Chương 9: Khóc cái gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian luyện tập của đội rất cố định, sau khi có đội viên mới, thứ hai, bốn, sáu tập hai tiếng, chiều thứ bảy thì tập cả buổi chiều.

Điền Chính Quốc cũng rất cố định, cứ chiều đến là theo Kim Thái Hanh đi luyện tập, khi không phải luyện tập thì hai người sẽ cùng nhau đến giảng đường tự học, sau đó đến giờ thì cùng nhau về nhà, chín giờ tối lại cùng nhau tập luyện ở sân bóng bỏ hoang.

Cuối tuần, Điền Chính Quốc có thói quen mang theo bình pha trà đến thư viện đọc sách.

Cậu không giỏi xã giao, cũng không thích nói chuyện, chỉ con chữ có thể đem lại cho cậu chút an ủi.

Từ những trang sách, cậu thấy được muôn vàn dáng hình của thế gian, cảm nhận được tình người ấm lạnh.

Nhưng cậu là người quá mẫn cảm, những lời khắc họa rõ nét ấy giống như từng lưỡi dao đâm vào trái tim cậu.

Dễ lún vào mà khó lòng thoát ra.

Có khi đọc xong một quyển sách, cậu có thể ngồi một mình bên cửa sổ, ngẩn người nhìn xa xăm thật lâu, từ khi trời ngả bóng xế cho đến lúc trăng treo trên cao.

Nhưng gần đây thì khác.

"Khóc cái gì ?" Kim Thái Hanh rút tờ khăn giấy ra đưa cho cậu lau nước mắt, hỏi nhỏ.

Điền Chính Quốc giật mình ngẩng đầu, ánh mắt mông lung, hiển nhiên không biết bản thân đã rơi nước mắt đầm đìa.

Kim Thái Hanh mỉm cười bất đắc dĩ, giọng nói nhẹ nhàng kèm theo mấy phần dỗ dành: "Buồn lắm à ?"

Điền Chính Quốc khẽ gật đầu.

"Tại sao lại buồn ?"

Dường như bấy giờ Điền Chính Quốc mới nhận ra mình khóc rất khó coi, cậu sụt sịt mũi, lắc đầu ra hiệu mình không muốn nói.

Kim Thái Hanh dỗ cậu: "Không muốn nói thì không nói nữa, được không ?"

Điền Chính Quốc không trả lời, nhưng khóe miệng cậu lại cong lên, ánh mắt toát ra sự vui vẻ.

Điền Chính Quốc đóng quyển sách lại rồi đặt sang một bên, nói nhỏ với Kim Thái Hanh: "Anh làm bài tập đi."

Kim Thái Hanh nhìn cậu: "Còn cậu thì sao?"

Điền Chính Quốc: "Em xem anh làm."

Kim Thái Hanh nhướng mày: "Được."

Điền Chính Quốc nói là xem hắn làm bài tập liền thật sự xem hắn làm bài tập, cậu ngồi bên cạnh Kim Thái Hanh, đặt hai tay trên bàn, nhìn vào quyển vở của Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh mang theo vở môn Toán và Lý.

Điền Chính Quốc mới nhìn một chốc đã nhíu mày.

Cậu không thích khoa học tự nhiên, không thích cảm giác bất cứ thứ gì cũng có thể định lượng bằng công thức cố định.

Nhưng cũng chỉ giới hạn ở không thích mà thôi.

Dù sao thì vẫn phải học.

Kim Thái Hanh giải đề rất nhanh, rất nhiều bài hắn nhìn một cái đã có cách giải, trên tờ giấy nháp chỉ có vài công thức tính toán.

Kim Thái Hanh không hiểu gì, nhưng cũng không hề thấy chán.

Ánh mắt của cậu di chuyển từ tờ đề trên bàn lên sườn mặt của Kim Thái Hanh.

Trên cổ Kim Thái Hanh có một nốt ruồi đen nho nhỏ, trông rất đẹp.

Đây có lẽ là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, dù là một điểm nhỏ xíu xiu của người này thì cũng có thể bị cậu phóng đại ra vô hạn, biến thành đáng yêu.

Điện thoại Điền Chính Quốc đặt trên bàn bỗng rung lên.

Điền Chính Quốc liếc nhìn màn hình điện thoại, đoạn nhìn Kim Thái Hanh đang nghiêm túc giải đề, cậu không làm phiền hắn, cầm điện thoại ra ngoài ban công gọi điện.

Người nhắn tin cho Điền Chính Quốc là bạn từ nhỏ của cậu, đang ở thủ đô.

Điền Chính Quốc gọi điện thoại cho cậu ta.

"A lô, A Quốc ?"

"Là tớ."

"Tớ đặt chiếc áo chơi bóng mà cậu cần cho cậu rồi, tuy màu không giống nhưng vẫn có chữ ký của ngôi sao đó, tớ gửi ảnh qua weixin rồi đấy, cậu nhận được chưa?"

"Thấy rồi, đối phương đòi bao nhiêu ?"

"50 nghìn." Cậu bạn thân thoáng ngừng, nói, "Nói thật, tớ thấy giá này hơi đắt, ngôi sao bóng rổ này vẫn đang hoạt động, tương lai có thể tung ra rất nhiều sản phẩm khác, trả từng này tiền khá là lỗ."

Xuyên qua bức tường kính, Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh đang múa bút ở bên trong, nói: "Không sao, vẫn được, lát nữa tớ chuyển tiền cho cậu."

"Ừ, cậu vừa ý là được, muộn nhất là tuần sau tớ gửi cho cậu."

"Được, cảm ơn cậu."

Cậu bạn thân cười: "Hai chúng ta khách sáo làm gì, khi nào cậu về thủ đô nhớ mời tớ ăn cơm đấy."

Điền Chính Quốc im lặng một lúc, đáp: "Ừ."

Cậu bạn thân biết chuyện trong nhà cậu, thở dài: "Nếu cậu không muốn về thì cũng đừng miễn cưỡng chính mình."

Ánh nắng dần chuyển về Tây, chiếu lên tay Điền Chính Quốc.

Cậu cử động ngón tay, rụt vào trong bóng râm: "Ừm."

Thật ra bọn họ đều hiểu rõ, bất kể hiện tại trốn tránh thế nào, chung quy cậu vẫn sẽ phải trở về.

"Bố cậu đưa con riêng về rồi, cậu biết chưa ?" Cậu bạn thân do dự một lúc, cuối cùng vẫn kể chuyện này ra.

"Biết." Điền Chính Quốc nói.

"Thế cậu có dự định gì không ?"

Dự định ?

Điền Chính Quốc không biết bản thân có thể có dự định gì.

Cậu mím môi, khóe miệng cứng đến mức không thể nặn ra một nụ cười: "Để tính sau."

"Ừm." Cậu bạn thân nghe ra Điền Chính Quốc không muốn nói nhiều, đành bảo, "Tớ cũng không nói nữa, một mình cậu ở Lâm Hải nhớ chăm sóc bản thân cẩn thận đấy."

"Ừm."

Hai người cúp máy.

50 nghìn không phải con số nhỏ, tiền sinh hoạt của cậu vẫn đến từ 3 nghìn đồng mỗi tháng mẹ cậu gửi cho dì.

Cậu chỉ có thể dùng thẻ phụ bố cậu đã đưa cho mà thôi.

Điền Chính Quốc lấy số tài khoản ngân hàng của cậu bạn, chuyển 50 nghìn từ ngân hàng di động sang.

Vừa chuyển tiền xong, điện thoại đã nhận được tin nhắn weixin của Kim Thái Hanh.

[Không Tiếp Tục]: Gọi điện thoại cho ai mà nói chuyện lâu vậy ?

[Y]: Một người bạn, em gọi xong rồi.

[Không Tiếp Tục]: Ồ.

[Không Tiếp Tục]: Trưa nay muốn ăn gì ?

[Y]: Gì cũng được.

[Không Tiếp Tục]: Nghe Kỷ Siêu bảo có một tiệm trà bánh kiểu Quảng Đông mới mở ở quảng trường thời đại gần đây, đi thử nhé ?

[Y]: Được.

...

Ban ngày dùng thẻ, buổi tối Điền Chính Quốc liền nhận được điện thoại của người bố một năm khó liên lạc lấy một lần kia.

Chủ tịch Điền quản lý cả một tập đoàn tài chính khổng lồ, dù là ở chốn thủ đô ném đại một hòn đá cũng có thể va vào một nhà quyền quý, thì ông ta vẫn thuộc dạng có số có má.

Từ khi Điền Chính Quốc đến Lâm Hải, cậu chưa bao giờ động đến thẻ phụ mà chủ tịch Điền đưa cho.

Đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc dùng thẻ.

Chủ tịch Yến không coi 50 nghìn ít ỏi là gì, chỉ là con trai cuối cùng cũng chịu tiêu tiền ông ta cho, thế nên ông ta muốn gọi điện để thể hiện một chút.

"Tiểu Quốc, gần đây con ở Lâm Hải có ổn không ?"

Nghe thấy chất giọng ôn hòa và hiền từ của người đàn ông trung niên trong điện thoại, Điền Chính Quốc nhất thời ngẩn ngơ.

Cậu cụp mắt nhìn trang sách trong tay, lạnh nhạt nói: "Tốt lắm ạ."

"Ừ, thế thì tốt, thiếu cái gì cứ nói với bố, bố sai người lo liệu cho con." Chủ tịch Điền tự thấy mình đã thể hiện đầy đủ phẩm chất của một người bố tốt, đồng thời cũng là sự áy náy đối với đứa con trai đã nuôi thả nhiều năm.

"Không thiếu gì cả, con khỏe lắm." Điền Chính Quốc không muốn dính dáng quá nhiều với cái nhà kia, tiêu mất 50 nghìn, cậu cũng sẽ cố gắng bù lại thật sớm.

Chủ tịch Điền thở dài: "Tiểu Quốc, con vẫn đang trách bố à?"

Điền Chính Quốc nói: "Không hề."

"Gần đây trạng thái tinh thần của mẹ con không ổn định lắm, bố đã đưa cô ta đến bệnh viện để điều trị rồi." Chủ tịch Điền thật bất đắc dĩ nói, "Hôn nhân của bố và mẹ con đã đi đến hồi kết, chỉ là cô ta chậm chạp không chịu đồng ý ly hôn, lại còn mắc bệnh tâm thần, khiến hai bên tạm thời không thể chấm dứt triệt để. Nhưng bố tự thấy mình đã tận tình tận nghĩa rồi, con rảnh thì khuyên bảo mẹ con đi."

Điền Chính Quốc nhíu mày, vô thức ưỡn thẳng lưng, cất giọng chất vấn: "Bố đưa mẹ vào viện ?"

Rõ ràng ông ta biết là bà ấy không thể vào viện, lần nào vào viện cũng cực kỳ bài xích, sau khi ra viện, trạng thái tinh thần không những không chuyển biến tốt mà trái lại còn tệ hơn!

Ông ta biết rõ, tại sao còn đưa bà ấy vào viện ?!

Điền Chính Quốc cảm thấy có một ngọn lửa bỗng bùng cháy trong lồng ngực, gần như thiêu rụi lý trí của cậu.

"Mẹ con bị bệnh, đương nhiên phải điều trị rồi." Giọng chủ tịch Điền vẫn đều đều, dường như không hề đặt chuyện này trong lòng, chỉ coi như chuyện lông gà vỏ tỏi nói cho Điền Chính Quốc nghe.

"Được rồi Tiểu Quốc, đừng băn khoăn chuyện của mẹ con nữa." Giọng chủ tịch Điền lộ ra mấy phần cảnh cáo.

Điền Chính Quốc im lặng.

Nhưng chủ tịch Điền hiển nhiên không quan tâm đến sự im lặng của cậu, tiếp tục nói: "Dì Khương và em trai con đã về nhà ở rồi, bao giờ con về thủ đô thì cả nhà chúng ta hãy cùng nhau ăn một bữa cơm."

Chủ tịch Điền ngừng lại một lát, nói tiếp: "Nhưng con yên tâm, mai sau sản nghiệp trong nhà đều là của con, con vẫn là người thừa kế duy nhất của bố."

Cả nhà chúng ta ?

Điền Chính Quốc cười mỉa mai, cả nhà ai với ai cơ?

"Không cần đâu." Điền Chính Quốc lạnh nhạt nói, "Tôi với họ không phải người một nhà, cũng không cần quyền thừa kế của ông."

Chủ tịch Điền cười nhạt, coi như Điền Chính Quốc đang giở thói trẻ con, làm gì có ai không cần quyền thừa kế ?

"Không sao, Tiểu Quốc, đợi con về thủ đô học đại học, bố sẽ cho con tiếp nhận dần việc kinh doanh gia đình." Chủ tịch Điền tự nói tự quyết.

Điền Chính Quốc không muốn tranh luận với ông ta, im lặng không đáp lại gì.

"Con ngủ sớm đi. Ngủ ngon, Tiểu Quốc." Chủ tịch Điền cúp máy.

Điện thoại vang lên tiếng tút tút, Điền Chính Quốc lấy điện thoại ra, ngẩn người nhìn màn hình đã đen kịt.

Thật lâu sau, một tiếng cười lạnh như sao băng lướt qua căn phòng yên tĩnh.

Hồi học cấp hai, trạng thái tinh thần của mẹ cậu vẫn tốt, lén chạy từ thủ đô đến đây tìm cậu, cầu xin cậu cùng bà quay lại thủ đô.

Lúc ấy, Điền Chính Quốc biết mình không thể đồng ý.

Bởi vì dù có đồng ý thì cậu cũng không thể trở về.

Tất cả mọi thứ của cậu vẫn luôn nằm trong lòng bàn tay của bố cậu, mẹ cậu cũng không làm chủ được.

Sau này dục vọng khống chế của mẹ cậu càng ngày càng mãnh liệt.

Có khi cậu nhìn thấy tin nhắn mẹ mình gửi, tưởng chừng như có hai bàn tay to lớn đang bóp chặt cổ mình, cảm giác ngạt thở từ trên xuống dưới nhốt kín cậu lại, không cho cậu một chút không gian để thở.

Kinh tế học nói, thị trường có hai bàn tay, một là "bàn tay hữu hình", một là "bàn tay vô hình".

Bố cậu chính là "bàn tay hữu hình", chi phối vận mệnh của cậu. Mẹ cậu thì là "bàn tay vô hình", bao phủ mọi dây thần kinh của cậu.

Hai bàn tay của thị trường phối hợp với nhau, có thể thúc đẩy nền kinh tế phát triển.

Nhưng hai bàn tay thao túng cậu lại dùng cách tăng trưởng theo cấp số nhân để đẩy cậu xuống vực sâu.

...

Trước khi nghỉ quốc khánh, kỳ thi tháng đầu tiên của cấp ba diễn ra.

20 phút trước khi thi môn cuối cùng, Điền Chính Quốc nhận được tin nhắn của Kim Thái Hanh.

[Không Tiếp Tục]: Quốc khánh có kế hoạch gì chưa ?

[Y]: Em chưa.

Trì Phiền và bố mẹ cô về quê nội, Điền Chính Quốc không muốn đi, bèn ở lại Lâm Hải.

[Không Tiếp Tục]: Ồ, vậy tôi cũng không đi đâu cả.

Vậy ?

Điền Chính Quốc thoáng sững sờ, Kim Thái Hanh sắp xếp kế hoạch theo kế hoạch của cậu ư ?

[Không Tiếp Tục]: Lát nữa về học cùng nhau nhé.

[Y]: Vâng.

[Không Tiếp Tục]: Tối nay có đến sân bóng nữa không? Hay là cậu muốn nghỉ một buổi?

[Y]: Đến.

[Không Tiếp Tục]: OK !

[Y]: Tối có cái này cho anh.

[Không Tiếp Tục]: Cái gì ?

Đúng lúc này, giám thị cầm đề thi đi vào, Điền Chính Quốc không nhắn lại nữa. Cậu nhét điện thoại vào trong túi rồi cất ở cuối lớp, chuẩn bị làm bài thi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro