Chương Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian liệu có thật sự khiến cho con người vơi đi nỗi đau thương mất mát, hay chỉ giúp ta quên đi những hồi ức mà bản thân đã vô tình để nó vụt mất? Dù là gì đi nữa, thời gian của tôi giờ đây cũng đã cạn kiệt, nhưng có lẽ...

Rầm

Lần này có vẻ khá hơn rồi.

Jeon Jung Kook sau những lần thử nghiệm vượt thời gian, cuối cùng cũng cho ra một kết quả đáng mong đợi. Những lần trước cậu hoàn toàn không thể xuất hiện ổn định, vừa chớp nhoáng đã quay về thực tại, thất bại không biết bao lần. Jeon Jung Kook phủi người đứng dậy, đột nhiên nghe thấy phía sau có tiếng rên la của động vật, quay người phát hiện thì ra là một con nai nhỏ.

Nhìn xuống chân của nó, cậu nhìn thấy một mũi tên đang cắm sâu vào đùi khiến con nai nhỏ chỉ biết nằm đó rên ư ử, không có cách nào di chuyển được, máu từ vết thương rỉ ra từng giọt. Jeon Jung Kook nha chóng đi đến bên cạnh ngồi xuống gỡ lấy mũi tên, sau đó dùng khăn tay buộc lại miệng vết thương. Mà con nai nhỏ này cũng vô tư vô lự, vừa được cứu thoát đã vội vã lê người rời đi.

"Cậu làm mất con mồi của ta rồi."

Jeon Jung Kook phát giác có người liền quay đầu nhìn lại nhưng chẳng thấy gì ngoài cái móng chân ngựa, ngẩng đầu lên mới bắt gặp người vừa lên tiếng. Trang phục trông như vậy lại còn cưỡi ngựa, cậu thầm suy đoán bản thân hẳn đã quay về thời Châu Âu cổ, chỉ là không biết chính xác đây là năm nào. Nhưng người này thật sự rất tuấn tú, vẫn hay nghe đồn đại rằng người xưa luôn sở hữu những nét đẹp tưởng chừng vô thực, xem ra là thật.

Thấy cậu không đáp lại mà chỉ nhìn chằm chằm vào mình, nam nhân kia lại tiếp tục cất tiếng nói.

"Ta là Công tước Kim Taehyung. Sao cậu lại vào được đây?"

"Tôi..."

Jeon Jung Kook không biết nên giải thích như thế nào, chẳng lẽ lại nói bản thân vượt thời gian mà đến? Huống hồ người trước mặt là Công tước, ăn nói vô căn cứ có khi lại bị đem ra xét xử. Vì vậy cậu nghĩ tốt hơn hết là bịa ra một cái cớ nào đấy.

"Tôi đi lạc, thưa Công tước."

"Nơi này đã được phong tỏa để ta tiến hành săn bắn, muốn đi lạc vào lại càng khó hơn. Ta nghĩ tốt hơn là cậu nên nói thật."

Cái cớ duy nhất cậu có thể nghĩ ra cũng ngay lập tức đã phản chủ, quan sát kỹ lại một lần nữa, Jeon Jung Kook thầm nhận định người này nhất định sẽ hiểu chuyện cậu sắp nói.

Dù gì cũng là Công tước của một vùng, lẽ nào lại có thể hành xử thiếu nhã nhặn? Jeon Jung Kook chỉ còn cách quyết định tin vào linh cảm của chính mình, đến tận bây giờ mà vẫn nói dối thêm một lần nữa thì chỉ có người tìm đến cái chết, cậu không phải người như vậy, cũng không muốn chết ở cái nơi xa lạ này.

"Xin mạn phép hỏi, ngài đã từng nghe đến tương lai bao giờ chưa?"

"Ý của cậu là gì?"

"Tôi... đến từ tương lai."

Nghe xong câu trả lời của Jeon Jung Kook, Kim Taehyung chỉ cười không nói gì, quay đầu ngựa sau đó chậm rãi di chuyển.

"Đi theo ta, ta sẽ chỉ cho cậu lối ra."

"Cảm ơn ngài."

Jeon Jung Kook bước theo từng nhịp lộc cộc của ngựa, ánh mắt đảo khắp xung quanh quan sát. Nơi này thật sự quá rộng lại chỉ để làm nơi săn bắt cho Công tước, rốt cuộc vùng đất này còn phồn vinh đến thế nào nữa chứ? Âm thầm đánh giá những gì hiện hữu xung quanh rồi lại thở ra một hơi dài, chỉ mới vừa đi một đoạn mà toàn thân cậu đã muốn rệu rã đến nơi.

Kim Taehyung cưỡi ngựa đi phía trước thấy ánh mắt Jeon Jung Kook cứ láo liên khắp nơi, cũng chẳng hiểu cậu đang hứng thú với cái gì. Xung quanh đây chỉ toàn cây cối với đá, thi thoảng lại là vài con thú vụt ngang qua rồi biến mất, những cảnh này đối với Kim Taehyung quả thật không có gì đáng để xem.

"Nhìn phục trang của cậu rất lạ, ta đã từng đi đến nhiều nơi nhưng chưa từng thấy qua cách ăn mặc nào như vậy."

"Vâng, như tôi đã nói, ngài có thể cho rằng tôi bị điên nhưng tôi không phải người ở thời đại này."

"Nếu vậy, cậu hãy kể cho ta về nơi mà cậu cho là thời đại khác, ta muốn biết thêm về nó."

"Ngài sẽ tin tôi sao?"

"Ta sẽ xem xét."

Jeon Jung Kook đứng trước sự tò mò của Kim Taehyung như được tiếp thêm động lực, bắt đầu luyên thuyên về sự hiện đại của tương lai, về văn hóa, cùng sự thay đổi của dòng thời gian. Suốt 15 phút đồng hồ, Kim Taehyung cũng không lên tiếng bác bỏ bất kỳ điều nào cậu vừa nói, chỉ lẳng lặng lắng nghe cho đến khi ra khỏi khu rừng.

"Cậu có thể tự đi từ đây."

"Cảm ơn ngài một lần nữa, Công tước."

Kim Taehyung gật đầu nhã nhặn sau đó quay ngựa rời đi, Jeon Jung Kook cũng bước theo lối ra dẫn đến thị trấn.

Ở đây xe ngựa qua lại tấp nập, những quý cô che ô bước dịu dàng trên phố, không khí nhộp nhịp trong một buổi sáng tất bật.

Dạo quanh một hồi, cậu dừng trước một quầy bánh quế, mùi hương thoang thoảng trong không khí dẫn dắt rất nhiều người tụ họp xung quanh. Những chiếc bánh quế nóng hổi được ra lò, Jeon Jung Kook cảm thấy dạ dày cậu trống rỗng, nhưng bây giờ trong người lại chẳng có chút tiền nào ở thời đại này. Đứng bên vệ đường nhìn chăm chăm vào dòng người chen chúc trước quầy bánh quế một lúc, cậu đành bấm bụng rời đi.

Những người dân nơi đây mỗi người lướt qua đều ngoảnh đầu lại, nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới khiến Jeon Jung Kook thật không mấy thoải mái. Nhưng biết thế nào được khi trông cậu quá khác biệt với người dân nơi đây? Jeon Jung Kook tiếp tục men theo con đường lớn giữa thị trấn, một lúc sau lại ra tới một cánh rừng hoang.

Quả nhiên càng cách xa thị trấn không khí càng thoáng đãng, không còn những mảng bụi bay từ chân ngựa giẫm trên nền đất, cũng không còn mùi vải ngột ngạt từ những nhà may, tất cả bây giờ chỉ là mùi hương của lá thoang thoảng khi gió lướt qua cánh rừng, thanh khiết tận cùng.

Jeon Jung Kook dừng chân dưới một gốc cây cổ thụ, bóng mát từ tán cây bao bọc một vòng xung quanh cậu. Ngồi xuống tựa đầu vào thân cây, nhắm mắt lại để cảm nhận rõ hơn mùi hương từ thiên nhiên, Jeon Jung Kook thật sự không muốn rời xa cảm giác này một chút nào.

Lộc cộc, lại là tiếng chân ngựa, không khí chỉ vừa yên bình được đôi chút, xem ra nơi này vẫn có người qua lại, ít nhất là Jeon Jung Kook đã nghĩ vậy. Tiếng lộc cộc ngày càng đến gần rồi dừng lại ngay bên cạnh cậu, một mùi hương khác cũng xuất hiện ngay sau. Jeon Jung Kook chậm rãi mở mắt, ngẩng đầu nhìn lên, là Công tước Kim Taehyung, sao anh ấy lại đến đây?

"Công tước."

"Ta có cái này cho cậu."

Kim Taehyung một tay cầm gói bánh quế giơ ra phía trước nhưng vẫn không có ý định xuống ngựa. Thấy Jeon Jung Kook vẫn nhìn mình mà không có bất kỳ động thái gì, Kim Taehyung thu lại gói bánh, từ tốn nói.

"Không phải cậu đói lắm à? Ta rất tò mò về nơi mà cậu đã nói, hãy kể cho ta nghe nhiều hơn về nó, cậu sẽ có thứ mà cậu muốn."

Vậy ra Công tước đi theo cậu chỉ vì tò mò? Jeon Jung Kook cảm thấy rất tức cười, ai ai cũng vì sự xuất hiện lạ lẫm của cậu mà dùng ánh mắt dò xét, thậm chí có phần xa lánh, riêng anh ta lại hứng thú với những thứ người ta cho là hoang đường mà cậu đã kể.

"Được thôi."

Kim Taehyung lúc này mới xuống ngựa, buộc dây vào thân cây sau đó đi đến chỗ cậu, ngồi xuống ngay bên cạnh, không quên đưa gói bánh quế theo đúng như giao ước.

"Cậu có cách nào chứng minh rằng cậu đến từ thời đại khác, ngoài trang phục của cậu?"

"Tôi có thứ này."

Jeon Jung Kook lấy từ túi ra một chiếc điện thoại di động, tuy đã cũ kỹ nhưng trước mắt Kim Taehyung lại là một thứ rất mới mẻ mà anh chưa từng gặp qua. Tưởng như cậu sẽ tấn công anh bằng thứ đó, Kim Taehyung vội né sang một bên chuẩn bị bỏ chạy.

"Đây là điện thoại di động. Không phải vũ khí đâu, thưa ngài."

Jeon Jung Kook rất nhanh đã hiểu ra hành động của Kim Taehyung là ý gì, suýt nữa đã bật cười thành tiếng, lập tức giải thích. Đối với lời giải thích của cậu mà nói thì Kim Taehyung vẫn có chút không tin tưởng, quyết gặng hỏi cặn kẽ hơn.

"Vậy nó dùng để làm gì?"

"Ngài có thể dùng nó để liên lạc, cơ bản nhất là vậy."

"Vậy sao không nhờ người truyền tin? Sao chỗ cậu lại phải dùng thứ này?"

"Người truyền tin phải mất rất lâu để đưa tin, nhưng với thứ này, ngài có thể truyền tin đi chỉ với một vài phút."

"Nó thật kỳ lạ, cậu có thể thử cho ta xem chứ?"

"Tôi rất muốn cho ngài thấy, nhưng ở đây không có sóng, không thể gửi tin đi được."

"Sóng? Ta biết đường tới bờ biển, ở đó có rất nhiều."

Jeon Jung Kook thật sự không nhịn cười được nữa, bất giác cười thành tiếng. So với việc dạy cho trẻ em sử dụng điện thoại thì chỉ dẫn cho người ở thời đại này xem ra còn khó khăn hơn nhiều. Mà Kim Taehyung cũng chẳng hiểu vì sao cậu lại cười, vẫn trưng ra vẻ mặt tò mò kèm khó hiểu.

"Sao cậu lại cười? Ta không nói đùa."

"Ngài nhầm rồi, không phải sóng biển. Ngài nhìn ở đây có những vạch kẻ này, nó gọi là sóng điện thoại."

Jeon Jung Kook chỉ tay vào những vạch trong suốt trên điện thoại vì mất sóng, vừa đưa qua tay Kim Taehyung thử, bụp một cái, điện thoại tắt nguồn.

"Chuyện gì vậy? Sao bây giờ nó lại tối đen rồi?"

Kim Taehyung luống cuống sợ rằng mình vừa làm gì với cái thứ lạ lẫm đó, bèn nhìn cậu rồi gấp gáp hỏi.

"Chỉ là hết pin thôi, ngài không cần lo. Chỉ cần sạc là có thể dùng tiếp được."

"Kỳ lạ thật. Vậy cậu đến đây với mục đích gì?"

"Tôi chỉ muốn đi dạo chút thôi, xem thử thời đại khác thế nào."

"Bằng cách nào cậu đến được đây?"

"Đó là một câu chuyện dài về những nghiên cứu trên con người ở thời đại mới, nếu phải giải thích ra, e rằng sẽ khiến ngài cảm thấy khó hiểu."

"Vậy thì không cần nói. Khi nào cậu sẽ rời đi?"

"Tôi không biết."

Đúng hơn là cậu không thể kiểm soát hoàn toàn khả năng này, mọi thứ dường như chỉ là chớp nhoáng, rất khó để nắm bắt. Thoáng thấy Jeon Jung Kook lơ đãng nhìn về phía xa xăm, xem chừng có điều gì đó vẫn để trong lòng, Kim Taehyung liền mở lời để thay đổi không khí.

"Cậu đã kể cho ta nghe về những thứ ở thế giới của cậu, vậy hãy để ta cho cậu thấy mọi thứ ở đây."

Kim Taehyung vừa nói vừa đứng dậy tháo dây buộc ngựa, sau đó dắt ngựa đến trước mặt cậu. Tuy nhiên, anh không leo lên ngựa vội mà lại chạm vào vai cậu ý bảo cậu đứng dậy, Jeon Jung Kook cũng ngoan ngoãn làm theo.

"Leo lên đi, ta dạy cậu cưỡi ngựa."

Lần đầu tiếp xúc với ngựa khiến cậu không khỏi lo lắng, tay cũng suýt đổ mồ hôi, phải nhờ sự trợ giúp của Kim Taehyung, chật vật lắm mới có thể leo lên yên ngựa.

Sau đó một người trên thân ngựa, một người cầm đầu dây dắt ngựa, cả hai đi tản dạo dưới lá rừng trong buổi chiều đầy gió. Gió chiều thổi mỗi lúc càng mạnh hơn khiến đầu tóc của cậu rối tung cả lên, Kim Taehyung nhìn thấy cảnh này cũng khẽ mỉm cười, cứ như vậy cũng khiến Jeon Jung Kook cảm thấy vui vẻ và thoải mái hơn rất nhiều.

"Ta vẫn chưa biết tên cậu."

"Tôi tên Jeon Jung Kook."

Giữa không khí yên bình đến lạ thường này, Kim Taehyung vừa chỉ cho Jeon Jung Kook những loại cây mà mình đã bắt gặp khi đi săn thú trong rừng, giới thiệu một hồi vẫn chưa thấy cậu lên tiếng, quay đầu lại, cậu đã biến mất từ lúc nào. Tiếp nối sau vẻ ngạc nhiên, Kim Taehyung cảm nhận được cả sự nuối tiếc và trống trải khi bị bỏ lại một mình giữa không gian rộng lớn của rừng cây.

Jeon Jung Kook, liệu cậu có quay trở lại hay không?

Kim Taehyung thật sự đã tự hỏi trong đầu như vậy, cũng là một khoảng thời gian khá lâu kể từ khi anh có được một người bạn thật sự. Mọi buổi dạ hội, tiệc tùng trước đây, tất cả chỉ là những mối quan hệ giữa quyền lực và gia sản, Kim Taehyung hoàn toàn không tìm thấy bất kỳ giá trị gì ở những nơi vô bổ đó. Cũng có thể Jeon Jung Kook sẽ không bao giờ quay lại, nhưng anh vẫn mong có thể gặp lại cậu.

Đã là một tháng kể từ khi Jeon Jung Kook xuất hiện, Kim Taehyung cuối cùng cũng tạm gác đi chút hy vọng, trở lại với thú vui săn bắn trước đây.

Chẳng biết rốt cuộc là trùng hợp hay là duyên trời định, Kim Taehyung sau một hồi dạo quanh khu rừng đã bắt gặp lại con nai lần trước. Trông nó đã khỏe hơn rất nhiều, anh không có ý đánh động nó, chỉ lẳng lặng cưỡi ngựa đi theo sau. Chừng vào sâu trong rừng hơn một chút, Kim Taehyung nhìn thấy bên trong hang của nó là hai chú nai bé nhỏ đang ngoan ngoãn nằm bên đám lá khô. Nhìn thấy cảnh này, anh như đã thỏa mãn lòng mình, vừa định quay ngựa rời đi lại nhìn thấy một chiếc khăn rơi gần đó.

Kim Taehyung vì tò mò rốt cuộc ai lại mò đến sâu trong khu vực săn bắn của anh, ngoài lần Jeon Jung Kook xuất hiện đột ngột thì nơi đây không có một ai ra vào cả. Nhặt chiếc khăn tay lên, bên góc phải có thêu hai chữ JK, Kim Taehyung ngầm hiểu ra, cầm chiếc khăn tay cho vào ngực áo rồi quay về dinh thự.

Trên đường quay trở về, anh vô tình nghe những người ven đường đang xì xầm bàn tán về chuyện gì đó, loáng thoáng là về một ai đó có vẻ kỳ quặc lại xuất hiện ở thị trấn.

"Cậu ta ăn mặc rất lạ, trông không giống chúng ta."

"Cách đây khá lâu tôi thấy cậu ta đứng trước quầy bánh quế một cách thèm thuồng, cứ tưởng là trộm cắp nhưng rất may cuối cùng cậu ta cũng bỏ đi."

"Cậu ta đến từ đâu, không ai biết à?"

Nghe đến đây, Kim Taehyung có thể khẳng định chắc chắn là nói về Jeon Jung Kook, lập tức tiến đến hỏi những cô gái đang bàn tán kia thì được chỉ đến hướng phía khu rừng hoang, nơi lần cuối cùng cậu xuất hiện.

Kim Taehyung nhanh chóng cưỡi ngựa đến, từ phía xa đã bắt gặp bóng hình quen thuộc ngồi ngay dưới tán cây, giống hệt lần đầu anh đến làm quen với cậu. Mà ngay khi vừa bắt gặp Kim Taehyung, Jeon Jung Kook lại vô cùng vui mừng, nét cười càng làm tăng thêm sự rạng rỡ trên khuôn mặt cậu.

"Sao bây giờ cậu mới quay lại?"

Kim Taehyung đến gần rồi xuống ngựa ngồi bên cạnh cậu, giọng nói tựa như đang nói với người bạn đã biền biệt mấy năm.

"Tôi không thể kiểm soát tần suất mình xuất hiện, cho nên chỉ có thể nhờ vào vận may."

"Nếu vậy, vận may của cậu kém thật."

Kim Taehyung nhìn cậu như có chút tức giận, kỳ lạ thật, anh lại mong cậu nên thừa hưởng hết mọi sự may mắn, đến đây nhiều một chút thì tốt.

"Nên khi vừa quay lại tôi đã đến đây, không ngờ lại gặp ngài, trùng hợp thật."

"Mọi người đang bàn tán về một người ăn mặc kỳ lạ đi về phía này, ta nghe xong đã biết đó là cậu."

"Vậy ra tôi đã gây sự chú ý quá rồi."

Jeon Jung Kook mỉm cười nhắm mắt lại, mỗi lần đến đây cậu chỉ muốn tận hưởng bầu không khí này lâu thêm một chút, vì biết đâu lần sau vận may của cậu sẽ không còn nữa, có muốn quay lại cũng không thể.

Kim Taehyung cũng chỉ ngồi lặng yên bên cạnh cậu, một lúc sau đứng dậy leo lên yên ngựa, bảo cậu leo lên cùng đi dạo với mình.

Cả hai người cùng ngồi trên lưng ngựa chật hẹp, lồng ngực của anh gần như áp sát vào lưng Jeon Jung Kook. Dù biết đây chỉ là con trai cùng tiếp xúc thân thể nhưng cũng khiến cho bản thân cậu ngại ngùng không nói nên lời.

"Cậu cầm vào đây, chân thì đặt lên đây."

Anh cầm tay cậu nắm vào dây cương, ân cần chỉ cho cậu cách cưỡi ngựa. Lần trước chưa kịp có cơ hội dạy cho Jeon Jung Kook thì cậu đã biến mất.

Mà chính Kim Taehyung cũng chẳng hiểu vì sao mình lại muốn dạy cậu cưỡi ngựa, chỉ biết rằng anh muốn cho cậu trải nghiệm thế giới của anh nhiều nhất có thể, muốn cậu dần dần cảm nhận được những thứ xoay quanh cuộc sống của chính mình.

Hai người cùng cưỡi ngựa đi dạo dưới những tán cây xanh, thật giống với lần trước, khác là khoảng cách giữa cậu và anh đã ngày càng được rút ngắn hơn.

Từ hôm đó trở đi, sự xuất hiện của Jeon Jung Kook ngày càng trở nên thất thường hơn, có khi cách một ngày, một tuần,... thậm chí hai tháng. Kim Taehyung lại rất thông cảm cho cậu ở điều này, biết làm thế nào hơn vì đối với anh, miễn còn có thể gặp lại Jeon Jung Kook thì chờ đợi bao nhiêu cũng xứng đáng.

Những lần gặp lại sau này, Kim Taehyung đã dạy cho cậu rất nhiều thứ, cưỡi ngựa, bắn cung, thổi kèn lá,... tất cả Jeon Jung Kook đều học rất nhanh, điều này làm cho Kim Taehyung vô cùng tự hào, mà chính anh cũng học được từ cậu nhiều điều trước đây bản thân chưa từng để ý đến. Jeon Jung Kook đã giúp anh học cách yêu thương động vật, rằng chúng xứng đáng trong một tổ ấm hơn là chịu đau đớn vì những thú vui vô bổ, thi thoảng cậu cũng dành thời gian kể cho anh về viễn cảnh đẹp đẽ ở tương lai.

Cứ như vậy, Jeon Jung Kook đã dần dần bước vào thế giới của anh, mà Kim Taehyung cũng dần học cách để bước vào thế giới của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro