Chương 14: Trước kia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng mà câu anh vừa nói là sao?" Điền Chính Quốc bỗng hỏi.

Mặt Kim Thái Hanh cứng đờ, bối rối ho khan: "Anh... anh nói linh tinh đấy."

Điền Chính Quốc nghiêng đầu: "Thật sao?"

Kim Thái Hanh cuống quýt gật đầu: "Thật, thật hơn cả vàng!"

Điền Chính Quốc ậm ừ: "Nhưng mà, có lẽ cậu ấy thật sự có chút quan hệ họ hàng với anh đấy."

Kim Thái Hanh: ?

"Cậu ấy tên Kim Hạo, là cậu hai nhà họ Kim ở thủ đô."

Nhà họ Kim ở thủ đô và Kim Hải là hai nhánh thân thích tách ra từ ngày xưa, kể ra thì đã lâu rồi.

Nhưng Kim Thái Hanh có chút ấn tượng với cái tên Kim Hạo này.

Hồi nhỏ, mẹ hắn còn lấy ảnh của Kim Hạo ra trêu hắn, bảo hai người họ sao lại giống anh em sinh đôi thế.

Không ngờ sau khi lớn lại chẳng giống nhau chút nào.

Kim Thái Hanh ngượng ngập gãi đầu.

Mắt Điền Chính Quốc đượm ý cười, cậu nhìn dáng vẻ quẫn bách của hắn, không nhịn được cười, đẩy hắn ra: "Anh dậy đi, rửa mặt rồi ra ăn cơm."

Kim Thái Hanh vội vã dậy khỏi người Điền Chính Quốc.

Bữa sáng do Điền Chính Quốc làm.

Trước khi đi, mẹ Trì Phiền đã bổ sung thêm rất nhiều đồ vào tủ lạnh cho Điền Chính Quốc, bao gồm sủi cảo đông lạnh, bánh bao,... chỉ cần hấp một lúc là ăn được.

Kim Thái Hanh đánh răng rửa mặt xong, cùng ngồi vào bàn ăn với Điền Chính Quốc, ăn bánh bao, sữa đậu nành đơn giản.

Tuyết vẫn đang rơi bên ngoài cửa sổ, khung kính ngăn chặn gió Bắc rít gào, trong phòng rất yên tĩnh.

Khoảnh khắc ấy, Kim Thái Hanh cảm thấy lòng thật bình yên.

Thì ra một lồng bánh bao, một cốc sữa đậu, và một người bên cạnh, là có thể khiến người ta nhất thời bình tĩnh lại.

Ăn sáng xong, Điền Chính Quốc hỏi Kim Thái Hanh có kế hoạch gì không.

Kim Thái Hanh lắc đầu nói không.

Điền Chính Quốc im lặng một lúc, hỏi hắn có muốn xem phim ở nhà không.

Kim Thái Hanh nói được.

Điền Chính Quốc lấy một chiếc đĩa trong ngăn kéo tủ phòng khách, bỏ vào đầu DVD, sau đó tựa vào cạnh Kim Thái Hanh, cùng hắn xem phim điện ảnh.

Khi dòng chữ "Young and Dangerous" xuất hiện trên màn hình, Kim Thái Hanh sững sờ, thế rồi cười bảo: "Không nhận ra đấy, em thích kiểu phim này à?"

Điền Chính Quốc ôm gối ôm trong lòng, ừ nhẹ, nói: "Em ngưỡng mộ họ."

Kim Thái Hanh sửng sốt.

Hắn nhìn Điền Chính Quốc ở bên cạnh, bỗng cảm thấy cậu giống như một chú chim bị nhốt trong lồng, không thể thoát khỏi, nhưng lại có sự quật cường quyết không chịu thua và dũng khí phá vỡ lồng giam.

Điền Chính Quốc bất ngờ nghiêng người sang ôm hắn.

Cái gối ôm kẹp giữa hai người, song Kim Thái Hanh đã không biết nên đặt tay ở đâu.

"Kim Thái Hanh, anh muốn nghe chuyện xưa của em không?"

Trên TV, giai điệu quen thuộc vang lên, giống như có thể đưa người ta trở về những năm tháng tuổi trẻ phóng túng và liều lĩnh.

Nhưng tuổi trẻ của Điền Chính Quốc lại không phải như vậy.

Hồi cậu còn rất nhỏ, bố mẹ cậu đã thường xuyên cãi nhau.

Mẹ cậu nghi ngờ bố cậu, luôn cảm thấy có thể ông đang ngoại tình, ngày nào cũng phải kiểm tra quần áo, ví tiền của bố. Thậm chí là một sợi tóc cũng có thể biến thành một vở kịch ầm ĩ.

Ngày xưa mẹ là con gái nhà quyền quý, xứng đôi vừa lứa với bố. Thuở trẻ, tình cảm của bọn họ từng rất tốt – ít nhất là trước khi Điền Chính Quốc học tiểu học.

Nhưng sau này gia tộc nhà mẹ suy tàn, bà càng lúc càng sợ bố vứt bỏ bà đi tìm niềm vui khác, còn bà thì đã qua tuổi xuân xanh.

Điền Chính Quốc trở thành quân bài duy nhất trong tay bà.

Hồi nhỏ, Điền Chính Quốc cũng từng hoạt bát vui tươi, giống như vô số đứa trẻ khác.

Nhưng mẹ cậu muốn lợi dụng cậu để giữ bố cậu lại.

Ban đầu, mẹ cho cậu tắm nước lạnh, ép cậu ngã bệnh, nhờ đó bắt bố cậu về nhà.

Sau này, khi mẹ cậu nhận ra cậu ốm cũng không thể giữ bố lại, lại chuyển dục vọng khống chế lên người cậu, bắt đầu giam cầm cậu, không cho cậu đi học.

Có một khoảng thời gian, trong nhà không thể xuất hiện những thứ đồ dễ vỡ như gốm sứ vân vân, bằng không chẳng mấy chốc sẽ bị mẹ cậu đập nát.

Ham muốn phá hoại và khống chế của bà gần như đã đạt đến đỉnh điểm.

Sau này, không biết kẻ nào đã gửi ảnh cho mẹ, trong ảnh là bố và một người phụ nữ khác cùng một đứa trẻ.

Bức ảnh ấy gần như đã phá hủy mẹ cậu.

Bà áp đặt mọi khao khát của bản thân lên Điền Chính Quốc.

Bố mời bác sỹ tâm lý đến khám cho mẹ, nhưng mẹ không chịu phối hợp, bệnh tình càng ngàng càng nghiêm trọng.

Bố suy đi tính lại, muốn đưa Điền Chính Quốc đi, để cậu không bị ảnh hưởng từ mẹ.

Mà mẹ cũng đã nhận ra ý đồ của bố, tưởng bố muốn cướp cậu di.

Bà hiếm khi tỉnh táo được một lần, cấp tốc liên lạc với em gái, đưa Điền Chính Quốc đến Kim Hải.

Bố cũng ngầm đồng ý cho hành vi của mẹ.

Từ đó về sau, Điền Chính Quốc liền sống ở Kim Hải.

Thay vì nói rằng cậu sống ở Kim Hải là kết quả từ sự thúc đẩy của cả bố và mẹ, chi bằng bảo rằng chỉ là bố mẹ cậu đổi một nơi khác để giám thị cậu mà thôi.

Mẹ có thể biết được tình hình của cậu từ chỗ em gái, còn bố thì càng không cần nói.

Nhảy lớp để học ban khoa học xã hội là sự phản kháng đầu tiên của cậu.

Kim Thái Hanh là thứ hai.

Cái trước bố cậu còn có thể mắt nhắm mắt mở cho qua.

Còn cái sau, không phải ông ta đã đích thân chạy đến Kim Hải để cảnh cáo cậu sao?

"Kim Thái Hanh, anh biết em thích anh từ khi nào không?" Điền Chính Quốc nói.

Kim Thái Hanh: "Anh không biết."

Điền Chính Quốc mỉm cười, nói: "Hồi học cấp hai em để tóc dài, có lần mẹ em lén chạy đến đây tìm em, đang ở trường thì gặp phải anh."

Kim Thái Hanh há hốc miệng, không ngờ cậu nhóc để tóc dài kia lại là Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc ôm gối ngồi dậy, mắt mày cong cong: "Lúc ấy em đã nghĩ, sao lại có người ngông cuồng như vậy nhỉ, giơ tay nhấc chân đều thật khác người."

Kim Thái Hanh đỏ mặt: "Hồi đó anh không khác người lắm đâu."

Điền Chính Quốc: "Ừm, lớp chín là bớt đi rồi, nhưng hồi đó anh không phải là đầu gấu nổi tiếng toàn trường sao?"

Người đứng đầu khối là đầu gấu trường, nghĩ thế nào cũng thấy buồn cười.

Kim Thái Hanh bị bạn trai nhỏ nhà mình đào lại lịch sử đen, không biết giấu mặt đi đâu: "Đó... đó là hồi trẻ trâu thôi."

Điền Chính Quốc gật đầu phối hợp: "Hồi đó em cũng phản nghịch, nhà trường không cho nam sinh để tóc dài, nhưng em cứ để."

Điền Chính Quốc không chịu cắt tóc, trường học cũng không làm gì được cậu.

"Hồi đó em để tóc dài, chẳng trách anh không nhận ra." Kim Thái Hanh chán nản gãi đầu.

Hồi học cấp hai, Điền Chính Quốc thường xuyên ở cùng Kim Xước, Kim Thái Hanh vẫn có ấn tượng là bên cạnh Kim Xước có một nam sinh để tóc dài, kín hết cả mặt, thế nên hắn cũng không nhớ mặt mũi thế nào. Dạo trước Kim Xước bảo hắn biết Điền Chính Quốc, nhờ hắn chăm sóc cậu, hắn còn ngẩn cả người.

Thì ra Điền Chính Quốc đã sống vất vả nhiều năm như vậy.

Hắn không biết phim đang chiếu cái gì, chỉ muốn ôm Điền Chính Quốc như thế này mãi, dù là chỉ an ủi cậu một chút xíu thôi cũng được.

Kim Thái Hanh vùi đầu vào cổ Điền Chính Quốc, xoa tóc cậu, hắn không biết an ủi người khác, cũng không giỏi ăn nói, chỉ có thể ôm Điền Chính Quốc, khẽ nói: "Sau này đã có anh rồi."

Thật lâu sau, lâu đến mức Kim Thái Hanh tưởng là Điền Chính Quốc đã ngủ rồi, hắn mới nghe thấy cậu thì thầm bên tai: "Vâng."

...

Phần lớn thời gian trong đời học sinh cấp ba là nằm ở việc làm đề và thi cử.

Học kỳ một lớp 12, thành tích của Điền Chính Quốc đã đứng vững ở vị trí đầu khối khoa học xã hội, Kim Thái Hanh cũng vẫn luôn đứng đầu khối khoa học tự nhiên.

Giữa kỳ, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc chia nhau tham gia hai cuộc thi Văn và Toán, bất đắc dĩ tách ra tập huấn riêng.

Hai người đạt thành tích xuất sắc, được tuyển thẳng vào hai trường đại học nổi tiếng trong nước.

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh thương lượng với nhau, hai người đều chọn trường Q, một người học khoa Toán, một người học khoa Văn.

Trì Phiền cũng lấy được tư cách tuyển thẳng vào trường đại học Kim Hải, lớp học nhất thời vắng hơn nửa.

Sinh nhật của Điền Chính Quốc là ngày 1 tháng 6, trùng với ngày quốc tế thiếu nhi.

Trì Phiền vốn định tổ chức sinh nhật cho Điền Chính Quốc, kết quả vẫn chưa kịp chuẩn bị gì, Điền Chính Quốc đã biến mất bằng tốc độ không ai ngờ tới.

Đến khi Trì Phiền cuối cùng cũng gọi được cho Điền Chính Quốc, hỏi cậu đang ở đâu, Điền Chính Quốc im lặng hồi lâu, nói: "Sân bay thủ đô..."

Đầu óc Trì Phiền kẹt mất một lúc, giật mình phản ứng lại: "Bố em..."

"Em không sao. Về phần Kim Thái Hanh, em sẽ nói với anh ấy sau."

Trì Phiền thở dài: "Ừ."

Điền Chính Quốc cúp máy, nhắn tin cho Kim Thái Hanh, nói mình có viện cần làm, quay về thủ đô mấy ngày.

Kim Thái Hanh nhanh chóng nhắn lại là được.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn hai vệ sĩ áo đen trước mặt, cất điện thoại vào túi, lạnh nhạt nói: "Đi thôi."

...

Điền Chính Quốc không trở về căn biệt thự ngày xưa, mà là tòa nhà chủ tịch Điền mới mua.

Người mở cửa là một giúp việc lạ mặt. Đi vào, chủ tịch Điền đang ngồi trên ghế sofa xem tin tức. Một người phụ nữ trẻ trung và xinh đẹp, không trang điểm gì, mặc đồ ở nhà, đi ra khỏi bếp, bưng một đĩa hoa quả vừa bổ xong.

Người phụ nữ nọ nhìn thấy cậu thì mỉm cười: "Là Tiểu Quốc phải không? Cháu về rồi à."

Điền Chính Quốc liếc cô ta một cái, thoáng gật đầu.

Không cần đoán cũng biết, người phụ nữ trước mắt hẳn là tình mới của bố cậu.

Chủ tịch Điền ngẩng đầu nhìn cậu, nói: "Ngồi đi."

"Không cần đâu, tôi chỉ muốn hỏi ông một câu, tại sao lại thay đổi nguyện vọng của tôi?"

Chủ tịch Điền liếc nhìn đĩa hoa quả mà người phụ nọ đặt xuống trước mặt ông, lắc đầu ra hiệu không ăn.

Người phụ nữ nọ cũng biết điều, bưng đĩa hoa quả lên tầng, để lại không gian cho bố con hai người.

"Tiểu Quốc, tiếng Trung thì có gì tốt chứ? Sau này con sẽ thừa kế gia nghiệp của bố, quản trị kinh doanh mới là lựa chọn tốt nhất dành cho con. Đại học B có khoa quản trị kinh doanh tốt nhất cả nước, bố làm vậy là vì tốt cho con." Chủ tịch Điền thong thả đứng dậy, nhìn vào mắt con trai đằng xa.

Ánh mắt Điền Chính Quốc lạnh buốt, nhìn chủ tịch Điền như kẻ xa lạ: "Ông dựa vào đâu mà quyết định cuộc đời của tôi?"

Chủ tịch Điền bật cười: "Dựa vào việc bố là bố của con."

"Bố?" Điền Chính Quốc cười lạnh, "Ông xứng à?"

Chủ tịch Điền nghe vậy thì nhướng mày, song không hề tức giận, nói: "Ngày kia là sinh nhật con, bố đã liên hệ để tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho con rồi. Đến lúc đó bố sẽ giới thiệu các cô gái con nhà quyền quý ở thủ đô cho con quen."

Điền Chính Quốc quay người định đi, nhưng lại bị hai vệ sĩ ngoài cửa chặn đường.

"Tiểu Quốc, dì đã dọn phòng trên tầng hai cho con rồi, mấy ngày tới con cứ ở đây đi." Chủ tịch Điền nhìn như thương lượng, thực tế là đã tự mình đưa ra quyết định, ép Điền Chính Quốc ở lại căn nhà này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro