bình thường sau khi vận động ư?

Kim Thái Hanh nghe thấy tiếng trái tim đập thình thịch nói với hắn, vô cùng rõ ràng: Không phải.

Hắn biết mình chỉ ném bóng mấy lần, nếu là bình thường, ngay cả hô hấp cũng không hề rối loạn.

Hắn đứng vững trước mặt Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc đưa quà trong tay cho hắn: "Cho anh."

Kim Thái Hanh ngẩn người nhận đồ, cảm thấy tim đập càng nhanh, cổ họng khô khốc: "Cái gì đây?"

"Đền cho chiếc áo chơi bóng bị hỏng lần trước." Ánh mắt Điền Chính Quốc rất sáng, cũng rất nghiêm túc, "Em nhờ bạn tìm hộ, đồ mới đó."

Kim Thái Hanh ôm món quà trong lòng, hỏi: "Tại sao lại tặng tôi?"

Điền Chính Quốc sửng sốt: "Em làm hỏng mà."

"Không phải cậu." Kim Thái Hanh kiên trì nói.

Điền Chính Quốc mím môi, vành tai nóng bừng: "Em muốn tặng anh."

Kim Thái Hanh nuốt nước bọt.

Điền Chính Quốc là một người rất tuyệt vời, ngoại hình đẹp, khí chất cao, tính cách tốt. Cậu sẽ cùng hắn chơi bóng rổ, cùng hắn làm bài tập, tặng hắn áo chơi bóng. Trên thế giới này không có ai tuyệt vời hơn cậu nữa cả.

Cậu dường như không có khuyết điểm, từng li từng tí đều giống hệt với dáng vẻ mà trái tim hắn muốn.

"Điền Chính Quốc, hẹn hò với anh đi." Kim Thái Hanh nói.

Điền Chính Quốc ngẩng phắt đầu lên.

Vẻ mặt của cậu khiến Kim Thái Hanh phì cười, hắn xoa đầu Điền Chính Quốc, nói: "Hẹn hò với anh nhé."

Vành tai Điền Chính Quốc nóng bừng, cả cơ thể thiếu điều bốc cháy.

Cậu đón ánh mắt thấp thỏm và chờ mong của Kim Thái Hanh, chậm rãi gật đầu: "Vâng."

Tai Điền Chính Quốc đỏ chót, giống như viên trân châu mềm mịn.

Đáng yêu quá.

Kim Thái Hanh không kìm được trái tim đập rộn lên, thò tay ra nắm lấy bàn tay hơi lạnh của cậu nhóc.

Trong sân bóng rổ cũ nát, có hai thiếu niên đã hứa với nhau hẹn ước đầu tiên trong cuộc đời này.

...

Sau khi về nhà, Điền Chính Quốc vô thức cầm một quyển sách ra ngồi trước cửa sổ bay và mở nó ra – đây dường như đã trở thành hoạt động quen thuộc của cậu.

Nhưng hôm nay, trạng thái của cậu có vẻ bất thường.

Cậu cầm sách trong tay, nhưng tâm tư không biết đã bay đến phương nào, ngay cả khóe miệng cũng không nhịn được cong lên, ánh mắt long lanh sắc hoa đào rực rỡ, ngập tràn hơi thở mùa xuân.

Trì Phiền gõ cửa mãi không thấy ai trả lời bèn đẩy cửa ra, phát hiện nhóc em nhà mình đang ngồi trước cửa sổ bay cười ngây ngô.

Trì Phiền:...

Trì Phiền bước tới rút quyển sách trong tay cậu ra, nhìn bìa, ồ, vẫn là quyển "Tình yêu thời thổ tả", còn chưa đọc xong ư?

Quyển này thì có gì hay, đọc đến độ lòng xuân phơi phới?

Điền Chính Quốc vội thu ý cười lại, nhận cốc sữa trong tay Trì Phiền: "Chị."

Trì Phiền quan sát cậu từ trên xuống dưới một lúc: "Hôm nay em có chuyện gì vui à?"

Không thì sao gương mặt như tảng băng thoạt nhìn lại vui vẻ đến thế?

"Anh Thái Hanh nói muốn hẹn hò với em." Điền Chính Quốc nhấp một ngụm sữa, đôi môi hồng nhạt dính một lớp sữa trắng, trông càng ngoan hơn.

Trì Phiền suýt nữa thả quyển sách trong tay rơi xuống đất.

Trời má...?

Không ngờ tên thối tha Kim Thái Hanh lại chẳng thể cầm cự nổi nửa tháng trước bàn tay của nhóc em cô?

"Vậy em..."

"Em đồng ý rồi."

Trì Phiền há hốc miệng, cô nhận ra được.

Trì Phiền nhìn Điền Chính Quốc để lộ sự vui vẻ và nụ cười hiếm thấy, vẻ mặt cũng dịu đi: "Chuyện tốt đấy."

Điền Chính Quốc không có mấy bạn bè ở Lâm Hải, người bạn duy nhất là Lâm Xước cũng đã ra nước ngoài du học, có người mình thích ở bên cạnh, cậu ở đây ít nhất sẽ không quá cô đơn.

Cô nhận ra, Kim Thái Hanh cũng thích Điền Chính Quốc.

Cô thật lòng mừng thay cho cậu.

"Đã xác định quan hệ rồi mà không định ra ngoài hẹn hò nhân dịp quốc khánh à?" Trì Phiền nháy mắt trêu chọc.

Điền Chính Quốc ngẩn người: "Hẹn hò?"

Đây là lần đầu tiên cậu yêu đương, không có kinh nghiệm gì cả, cũng không biết nên làm gì, vừa mới xác định quan hệ với Kim Thái Hanh xong, hình như cũng chưa hẹn nhau sẽ làm gì tiếp theo.

Trì Phiền phì cười: "Chưa có kế hoạch?"

Điền Chính Quốc thành thật lắc đầu.

Trì Phiền tặc lưỡi: "Người yêu với nhau, hẹn hò là quy trình tất yếu, ăn cơm, dạo phố, xem phim. Chị nhớ có mấy bộ phim ra rạp vào quốc khánh đấy, bọn em có thể đi xem thử xem."

Điền Chính Quốc hết lòng nghe lời chỉ bảo.

"Ừm, quốc khánh chỉ có mình em ở nhà, cũng có thể đưa cậu ta đến đây chơi, dù sao cũng không phải là chưa từng tới, yêu nhau thì nên có thời gian ở riêng để gia tăng tình cảm."

Từ cấp hai đến giờ Trì Phiền đã thay đổi n bạn trai, nghe lời cô chắc chắn không sai.

Điền Chính Quốc gật đầu, lòng thầm ghi nhớ.

Trì Phiền trả sách cho Điền Chính Quốc, lẩm bẩm: "Nhưng mà đừng học theo Adam và Eva đấy nhé."

Điền Chính Quốc suýt nữa thì sặc sữa.

...

Điền Chính Quốc ngồi một mình cầm điện thoại nhìn thật lâu.

Trong phòng đã tắt đèn, chỉ có màn hình điện thoại phát ra ánh sáng yếu ớt.

Nếu xem phim thì nên xem phim gì đây?

Trên mạng nói, hẹn hò yêu đương tốt nhất nên xem phim kinh dị.

Đúng là có phim kinh dị sẽ chiếu vào dịp quốc khánh.

Nhưng mà, phim kinh dị thì có gì hay chứ?

Cậu không sợ ma mà.

Kim Thái Hanh có sợ không?

Điền Chính Quốc không nghĩ Kim Thái Hanh là người sẽ sợ ma.

Bỗng nhiên, weixin có thêm một tin nhắn mới.

Điền Chính Quốc ấn vào xem, là tin nhắn của Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc không nhịn được mỉm cười.

[Không Tiếp Tục]: Ngày mai em muốn đi xem phim không?

Điền Chính Quốc bất giác ngồi thẳng lưng, Kim Thái Hanh mời cậu đi xem phim ư?

[Y]: Được.

[Không Tiếp Tục]: Em có phim nào muốn xem không?

[Y]: Không.

[Không Tiếp Tục]: Thế em thấy phim này thế nào?

[Không Tiếp Tục]: [link vào trang mua vé Mao Mao: Phim điện ảnh Đuổi bắt hồn ma lúc nửa đêm]

Điền Chính Quốc:...

Đây không phải là phim kinh dị mà cậu vừa phân vân sao?

Điền Chính Quốc lộ ra vẻ quẫn bách hiếm thấy.

[Y]: Anh muốn xem cái này?

[Không Tiếp Tục]:... Ừm.

[Y]: Anh sợ ma không?

Điền Chính Quốc đợi một lúc, giao diện wexin vẫn luôn hiển thị là đối phương đang nhập.

Vấn đề này phải suy nghĩ lâu thế à?

Điện thoại rung lên, tin nhắn của Kim Thái Hanh hiện ra.

[Không Tiếp Tục]: Sợ.

Điền Chính Quốc:...

Không ngờ Kim Thái Hanh lại thật sự sợ ma? Đã sợ ma sao còn muốn xem phim kinh dị?

Điền Chính Quốc nhíu mày không hiểu nổi.

[Y]: Nếu sợ thì hay là đừng xem cái này?

[Không Tiếp Tục]: Không được!

[Y]: Tại sao?

[Không Tiếp Tục]: Anh sợ nhưng vẫn thích!

Điền Chính Quốc không hiểu nhưng vẫn vô cùng kinh ngạc.

[Y]: Được thôi.

[Không Tiếp Tục]: Em đồng ý rồi?

[Y]: Ừm.

[Không Tiếp Tục]: Anh đi mua vé ngay!

Chẳng mấy chốc Kim Thái Hanh đã gửi một tấm ảnh sang, ghế đôi, chỗ đẹp, thời gian là tám giờ tối ngày mai.

[Không Tiếp Tục]: Tối mai cùng nhau ăn cơm nhé, ăn xong thì mình đi xem phim.

Điền Chính Quốc mỉm cười.

[Y]: Vâng.

[Không Tiếp Tục]: Ừm, em ngủ sớm đi.

[Không Tiếp Tục]: Ngủ ngon, Điền Chính Quốc.

[Y]: Ngủ ngon, Kim Thái Hanh.

...

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh hẹn gặp nhau ở quảng trường thời đại.

Trong kỳ nghỉ quốc khánh, mọi người đi du lịch rất đông, quản trường thời đại cũng rất nhiều người, nhưng Điền Chính Quốc vẫn trông thấy Kim Thái Hanh ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Hắn đang xếp hàng trước cửa một quán trà sữa, hàng người dài đến nỗi sắp tràn ra cả đường lớn rồi.

Trong biển người mênh mông, chàng trai ấy rất nổi bật, nhìn cái là thấy ngay.

Điền Chính Quốc chạy đến, gọi tên hắn.

Kim Thái Hanh nghe tiếng ngẩng đầu lên, khoảnh khắc nhìn thấy Điền Chính Quốc, hắn không kìm được cười: "Em đến rồi à."

Điền Chính Quốc gật nhẹ đầu: "Anh mua trà sữa à?"

Kim Thái Hanh: "Ừm, lát nữa xem phim có thể uống."

Điền Chính Quốc không dị nghị gì.

Điền Chính Quốc lặng lẽ xếp hàng cùng hắn có vẻ ngoan ngoãn lạ thường, tim Kim Thái Hanh mềm nhũn, ghìm cái tay đang rục rịch xuống, nói: "Em sang bên kia ngồi đợi anh đi, sắp đến lượt anh rồi."

Đằng trước Kim Thái Hanh chỉ còn hai người, Điền Chính Quốc nói: "Không sao, em đi cùng anh."

"Được."

Mua trà sữa xong, hai người đi thang cuốn lên tầng hai ăn lẩu, sau đó lên tầng bốn xem phim.

Tám giờ là khung giờ vàng, có hẳn mấy phim chiếu vào khung giờ này.

Hai người đến khá sớm.

Kim Thái Hanh ra máy in vé tự động lấy vé, hỏi Điền Chính Quốc: "Em muốn ăn bỏng không?"

Điền Chính Quốc lắc đầu.

Cậu không thích đồ ăn phồng.

Thấy Điền Chính Quốc không có hứng thú, Kim Thái Hanh cũng thôi.

Thật ra hắn hơi căng thẳng, dù sao cũng là lần đầu tiên hẹn hò, thoạt nhìn tưởng là thành thạo, thực tế lòng bàn tay hắn đã căng thẳng đến nỗi đổ mồ hôi rồi.

Kim Thái Hanh đưa vé cho nhân viên kiểm tra, cuống vé bị xé đi, sau đó được trả lại cho Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh đưa cho Điền Chính Quốc một tấm.

Điền Chính Quốc chớp mắt nghi hoặc.

Kim Thái Hanh ho khẽ một tiếng: "Giữ lại làm kỷ niệm."

Mắt Điền Chính Quốc ngập tràn ý cười, nhận tấm vé xem phim: "Vâng."

Người xem phim kinh dị không nhiều lắm, vào dịp quốc khách, những bộ phim khác sẽ được xếp suất chiếu nhiều hơn, phòng chiếu của họ là một phòng nhỏ, mười phút trước khi phim chiếu cũng chỉ lác đác hai, ba hàng ghế là có người ngồi.

Kim Thái Hanh đặt chỗ ở hàng thứ ba.

Phòng chiếu tối đen như mực, Kim Thái Hanh dắt tay Điền Chính Quốc đi về phía trước.

Lòng bàn tay dán vào nhau, hai bên trao đổi độ ấm chẳng giữ lại chút gì.

Đến khi ngồi vào ghế, Điền Chính Quốc vẫn cảm thấy mặt mình đang nóng bừng.

May mà xung quanh tối om, hẳn là không nhìn thấy đâu nhỉ?

Trì Phiền nói quả nhiên không sai.

Hẹn hò là việc mà các cặp đôi nhất định phải làm.

Không biết tại sao, rõ ràng là chỉ ngồi cùng nhau xem một bộ phim, nhưng cảm giác thỏa mãn từ trong ra ngoài vẫn khiến cậu cảm thấy vui vẻ và kích động chưa từng có.

Điền Chính Quốc xoa nhẹ trái tim đang đập dữ dội trong lồng ngực.

Thật ra cậu rất ít khi có cảm xúc quá mãnh liệt, có lẽ đây là một loại cơ chế tự bảo vệ mình được hình thành từ khi cậu còn nhỏ.

Cũng có lẽ là vì lúc nhỏ cảm xúc dao động quá lớn, nuốt mất khả năng biểu đạt cảm xúc của cậu suốt mười mấy năm qua.

Nhưng giờ này phút này, đối diện với sự hưng phấn và kích động không cách nào biểu đạt này, cậu lại không hề thấy chán ghét.

Màn hình sáng lên.

Dòng chữ lớn "Đuổi bắt hồn ma lúc nửa đêm" hiện lên trên màn hình.

Kim Thái Hanh nằm bàn tay Điền Chính Quốc đang đặt trên ly trà sữa, nói nhỏ: "Điền Chính Quốc, em phải bảo vệ anh đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro