Chương Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua, thấm thoát đã gần một năm, cũng chính trong khoảng thời gian này đã phần nào làm khơi lên những cảm xúc chưa từng có trong mỗi con người, hay nói chính xác hơn là của Kim Taehyung và Jeon Jung Kook.

Đó là một ngày nắng đẹp, khi Jeon Jung Kook xuất hiện rạng rỡ dưới tán cây quen thuộc, cùng Kim Taehyung nằm dài trên bãi cỏ.

"Ngài có bao giờ nghĩ nếu như sống ở tương lai, ngài sẽ như thế nào không?"

"Ta không biết, nhưng sẽ không kỳ quái như cậu."

"Sao ngài lại nói vậy?"

Jeon Jung Kook húych khuỷu tay vào cánh tay Kim Taehyung, cậu thật sự nghiêm túc về vấn đề này, rất nhiều lần Jeon Jung Kook tự hỏi liệu khi gặp nhau giữa cuộc sống tất bật ở hiện tại, anh và cậu có thể cùng nằm dài trên bãi cỏ nói vu vơ những điều như thế này hay không. Lúc này, Kim Taehyung chợt nói tiếp.

"Nhưng nhờ có sự kỳ quái đó mà cậu mới có thể xuất hiện bên cạnh ta, không phải sao?"

Quay người nghiêng sang đối mặt với cậu, Kim Taehyung đưa tay lên chạm vào mái tóc ánh màu nắng của Jeon Jung Kook. Cậu cũng không có bất kỳ sự phản kháng nào, như thể đây là chuyện tiếp xúc thường hay xảy ra, chỉ nhìn anh một lúc rồi nói.

"Ngài đã từng yêu một ai đó chưa?"

"Chưa từng. Vậy còn cậu?"

"Tôi đã yêu một chàng trai cách đây 2 năm, nhưng sau đó chúng tôi lại không thể tiếp tục ở bên cạnh nhau. Tôi không hận anh ấy, tôi hiểu những gì anh ấy đã lựa chọn."

Thoáng thấy Kim Taehyung không nói gì, chỉ chăm chú nhìn cậu, Jeon Jung Kook chợt giải thích.

"Chắc ngài đang cảm thấy có gì đó rất lạ? Chuyện tôi cùng một người con trai yêu đương, chắc ở đây mọi người sẽ thấy chuyện này rất kỳ quặc."

Kim Taehyung lại vuốt ve mái tóc cậu, tay còn lại vòng sang người cậu, từ từ kéo gần khoảng cách của hai người.

"Ta không cảm thấy lạ, cũng không thấy kỳ quặc. Tình yêu của em rất đẹp, không bao giờ có chuẩn mực cho một tình yêu, vì một chàng trai như ta, cũng yêu em."

Jeon Jung Kook sững sờ vì lời nói của Kim Taehyung, anh không chê trách cậu, cũng không xem tình yêu đồng giới của cậu là kỳ quặc, và hơn thế nữa, anh vừa nói yêu cậu.

"Ta muốn ở bên cạnh em, cùng em cưỡi ngựa, làm những việc mà em thích. Ta muốn thấy em trong thế giới của ta, vì chính em đã mở ra cho ta một thế giới mà ta chưa từng nhận thấy trước đây."

"Ta có sự chiếm hữu cao nhưng ta lại không muốn điều đó ảnh hưởng đến em, và ta muốn nghe những điều em đang nghĩ."

Trước những lời thủ thỉ của Kim Taehyung, Jeon Jung Kook nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào, nhưng trong lòng cậu sớm đã có câu trả lời.

Trải qua gần một năm xuất hiện rồi lại biến mất đột ngột, cậu nhận ra bản thân đã yêu Kim Taehyung từ lúc nào không hay. Ban đầu Jeon Jung Kook tưởng rằng đó chỉ là sự tò mò đối với người đến từ một thời đại khác hẳn cậu, sau này xác định được tình cảm thì lại chọn cách giấu trong lòng. Cậu không muốn anh khó xử, cũng không muốn làm rạn nứt mối quan hệ này. Jeon Jung Kook chỉ muốn yên bình ở cùng Kim Taehyung lâu nhất có thể.

"Ngài thật sự..."

"Thật."

Kim Taehyung hiểu cậu đang băn khoăn điều gì, thật khó để anh có thể bày tỏ được những điều trong lòng mình, nhưng thời gian sẽ lại trôi qua, Kim Taehyung lo sợ một ngày cậu sẽ không còn xuất hiện trong thế giới của anh nữa.

"Còn em? Em đang nghĩ gì?"

Jeon Jung Kook nghĩ gì, chính cậu cũng không biết, những cảm xúc này quá đỗi hạnh phúc, cuối cùng lại chuyển thành một nụ hôn lên môi Kim Taehyung.

Trước nụ hôn phảng phất hương cỏ của cậu, Kim Taehyung nhanh chóng nhẹ nhàng đáp lại. Giữa nền cỏ xanh ngát, hai con người trao nhau nụ hôn ấm nóng ngay giữa tiết trời mùa thu, ánh nắng lướt trên mái tóc cậu, sượt dài trên đường nét gương mặt anh, rồi lại xuyên qua sưởi ấm cho tâm hồn cả hai người.

Câu trả lời của Jeon Jung Kook đã rõ như ban ngày, anh cũng không mong đợi gì hơn. Kết thúc nụ hôn đầu giữa hai người, Kim Taehyung lật người lại kê tay cho cậu nằm lên cánh tay mình, sau đó tiếp tục câu chuyện.

"Em rất giống Cinderella."

Jeon Jung Kook không hiểu ý của anh, quay đầu nhìn sang khuôn mặt Kim Taehyung đang ngước nhìn những đám mây tận xa tít, càng không hiểu anh đang nghĩ gì.

"Vì em luôn biến mất bất chợt, khi ta chưa sẵn sàng như thể phép thuật của em thật sự đã biến mất."

"Ta đã lo sợ một ngày nào đó khi tiếng chuông đã điểm, em sẽ rời đi mãi mãi và không thể xuất hiện trước mặt ta lần nữa."

Kim Taehyung đột nhiên ngừng nói khi cảm nhận được trên cánh tay anh đang dần ấm lên bởi những giọt nước mắt của cậu. Quá đỗi bất ngờ, Kim Taehyung chỉ biết rút trong áo ra chiếc khăn tay sau đó lau nước mắt cho cậu.

"Sao em lại khóc? Chẳng lẽ ta đã nói điều gì làm cho em phải buồn?"

Jeon Jung Kook nhận ra chiếc khăn tay lần đó cậu đã dùng để buộc vết thương cho con nai nhỏ, đến nay đã là gần một năm, dẫu vậy Kim Taehyung đã tìm ra và giữ nó cho đến tận bây giờ. Cậu chỉ lẳng lặng rơi những giọt nước mắt như một lời xin lỗi dành cho anh, vì thứ "phép thuật có thời hạn" của cậu.

"Em xin lỗi..."

Cả hai người không ai nói gì, Kim Taehyung kéo gần khoảng cách với cậu rồi ôm cậu vào lòng, mãi cho đến khi những giọt nước mắt đã khô trên ngực áo Kim Taehyung cũng chính là lúc Jeon Jung Kook lại biến mất.

Từ sau khi nhận rõ tình cảm của đối phương đối với mình, Jeon Jung Kook và Kim Taehyung luôn dành thời gian cho nhau. Khi cậu xuất hiện, việc đầu tiên sẽ đến gốc cây để đợi Kim Taehyung, mà anh cũng kiếm cớ để mỗi ngày đều cưỡi ngựa ngang qua khu rừng kia mong ngóng cậu.

"Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra", dẫu tình yêu giữa anh và cậu là thuần khiết, là trân quý nhưng dưới con mắt của những người khác, tình yêu đồng giới luôn là điều gì đó cấm kị. Tin đồn ngày một lan xa, cho đến một ngày cũng đã đến tai của Đại công tước.

Kim Taehyung tiến vào bên trong dinh thự theo lời triệu tập của Đại công tước, người ngồi trong phòng tức giận đến đứng dậy khỏi ghế, giọng không kiềm được mà mất bình tĩnh.

"Con có nghe thấy những tin đồn gần đây không?"

"Là tin đồn gì thưa cha?"

Kim Taehyung trong thời gian này vẫn mãi rong chơi ở bên ngoài, ngoài những lúc xử lý công việc, dành rất nhiều thời gian để ở bên cạnh Jeon Jung Kook hoặc thi thoảng lại vào rừng tìm những thứ mới lạ về cho cậu xem, vì vậy những tin đồn trong thị trấn thật sự không nghe thấy.

"Những người dân đang truyền tai nhau chuyện con xuất hiện cùng một cậu trai trẻ khác, hai người còn có những hành động thân mật, chuyện đó là thế nào?"

"Như mọi người đã thấy, chúng con đang trong một mối quan hệ, mong nhận được sự chấp thuận của cha."

Từ trước đến nay, Đại công tước luôn ủng hộ mọi sự quyết định của Kim Taehyung, muốn sơn trang hay khu vực riêng để săn bắn, muốn có con ngựa tốt nhất trong trong vùng, tất cả đều được đáp ứng. Mới tháng trước anh còn yêu cầu tuyển một người chuyên làm bánh quế trong dinh thự, Đại công tước cũng chấp thuận. Nhưng không phải vì vậy mà ngài sẽ chiều theo tất cả mọi yêu cầu của Kim Taehyung, đặc biệt lại còn là chuyện lần này.

"Con là công tước của một vương quốc mà lại yêu đương cùng một người con trai? Đó không phải là tình yêu, con trai của ta. Có phải con đã bị tên đó yểm bùa cho nên mới như vậy đúng không?"

"Con hoàn toàn tỉnh táo thưa cha."

Đại công tước lúc này đã không nén được bình tĩnh hơn nữa, nắm chặt tay lại đập xuống bàn quát Kim Taehyung.

"Vậy thì tại sao?"

"Con yêu người con trai đó."

"Đó không phải tình yêu! Vài ngày nữa tiểu thư Donna sẽ đến đây, con bắt buộc phải tiếp đón và lập hôn ước với cô ấy. Đó là sự đảm bảo cho hòa bình và phát triển lớn mạnh giữa hai vương quốc, Đức vua cũng đã chấp thuận, và con hãy quên tên kia đi. Nếu không, con sẽ không còn thấy cậu ta xuất hiện ở đây lần nào nữa."

Kim Taehyung không nói gì, tức giận quay người ra ngoài, cưỡi ngựa đi đến bên khu rừng rồi ngồi xuống thẫn thờ.

Những ngày tiếp theo Jeon Jung Kook vẫn không xuất hiện, hôm nay là ngày tiểu thư Donna đến gặp mặt, Kim Taehyung cũng không có cách nào phản kháng lại lời của cha và Đức vua, vì vậy chỉ có thể làm theo.

Tiểu thư Donna quả thật trăm người gặp vạn người mê, như một bông hoa có sắc mà lại càng có hương, nét đẹp trang nhã thanh lịch, mọi cử chỉ đều từ tốn, nhẹ nhàng. Ngoài ra còn có sự tinh tế khéo léo khó mà bì được, những câu từ vô cùng nhạy bén, việc nước việc nhà đều am hiểu, có thể xem như rất hoàn hảo.

Tiếp chuyện với một người như Donna đòi hỏi đối phương phải là người đối ứng tốt, mới có thể phù hợp với sự tinh tế của cô ấy, mà Kim Taehyung lại vì Jeon Jung Kook không xuất hiện mất ngày nay, cho nên không thể nào tập trung nổi.

"Xin hỏi, ngài đang nghĩ điều gì mà đăm chiêu đến vậy?"

Donna vì nghe được những lời có cánh về Kim Taehyung nên đã quyết định đến gặp mặt, đúng là khuôn mặt anh tuấn y như cha cô đã nói, chỉ tiếc rằng có vẻ sự tập trung của ngài ấy không đặt vào cuộc gặp mặt này cho lắm.

"Không có gì, tiểu thư cứ thoải mái nói tiếp."

"Được thôi, có lẽ ngài đã nghe Đại công tước nói qua, hôn lễ sẽ được cử hành vào tháng sau."

"Thứ lỗi cho tôi nhưng tiểu thư chỉ vừa gặp đã đồng ý kết hôn với tôi, tiểu thư thật sự không có người mình yêu?"

"Ngài là Công tước của một nước, chắc ngài hiểu trọng trách tước vị của mình. Chúng ta kết hôn, đó là lợi ích cho cả hai đất nước, sau này người tôi yêu sẽ là ngài."

Kim Taehyung không còn lời nào để phản bác lại liền mời tiểu thư Donna đi dạo, xem như để mau chóng kết thúc cuộc gặp mặt này. Bước giữa đường phố của thị trấn, những thần dân khác ai nấy đều trầm trồ trước vẻ đẹp của tiểu thư Donna, đứng bên cạnh lại là Kim Taehyung, ngay lập tức tin đồn kia cũng gần như được dập tắt hoàn toàn.

"Sao tiểu thư lại muốn đi dạo trong thị trấn?"

Kim Taehyung vẫn không hiểu một người trang nhã như Donna tại sao lại muốn đi dạo giữa phố xá tấp nập, đầy khói bụi như vậy. Điều này càng làm anh thêm nhớ đến những buổi chiều yên bình cùng cậu, không ồn ào hoa lệ, chỉ cần cả hai cùng nhau trò chuyện dưới những tán cây cũng đã hạnh phúc đến tột cùng.

"Sau này tôi kết hôn với ngài, có thể suốt ngày sẽ phải ở trong dinh thự, lúc đó tôi có thể đi dạo khắp nơi trong vườn, vì vậy bây giờ cũng không vội. Vả lại, tôi cũng muốn gặp mặt những người dân tương lai của mình."

Buổi gặp mặt giữa anh và tiểu thư Donna kết thúc trong một buổi chiều tà, khi anh tiễn cô lên xe ngựa trở về vương quốc của mình. Cứ thế hai tuần nữa lại trôi qua, Jeon Jung Kook vẫn không xuất hiện, mà thời gian của Kim Taehyung cũng không còn nhiều nữa.

Hôm nay, Kim Taehyung vẫn đến gốc cây như thường lệ, lẳng lặng tựa mình vào thân cây rồi ngước nhìn lên bầu trời. Những đám mây xám đục nằm rải rác trên nền trời, thời tiết hôm nay cũng tệ như tâm trạng của Kim Taehyung vậy.

Anh đã đợi cậu quay lại, dù rằng khoảng thời gian trước có những lần 1, 2 tháng Jeon Jung Kook mới xuất hiện nhưng đó là khi Kim Taehyung không phải chịu bất kỳ sự ràng buộc nào. Bây giờ thời gian đối với Kim Taehyung ngày một gấp, chỉ còn 2 tuần nữa là diễn ra hôn lễ, anh muốn cậu cùng anh đối mặt để minh chứng cho tình yêu giữa hai người.

Cúi đầu bất lực, Kim Taehyung đảo mắt nhìn xung quanh thẫn thờ lại vô tình nhìn thấy những viên đá nhỏ được rải thẳng hàng từ gốc cây vào bên trong rừng, chỗ này chỉ có anh và cậu hay đến đây, người rải chúng chỉ có thể là Jeon Jung Kook. Kim Taehyung men theo đường dẫn của đá đi đến một bờ suối, bắt gặp bóng dáng quen thuộc của cậu đang ngồi trên những tảng đá bên tiếng nước róc rách.

Kim Taehyung không giấu được sự vui mừng, nhanh chóng chạy đến bên cạnh cậu ngồi xuống, ôm cậu vào lòng thật chặt. Chỉ khi cảm nhận được Jeon Jung Kook trong vòng tay mình, anh mới thật sự có đủ can đảm để nói rõ mọi chuyện với cậu.

"Ngài sao vậy?"

"Jeon Jung Kook, hãy để ta ôm em."

Cậu không nói gì nữa, lẳng lặng đưa mắt nhìn dòng nước chảy qua những khe đá, cứ vậy thời gian dần trôi qua. Cho đến khi Kim Taehyung buông cậu ra, anh lại đưa tay lên vuốt tóc cậu, rồi đến khuôn mặt gầy gò của cậu.

"Ta thấy em gầy đi rất nhiều."

"Vậy sao, chính em cũng không nhận ra."

Cậu đưa tay sờ lên mặt của mình, đúng là có hơi hốc hác, vậy mà Kim Taehyung lại nhận ra ngay lập tức. Cậu lại đưa tai chạm lên mặt của anh, khuôn mặt này vẫn như vậy, Jeon Jung Kook thật sự chỉ muốn khảm hình ảnh này vào trong lòng mình.

Kim Taehyung đưa tay nắm lấy tay cậu đang đặt trên mặt anh, nhìn cậu do dự.

"Ta có chuyện..."

"Em có chuyện..."

Cả hai cùng đồng thanh nhưng Jeon Jung Kook lại nhường Kim Taehyung nói trước, vì bản thân cậu cũng phần nào đoán ra được anh sẽ nói những gì.

"Jeon Jung Kook, ta sắp phải kết hôn."

"Nhưng em hãy nghe ta nói, ta đã bị ép kết hôn vì lợi ích của vương quốc, trong lòng ta chỉ yêu một mình em."

"Vì vậy những ngày này ta đều đợi em xuất hiện, ta nghĩ chúng ta nên đến dinh thự một lần."

Jeon Jung Kook mỉm cười lắc đầu, Kim Taehyung cho rằng cậu không muốn đến đó, không muốn xuất hiện trước những người lạ, nhưng cậu lại cho anh một câu trả lời hoàn toàn khác so với dự đoán của chính mình.

"Em đã biết chuyện rồi, em nghĩ ngài nên kết hôn, như vậy sẽ tốt hơn."

"Hôm ngài đi dạo quanh thị trấn cùng cô gái đó, em đã thấy. Nhưng lý do thật sự em khuyên ngài nên kết hôn không phải vì em cảm thấy mình bị phản bội."

"Chỉ bởi vì em nghĩ rằng có thể đây là lần cuối em xuất hiện ở đây."

"Ngài đã nói em giống Cinderella, em nghĩ có lẽ là đúng như vậy thật. Thời gian của em đã cạn kiệt, đến lúc em nên quay về nơi mình thuộc về."

Jeon Jung Kook nhìn xa xăm như thể cố né tránh ánh mắt chân thành của Kim Taehyung, giờ phút này cái nắm tay của anh lại càng thêm siết chặt, mạnh mẽ đan vào tay cậu không buông.

"Sao em lại nói như vậy? Ta chỉ yêu mỗi mình em, sao ta có thể lấy một người ta không yêu?"

"Em cũng sẽ không biến mất lần nữa, nhìn này, tay ta đang đan chặt vào em và ta nhất định sẽ không buông cho đến khi em là của ta."

Jeon Jung Kook lúc này mới đủ can đảm quay đầu lại nhìn Kim Taehyung, đối mặt với sự đau đớn trong ánh mắt ấy, cậu không có cách nào trốn tránh được.

"Nhưng Kim Taehyung, ngài có tin vào sự luân hồi chuyển kiếp hay không? Em đã nghĩ có lẽ chúng ta sẽ có thể gặp lại nhau ở kiếp sau."

"Nếu gặp lại, em mong thời gian sẽ không quá khắt khe với chúng ta như bây giờ. "Phép thuật" của em hiện tại cũng sắp hết, ngài nhìn xem, có phải ngón tay của em đang mờ dần rồi không."

"Ở tương lai, em nhớ đã từng gặp người rất giống ngài, liệu có phải là kiếp sau của ngài đến tìm em?"

"Nếu em không thể quay lại đây, em nhất định sẽ đi tìm người đó để chúng ta có thể gặp lại nhau."

Jeon Jung Kook càng nói càng gấp, ánh mắt phủ lên một làn hơi, nước mắt cũng chực trào ra. Những đám mây xám xịt lúc này lại đổ mưa như trút nước, những giọt mưa bao trọn cả hai người trong lồng ngực của chính nó.

Kim Taehyung nâng mu bàn tay cậu lên, đặt một nụ hôn lên đấy, rồi lên má, lên môi cậu. Jeon Jung Kook đáp lại nụ hôn đầy mãnh liệt của anh, nước mắt cậu rơi trên má, rồi trên môi, sau cùng với những giọt mưa nặng hạt hòa tan vào dư vị của nụ hôn tạm biệt.

"Ta nhất định sẽ tìm em, ta yêu em."

Đây chính là những lời cuối cùng cậu có thể nghe được từ Kim Taehyung, cũng là những lời cuối cùng anh có thể dành cho cậu.

Anh vẫn giữ chặt tay Jeon Jung Kook cho đến khi không thể nắm được nữa, cơn mưa mùa thu cũng nhanh chóng mang cái lạnh đến bên cạnh Kim Taehyung như thổi sạch đi chút ấm nóng cuối cùng cậu để lại.

Sau lần gặp ấy, không ai biết Jeon Jung Kook rốt cuộc đã quay về nơi nào và Kim Taehyung đã nghĩ gì, làm gì trong suốt khoảng thời gian đó cho đến trước hôn lễ một ngày.

Hôm nay tất cả mọi người ở dinh thự đều chạy đôn chạy đáo khắp nơi, ráo riết tìm kiếm Kim Taehyung. Không ai biết anh đã đi đâu, làm gì, cũng không ai nhìn thấy anh ở bất kỳ đâu. Đại công tước trong dinh thự như ngồi trên đống lửa, ông cho rằng anh vì quyết đi theo thứ gọi là tình yêu đã bị bỏ bùa ấy mà trốn chạy khỏi hôn ước, rất mau chóng đã gửi binh lính đi tìm ở khắp nơi.

May thay, có một người đàn ông chở hàng bằng xe ngựa, sáng sớm nay khi đi ngang khu rừng đã nhìn thấy Kim Taehyung ở đấy. Đoàn binh lính liền lần theo dấu vết, cuối cùng ra đến một bờ suối chảy róc rách trong khe.

Mà trên tảng đá ngay bên trong dòng nước, người ta phát hiện Kim Taehyung đang nằm yên trên đấy, cả người trắng bệch, máu từ đầu rỉ ra rồi hòa vào dòng suối. Mất một khoảng thời gian để di chuyển thân thể anh vào trong bờ, lúc này thứ còn lại chỉ là một cái xác vô hồn.

Ngày hôn lễ cuối cùng lại biến thành tang lễ, khi chôn xác Kim Taehyung, bên cạnh còn đặt thêm một cái rương nhỏ, bên trong chính là thứ mà anh đã nắm chặt cho đến tận lúc chết đi, chiếc khăn tay thêu hai chữ JK.

Thật ra những lời cuối cùng Jeon Jung Kook đã nói với Kim Taehyung về sự luân hồi chuyển kiếp, tất cả chỉ là nói dối, cậu đã không gặp bất kỳ ai giống anh trong thế giới tương lai.

Chỉ có Kim Taehyung đã quá ngốc nghếch tin vào những lời nói ấy mà ôm hy vọng, để rồi quyết định tự sát với mong muốn hồi sinh chuyển kiếp đến tìm cậu.

Mà Jeon Jung Kook ở tương lai cũng không thể đợi để được gặp Kim Taehyung.

Vào cái đêm của ngày cậu vĩnh viễn rời khỏi thế giới của anh, Jeon Jung Kook mở ra một quyển sách dày, viết thật nhiều điều về thế giới của Kim Taehyung cùng với những kỷ niệm của hai người, sau đó gập lại đặt bên cạnh giường.

Cho đến cuối cùng, thời gian vẫn luôn là một điều gì đó quá xa xỉ với tôi.

Khẽ nhắm mắt lại, bên ngoài cửa sổ là tiếng chuông nhà thờ ding dong liên hồi báo hiệu nửa đêm, mà trên giường lại chính là một Jeon Jung Kook ra đi vì căn bệnh ung thư do di chứng từ việc dịch chuyển thời gian. Cho đến tận những giây phút cuối cùng của cuộc đời, cậu vẫn quyết định không hé lộ bất kỳ điều gì về bệnh tình của mình với Kim Taehyung.

Có lẽ Jeon Jung Kook thật sự rất giống Cinderella, khi tiếng chuông điểm bên khung cửa sổ thì thời gian của cậu cũng đã hết. Chỉ tiếc rằng lẽ ra cậu cũng xứng đáng được nhận một cái kết viên mãn như Cinderella trong câu chuyện cổ tích.

Điều đáng nói chính là liệu sự luân hồi chuyển kiếp có thật sự tồn tại? Không một ai có câu trả lời chính xác cho câu hỏi này, chỉ biết rằng cuối cùng Kim Taehyung và Jeon Jung Kook đã không bao giờ có thể gặp lại nhau một lần nào nữa.

Hoàng tử đã tìm thấy Cinderella nhờ vào chiếc giày thủy tinh mà cô đã đánh rơi, Kim Taehyung cũng đã cầm theo chiếc khăn tay để đến tìm Jeon Jung Kook, chỉ tiếc rằng đây không phải là một câu chuyện cổ tích, mà đời thực nghiệt ngã cuối cùng đã chia lìa họ mãi mãi...




_______________________________________

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro