Chương 8: Sao cậu lại nhảy lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ hai, Điền Chính Quốc chính thức lên lớp 11.16.

Làm thủ tục xong, chủ nhiệm dẫn Điền Chính Quốc vào lớp.

Chưa đến giờ truy bài, mọi người trong lớp vẫn đang chơi đùa với nhau, túm năm tụm ba tám chuyện.

Chủ nhiệm lớp thở dài, đi lên bục giảng gõ vào bảng đen: "Yên lặng đi nào!"

Thấy lớp yên tĩnh lại, thầy chủ nhiệm than thở: "Tỉnh táo lại đi, mới cho nghỉ một ngày cuối tuần mà cả đám đã ngốc hết rồi à?"

Thầy chủ nhiệm gật đầu với Điền Chính Quốc, nói: "Đây là bạn học mới của lớp chúng ta, Điền Chính Quốc lớp 10, hẳn là cả lớp đều biết rồi, thầy không giới thiệu nữa."

Khoảnh khắc Điền Chính Quốc bước vào, lớp học bỗng nhốn nháo cả lên.

Điền Chính Quốc nghênh đón ánh mắt tò mò của mọi người, lạnh nhạt nói: "Em là Điền Chính Quốc."

Bạn cùng bàn của Trì Phiền không nhịn được lắc cánh tay cô: "Á á á Trì Phiền, em trai cậu ngầu bá cháy !"

Trì Phiền bị cô nàng lắc hoa cả mắt: "Ờ ờ ờ, biết rồi, cậu đừng lắc nữa."

Thầy chủ nhiệm nói với Điền Chính Quốc: "Trong lớp còn mấy chỗ trống, em tự chọn một chỗ ngồi đi."

"Thầy ơi, không cần đâu, bọn em để chỗ cho em ấy rồi !"

Điền Chính Quốc nghe tiếng nhìn sang, thấy một nữ sinh trong lớp chỉ tay vào chỗ ngồi ở giữa lối đi giữa hai dãy giữa lớp.

Điền Chính Quốc:...

Chỗ ngồi nằm ở giữa lớp, cộng với hai dãy bên cạnh, vừa hay tạo thành hình chữ H, chỗ ngồi đó chính là thanh ngang vắt ở giữa. Ngồi ở đó, ngẩng đầu là nhìn thấy giáo viên đứng trên bục giảng ngay, quả thật là ngai vàng có phong thủy hoàn hảo ! Đến Ngọc hoàng đại đế cũng phải khen một câu tuyệt !

Thầy chủ nhiệm liếc nhìn chỗ ngồi đó, dở khóc dở cười: "Mấy đứa bày trò gì đây?"

"Có đâu thầy, đây là đãi ngộ VIP của VIP dành cho em út đấy ạ !"

"Quốc Quốc, đừng ngại, lại đây ngồi đi !" Trì Phiền ngồi ngay cạnh bàn dành cho Điền Chính Quốc, cô cười hì hì vỗ vào cái ghế bên cạnh.

Điền Chính Quốc nhướng đuôi mắt.

Thầy chủ nhiệm mỉm cười: "Em tự chọn đi."

Điền Chính Quốc chần chừ một thoáng, cuối cùng nhắm mắt, chấp nhận số phận mà đi đến ngồi vào "ngai vàng VIP".

Tiếng chuông vào lớp vang lên, thầy chủ nhiệm để lại bục giảng cho đại diện giờ truy bài, theo dõi tiết học một lúc rồi về phòng làm việc.

Điền Chính Quốc vẫn chưa nhận sách giáo khoa, Trì Phiền bèn đưa sách của mình cho cậu, còn cô thì xem chung với bạn cùng bàn.

Hết giờ truy bài, chỗ ngồi của Điền Chính Quốc lập tức bị một nhóm con gái bao vây.

"Em giai, em ăn quà vặt không ? Chỗ chị có kẹo sữa, que cay, bim bim, bánh quy, em ăn không ?"

Nữ sinh ngồi cạnh bên còn lại của Điền Chính Quốc lấy hết đồ ăn vặt ở trong ngăn bàn ra, bày chúng lên bàn, nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc với đôi mắt sáng như sao.

Đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc đối diện với sự nhiệt tình của một nữ sinh, cậu không biết nên làm thế nào, vẻ mặt lạnh lùng gần như sắp sụp đổ: "... Không cần đâu, cảm ơn."

"Mới sáng ra đã ăn vặt cái nỗi gì, không lành mạnh chút nào !" Người ngồi bàn trước Trì Phiền lấy một hộp sữa Vượng Tử vỏ đỏ ra, "Này em, đàn ông trai tráng thì phải uống sữa Vượng Tử chứ, tốt cho dạ dày !"

"Sữa Vượng Tử toàn đường hóa học, sữa tươi nguyên chất mới là chuẩn !" Bạn cùng bàn của cô nàng lấy một hộp sữa tươi nguyên chất ra, đổi hộp sữa Vượng Tử đi.

"Làm gì đấy ? Trả sữa Vượng Tử cho tớ !" Cô gái bàn trước thò tay đoạt hộp sữa Vượng Tử của mình về, đặt xuống bàn Điền Chính Quốc một lần nữa.

Chẳng mấy chốc, trên bàn Điền Chính Quốc đã bày đầy đồ ăn vặt.

Trì Phiền chống má nhìn Điền Chính Quốc, nháy mắt với cậu: "Quốc Quốc, thế nào, con gái lớp chúng ta tốt lắm phải không ?"

Ít nhất là tốt hơn tên "trai thẳng" chết tiệt Kim Thái Hanh nhiều !

Điền Chính Quốc ừm một tiếng.

Nhưng mà nhiệt tình quá, cậu không đỡ nổi.

"He he, bao giờ em đi lấy sách vở vậy ? Chị đi giúp em."

Điền Chính Quốc: "Không cần đâu, Kim Thái Hanh bảo sẽ đi với em rồi."

Trì Phiền: ...

Cô hỏi thừa rồi !

Tiết học đầu tiên là Ngữ văn, giáo viên Ngữ văn chính là chủ nhiệm của lớp họ.

Khai giảng đã được ba tuần, chương trình học của lớp 11 rất nhanh, môn Ngữ văn đã học xong phần thơ, bắt đầu sang đến cổ văn.

Trì Phiền đưa sách của mình cho Điền Chính Quốc: "Em giai, nhớ chép bài hộ chị đấy."

Bạn cùng bàn của Trì Phiền hỏi nhỏ: "Trì Phiền, em trai cậu để lỡ mất nửa tháng học, liệu có theo kịp được không?"

"Thay vì lo cho nó, chi bằng cậu lo cho vị trí đứng đầu lớp của mình đi." Trì Phiền chân thành vỗ đầu bạn cùng bàn.

Bạn cùng bàn kinh hãi.

Thời gian nghỉ giữa giờ sau tiết thứ hai khá dài, thứ Hai là buổi chạy của lớp 10, Điền Chính Quốc nhảy lên lớp 11, không cần chạy bộ nữa. Nhưng tiết thứ hai là của giáo viên tiếng Anh thích dạy quá giờ nhất, ngâm thêm tận mười phút.

Kim Thái Hanh đã đứng đợi trên hành lang suốt mười phút.

Kim Thái Hanh không quấy rầy tiết học của họ, đứng quay lưng vào cửa lớp học.

Đợi họ hết tiết, xuyên qua cửa sổ, Kim Thái Hanh trông thấy Điền Chính Quốc đang được một đám con gái vây ở giữa lớp như sao vây trăng.

Má, sao ban xã hội lắm con gái thế !

Lần đầu tiên Kim Thái Hanh cảm nhận được một cách trực quan về số lượng nữ sinh ban xã hội, mặt càng lúc càng tối.

Điền Chính Quốc thoát khỏi sự bao vây của một đám nữ sinh nhiệt tình muốn giúp đỡ, cậu thở phào một hơi, rảo bước đi về phía Kim Thái Hanh đang đứng đợi ngoài lớp.

"Kim Thái Hanh." Điền Chính Quốc gọi hắn.

Mây đen trên mặt Kim Thái Hanh lập tức bay đi hết, giả vờ hỏi vu vơ: "Sao cậu lại ngồi giữa lớp thế ?"

Điền Chính Quốc: "Họ nói là để lại chỗ đó cho em."

Kim Thái Hanh nghiến răng.

Đám nữ sinh này sẽ không có ý đồ gì với Điền Chính Quốc đấy chứ ?

Kim Thái Hanh nheo mắt nhìn sườn mặt Điền Chính Quốc, bụng nghĩ, Điền Chính Quốc là một nhóc con đơn thuần đến vậy, nhỡ bị lừa thì phải làm sao?

Nhưng Kim Thái Hanh không nói gì cả, chỉ bảo: "Đi thôi, đến thư viện nhận tài liệu học tập."

Điền Chính Quốc gật đầu, hai người cùng nhau đến thư viện.

Trên thao trường, khúc quân hành của các "vận động viên" đang vang lên.

Điền Chính Quốc chọn con đường dưới bóng cây khuất nắng.

Kim Thái Hanh liên tục liếc trộm cậu mấy lần, nghĩ bụng: yếu ớt thật đấy.

Kim Thái Hanh hắng giọng, bàn tay đúi trong túi xoắn lấy vải áo đồng phục, cúi đầu nhìm chằm chằm hình bóng hai người và bóng cây đan vào nhau: "Tại sao cậu lại nhảy lớp vậy ?"

Bàn tay buông thõng bên sườn hơi nhúc nhích, Điền Chính Quốc nói nhỏ: "Em không muốn nói, có được không?"

Kim Thái Hanh sững sờ, không ngờ Điền Chính Quốc sẽ trả lời như vậy, lòng hắn thoáng qua sự mất mát, nhưng hắn tôn trọng lựa chọn của Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh nói: "Không sao, khi nào cậu muốn nói thì nói."

Điền Chính Quốc bất chợt ngừng bước, thò tay ra kéo tay Kim Thái Hanh lại.

Kim Thái Hanh ngây người.

"Nhưng mà... có một nửa là vì anh."

Cảm xúc mềm mại nơi đầu ngón tay thông qua hệ thần kinh mẫn cảm, lan ra khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể.

Kim Thái Hanh cúi đầu, nhìn vào đôi mắt trong veo của nhóc khóa dưới.

Lá thu úa vàng lìa khỏi cành cây, nhưng khoảnh khắc ấy, Kim Thái Hanh lại nghe thấy tiếng hoa xuân nở rộ.

"Biết rồi." Khóe môi Kim Thái Hanh không kìm được cong lên.

Kim Thái Hanh xoa tai: "Chiều nay tan học tôi phải luyện tập. Cậu... cậu muốn đợi tôi về cùng không ?"

"Có." Điền Chính Quốc nói.

"Ừm, vậy tối nay có đến sân tập bóng rổ không ?"

"Em muốn đi."

"Được, vậy tôi cũng đi."

...

Buổi chiều tan học, Kim Thái Hanh đến cửa lớp 16 đón Điền Chính Quốc đến sân bóng rổ.

Kỷ Siêu vốn đang tán phét với đám đồng đội, thấy Kim Thái Hanh dẫn Điền Chính Quốc đến, tròng mắt sắp rớt cả ra ngoài.

Kỷ Siêu thiếu điều nói lắp: "Anh... anh Hanh, thế này là?"

"Giới thiệu một chút, Điền Chính Quốc, lớp 16." Kim Thái Hanh bình tĩnh nói.

"He he, hoa khôi trường à." Đồng đội khoác vai Kỷ Siêu, cười hì hì bảo.

Trong mắt Điền Chính Quốc lộ ra sự thắc mắc.

Hoa khôi trường gì cơ ?

Kim Thái Hanh ho khan thật mạnh, liếc đồng đội cảnh cáo, khẽ nói với Điền Chính Quốc: "Cậu sang bên kia ngồi đi, đừng chạy lung tung."

Điền Chính Quốc ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng."

Điền Chính Quốc đến ngồi trên bậc thang cạnh thao trường.

Hôm nay Kim Thái Hanh chơi bóng rất hăng, liên tục úp rổ ba lần.

Kỷ Siêu thở phì phò, suýt nữa bị tiễn đi: "Đờ mờ thằng Hanh, hôm nay mày bị làm sao đấy ? Chơi máu thế ?"

Kim Thái Hanh sờ mũi, ngập ngừng liếc nhìn Điền Chính Quốc đang ngồi trên bậc thềm, nói: "Luyện tập cường độ cao không được à ?"

"Được, được, được. Anh là đội trưởng, anh nói gì cũng được."

Điền Chính Quốc không hiểu bóng rổ lắm, nhưng dáng vẻ Kim Thái Hanh chơi bóng thật sự rất đẹp.

Điền Chính Quốc mỉm cười.

"Hôm nay phải tập bao lâu ?"

Hai cậu trai đi vào cửa sắt của sân tập, Điền Chính Quốc nghe tiếng nhìn sang, một người ôm bóng rổ, một người khác hai cái cặp sách, có vẻ quen mắt, ra là bạn lớp 10.

"Chắc là khoảng một tiếng rưỡi ?" Nam sinh ôm bóng rổ trả lời.

"Nhỡ không kịp bắt xe thì sao ?" Nam sinh khoác cặp sách hỏi lại.

"Thế thì một tiếng."

"Được, tôi đợi cậu."

"OK, thế cậu ngồi ở bên kia làm bài tập nhé ?"

Đôi mắt nam sinh khoác cặp sách lấp lánh ánh cười: "Không cần, tôi xem cậu chơi."

"Xem tôi chơi không sợ chán à ?"

"Không đâu."

"Thế thì được."

"Hôm nay cậu muốn uống nước gì ?"

"Mizone (*) được không ?"

(*) Dạng nước uống thể thao ít đường, có vị trái cây.

"Không được, chỉ có nước khoáng thôi."

"Hả ? Thế cậu hỏi tôi làm gì ?"

"Bách Tuế Sơn, Di Bảo, Nông Phu Sơn Tuyền ?" (tên các loại nước khoáng)

"Ha ha!" Nam sinh ôm bóng rổ tức tối nhét áo khoác đồng phục của mình vào tay đối phương, "Tạm biệt !"

Nam sinh khoác cặp sách không nhịn được cười, vô cùng tự giác cầm lấy chiếc áo đồng phục, xoa đầu nam sinh ôm bóng rổ.

Điền Chính Quốc ngẩn người, bỗng nhớ lại cảnh cậu đã nhìn thấy ở hàng lang sau lớp 10.1 tuần trước – nam sinh khoác cặp sách dịu dàng vén tóc nam sinh ôm bóng rổ.

Nam sinh ôm bóng rổ vào sân chơi với đồng đội, nam sinh khoác cặp sách ngồi xuống chỗ cách Điền Chính Quốc mấy bước, gập gọn chiếc áo đồng phục của nam sinh ôm bóng rổ rồi cất vào cặp sách, ánh mắt vẫn luôn đặt trên người nam sinh ở trong sân.

Cảm nhận được ánh mắt của Điền Chính Quốc, nam sinh quay đầu nhìn cậu, gật đầu chào hỏi.

Điền Chính Quốc mím môi, gật đầu đáp lại.

Hai người họ cũng vậy ?

Điền Chính Quốc thoáng thất thần.

"Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc ?" Không biết Kim Thái Hanh đáng đứng bên cạnh cậu từ khi nào, gọi cậu hai tiếng.

Điền Chính Quốc hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh đổ mồ hôi đầy đầu, đưa cho hắn một tờ khăn giấy.

Kim Thái Hanh nhận tờ khăn giấy lau mồ hôi: "Cậu đang nhìn gì vậy ?"

Hắn đang chơi bóng rổ, thế mà Điền Chính Quốc không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái, cứ nhìn chằm chằm hai nam sinh nói chuyện ở bên cạnh.

Dỗi. =))

"Không có gì." Điền Chính Quốc nói.

Kim Thái Hanh ồ một tiếng, ngồi xuống bên cạnh Điền Chính Quốc, hỏi: "Cậu có nước không ?"

Điền Chính Quốc: "Chỉ có nước trong bình giữ nhiệt thôi."

"Ờ, cũng được." Kim Thái Hanh cảm thấy hơi nóng trong cơ thể đang bốc ra ngoài.

Điền Chính Quốc lấy bình giữ nhiệt nhét bên sườn cặp sách ra, mở nắp bình rồi đưa cho Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh uống hai hớp.

Nước ấm vừa phải, rõ ràng không hề nóng, song Kim Thái Hanh vẫn cảm thấy bỏng, bỏng đến mức miệng rát lưỡi khô.

Bình nước của Điền Chính Quốc có độc à ?

Nước có độc thì uống thế nào được ?

Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm cái bình còn lại một phần ba nước, rồi lại ngửa đầu uống thêm một hớp nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro