Chương 15: Bỏ Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối cuối cùng của tháng năm, nhà họ Điền tổ chức một bữa tiệc linh đình ở biệt thự Nam Sơm.

Điền Chính Quốc, cậu cả của nhà họ Điền, sẽ tổ chức lễ trưởng thành 18 tuổi vào tối nay.

Vô số nhà quyền quý ở thủ đô được mời tham gia bữa tiệc.

Điền Chính Quốc đi bên cạnh chủ tịch Điền, lạnh lùng đón tiếp mọi người.

Chủ tịch Điền bắt tay với người đứng đầu của một nhà quyền quý khác, cười giới thiệu: "Đây là con trai lớn của tôi, Điền Chính Quốc."

Mặt Điền Chính Quốc lạnh tanh, nhưng vẫn lễ phép cụp mắt chào: "Bác La ạ."

Chủ tịch La rất có thiện cảm với Điền Chính Quốc khôi ngô cao lớn, vỗ vai con gái bên cạnh, cười nói: "Tiểu Quốc phải không, đây là con gái bác, La Phi, xấp xỉ tuổi cháu, hai đứa nhất định sẽ có rất nhiều tiếng nói chung."

Chủ tịch Điền mỉm cười, nói: "Tiểu Quốc, con đưa La Phi đi dạo xung quanh đi."

Điền Chính Quốc ngước mắt liếc nhìn cô gái trước mặt, cô nàng mặc bộ lễ phục màu hồng, đôi mắt sáng như sao, gương mặt lung linh tinh xảo, ánh mắt nhìn Điền Chính Quốc h ngập tràn sự tò mò.

Điền Chính Quốc giơ tay làm động tác mời, cùng La Phi rời khỏi bố của hai người.

"Cậu chính là cậu cả nhà họ Điền vẫn luôn học ở Kim Hải à?" Thoạt nhìn La Phi giống như một cô gái không hiểu sự đời.

Điền Chính Quốc gật đầu.

Hai người ngồi xuống một chiếc sofa nhỏ.

La Phi mỉm cười, mắt sáng bừng: "Tôi từng nghe nói về cậu rồi, nhưng hôm nay tôi đến gặp cậu theo sự ủy thác của người khác."

Điền Chính Quốc sửng sốt.

La Phi vén tóc bên tai: "Đừng hiểu lầm, tôi không có hứng thú với em nhỏ, tôi lớn hơn cậu một tuổi đó."

La Phi nháy mắt với cậu: "Có người đang đợi cậu ở vườn hoa đấy."

Sau đó cô đứng dậy, cầm ly cocktail lên nhấp một ngụm, đoạn giơ về phía Điền Chính Quốc, quay người phóng khoáng rời đi.

Tim Điền Chính Quốc đập như nổi trống.

Chủ tịch Điền vẫn đang trò chuyện với chủ tịch La, cậu liếc ông ta một cái, biến mất khỏi đám đông.

Trong vườn, hoa cỏ đan xen, bể bơi sóng sánh ánh nước, tất cả mọi người đều đang tụ tập trong sảnh tiệc, vườn hoa vô cùng im ắng.

Nhưng trong vườn hoa im ắng lại có một người.

Chàng trai ấy mặc Âu phục màu xám, ngồi trên xích đu trong bụi hoa.

Dưới ánh đèn mờ tối, chàng trai ấy mỉm cười, vẫy tay với cậu, gọi: "Điền Chính Quốc."

Điền Chính Quốc đứng sững tại chỗ, ánh mắt ngập tràn vẻ khó tin.

Chàng trai ấy nghiêng đầu, thấy Điền Chính Quốc không nhúc nhích, hắn đành đứng dậy đi tới, búng nhẹ vào trán cậu: "Sao vậy? Ngốc rồi à?"

Điền Chính Quốc bỗng duỗi tay ôm chặt hắn, khẽ nói: "Sao anh lại đến đây?"

Kim Thái Hanh xoa đầu cậu, ngắn ngủi một ngày, mái tóc mềm mại của Điền Chính Quốc đã hơi khô rồi.

"Đến tìm em đó." Kim Thái Hanh nói, "Ngốc ạ."

Tình trạng của Điền Chính Quốc và người nhà tệ như vậy, sao cậu có thể chủ động đến thủ đô chứ?

Hắn hỏi Trì Phiền, Trì Phiền bèn nói thẳng với hắn.

Kim Thái Hanh đặt vé chạy đến thủ đô ngay trong đêm, đồng thời đến bữa tiệc của nhà họ Điền với nhà họ Kim ở thủ đô.

Kim Thái Hanh vỗ lưng Điền Chính Quốc, nháy mắt: "Cậu cả Điền, muốn bỏ trốn với anh không?"

Điền Chính Quốc ngẩn người: "Anh nói gì cơ?"

Kim Thái Hanh: "Bỏ trốn không?"

Điền Chính Quốc bỗng nở nụ cười, nắm tay Kim Thái Hanh, cười nói: "Được."

Điền Chính Quốc không muốn quan tâm rốt cuộc Kim Thái Hanh đã sắp xếp thế nào, cậu chỉ muốn rời khỏi nơi đây với Kim Thái Hanh mà thôi.

Kim Thái Hanh bình tĩnh đưa Điền Chính Quốc đến bãi đỗ xe, hai người ngồi vào ô tô.

Kim Thái Hanh dặn dò tài xế lái xe đi.

Chiếc xe chở Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc vô cùng thuận lợi rời khỏi biệt thự nhà họ Điền.

...

Sau khi Điền Chính Quốc rời khỏi thủ đô, chủ tịch Điền dường như không có phản ứng gì, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi, coi như hoàn toàn quên mất đứa con trai đã bỏ trốn này.

Nhưng Kim Thái Hanh lại bắt đầu bận lên, địa điểm hẹn hò của Điền Chính Quốc và hắn chuyển từ thư viện đến phòng làm việc tập đoàn Kim thị.

Kim Thái Hanh bắt đầu thực tập trong công ty của tập đoàn Kim thị, lòng Điền Chính Quốc hiểu rõ lý do, nhưng cậu không nói, chỉ theo Kim Thái Hanh đi làm hết ngày này qua ngày khác.

Kim Thái Hanh ngồi làm việc trong phòng, cậu bèn ở đó đọc sách viết văn, đồng thời nhận được khoản tiện nhuận bút đầu tiên vào ngày đầu tháng bảy.

Trong sự rèn luyện không ngừng, Kim Thái Hanh càng ngày càng trưởng thành. Một ngày nọ, Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn hắn, bỗng thấy ngẩn ngơ.

"Sao vậy?" Kim Thái Hanh hỏi.

Điền Chính Quốc lắc đầu, mỉm cười: "Cảm giác hình như anh đã lớn hơn em rất nhiều."

Kim Thái Hanh đè đầu cậu lại: "Em nói gì cơ?"

Điền Chính Quốc mím môi nhịn cười: "Không có gì."

Kim Thái Hanh hừ lạnh.

"Chúng ta đi du lịch đi!" Kim Thái Hanh đột nhiên nói.

Điền Chính Quốc chớp mắt: "Anh không làm việc nữa à?"

Kim Thái Hanh cọ vào má Điền Chính Quốc, giống như con chó nhỏ dính lấy chủ nhân: "Từ khi được nghỉ bọn mình chưa đi chơi riêng bao giờ."

Điền Chính Quốc chưa bao giờ từ chối lời đề nghị của hắn, vả lại tiền nhuận bút tích được trong hai tháng cũng đủ để chi tiêu cho cuộc sống, thế nên cậu gật đầu: "Được."

Được sự đồng ý của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh bắt đầu tìm kiếm và lên lộ trình.

Trạm đầu tiên, bọn họ đến thành phố Ninh.

Thành phố Ninh là một thành phố nhỏ ở vùng sông nước phương Nam, ngập tràn không khí cổ kính.

Hai người ở thành phố Ninh ba ngày. Ngày cuối cùng, bọn họ đến ngôi chùa nổi tiếng nhất thành phố.

Ngôi chùa khá nhỏ nhưng hương khói dồi dào, ba tòa đại điện được phân bố theo thứ tự. Chỉ là hôm nay khá ít người đến, có vẻ vô cùng thanh tịnh, mang đậm vẻ đẹp và sự yên tĩnh của chốn cửa Phật.

Hai người đều không tin Phật, chỉ cúi lạy tượng trưng, sau đó bèn đi dạo xung quanh.

Phía Tây ngôi chùa có một cái cây nhân duyên, những sợi dây đỏ được treo đầy cây, tung bay trong gió.

Kim Thái Hanh bỗng nổi hứng: "Điền Chính Quốc, chúng ta cũng treo một cái đi?"

Điền Chính Quốc nghiêng đầu nhìn hắn: "Anh cũng tin cái này à?"

Kim Thái Hanh lắc đầu: "Anh tin vào bản thân chúng ta."

"Nhưng anh cầu nguyện anh có thể bắt được em."

Điền Chính Quốc bắt tay Kim Thái Hanh, đan từng ngón tay vào kẽ ngón tay hắn: "Ừm, bắt được rồi."

Kim Thái Hanh nắm chặt tay cậu.

Điền Chính Quốc lấy một sợi dây đỏ, buộc vào cổ tay hai người: "Anh xem, buộc vào nhau rồi."

Kim Thái Hanh cười toét miệng, bất ngờ cúi đầu hôn Điền Chính Quốc.

"Ừm, buộc vào nhau rồi."

...

Kết thúc chuyến du lịch, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh cũng dọn đồ chuẩn bị đến thủ đô học đại học.

Nguyện vọng của Điền Chính Quốc không thể thay đổi, cậu đành phải tách khỏi Kim Thái Hanh, đến đại học B, lại còn là khoa Quản trị kinh doanh cậu không hề hứng thú.

Đồng thời, cậu vẫn phải quay về đối mặt với bố cậu.

Chẳng qua, lần này, cậu muốn mình là người nắm quyền chủ động.

Sau khi sắp xếp xong xuôi chuyện ở trường, Điền Chính Quốc hẹn gặp bố của mình.

Hai người hẹn nhau ở một quá café.

Điền Chính Quốc lấy tấm thẻ phụ mà chủ tịch Điền đã đưa cho cậu vào ngày cậu rời đi ra, trả lại cho ông ta.

"Trong vòng một năm, tôi sẽ trả lại ông năm mươi nghìn mà tôi đã tiêu." Điền Chính Quốc không nói suông, cậu lấy được một khoản học bổng khá lớn ở trường, và bản thân cậu cũng có nguồn thu nhập riêng.

Nhưng chủ tịch Điền nhìn tấm thẻ trên bàn, không hề nhúc nhích. Ông ta tựa vào lưng ghế, vắt chéo hai chân, nhìn đứa con trai vẫn còn non nớt: "Tiểu Quốc, con không thể đối đầu với bố đâu, con biết mà."

Điền Chính Quốc cười nhạt: "Ông không thể khống chế mọi thứ của tôi đâu."

"Vậy sao?" Chủ tịch Điền sầm mặt trước sự phản kháng của con trai, "Con nghĩ nhà họ Kim giúp con là bố không thể khống chế được con nữa à?"

Điền Chính Quốc giễu cợt: "Tôi đã là người trưởng thành rồi, tôi có thể tách hộ khẩu riêng."

"Chỉ cần bố không đồng ý, con không thể."

"Tôi có thể ký tên thay mẹ, hai người có thể ly hôn." Điền Chính Quốc nói.

Chủ tịch Điền im lặng trong nháy mắt: "Con nghĩ bố rất muốn ly hôn với mẹ con à?"

"Ông muốn, bởi vì trong mắt ông, giờ tôi đã là con cờ vô dụng." Điền Chính Quốc cất giọng bình thản, "Ông thà bồi dưỡng con trai nhỏ của ông."

Từ khoảnh khắc Điền Chính Quốc chạy trốn khỏi biệt thự nhà họ Điền, chủ tịch Điền đã biết rõ, ông ta không thể khống chế đứa con này. Nếu đã không thể khống chế, chi bằng vứt bỏ.

Cho dù sau lưng cậu là nhà họ Kim.

Nhưng đối với những nhà quyền quý ở thủ đô, huyết thống là thứ cực kỳ quan trọng.

Nếu con trai nhỏ của ông ta không có thân phận danh chính ngôn thuận, cậu ta căn bản không thể thật sự tiếp nhận sự nghiệp của nhà họ Điền.

Đây mới là lý do chủ tịch Điền không chịu vứt bỏ Điền Chính Quốc.

"Ly hôn với mẹ tôi, tôi đưa bà ấy đi." Điền Chính Quốc thản nhiên nói.

Chủ tịch Điền không do dự lâu, cầm tấm thẻ phụ trên bàn, đứng dậy rời đi.

Xuyên qua ô cửa kính, Điền Chính Quốc thấy bố của cậu bước lên chiếc Maybach kia, chiếc xe chậm rãi rời đi.

Điền Chính Quốc cũng cầm cặp sách của mình ra khỏi quán café.

Ánh nắng chiếu lên người cậu, giống như một bức tranh sơn dầu rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro