E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em mắng anh như vậy, anh không oán trách một lời sao?"

Kim TaeHyung nhìn em, ánh mắt đờ đẫn lại có phần ngây ngốc. Anh muốn nói, rồi lại thôi. Anh sợ, anh thương JungKook nhưng anh sợ, sợ phải đối mặt với ánh mắt ấy của em, sợ nghe những gì em nói, sợ mất em.

"Em đã làm gì đâu? Em đã nói gì đâu? Sao anh cư xử như mình là người đáng thương trong chuyện này thế?"

"Không có-"

"Không có thì anh nói cho em xem, tại sao em luôn là người đi tìm anh trước. Có phải anh là người muốn kết thúc mối quan hệ này không?"

"Không! Em đang nói cái gì thế JungKook. Anh không có ý đó, ý anh là... anh sẽ không kết thúc mối quan hệ này đâu".

TaeHyung nhìn thẳng vào mắt JungKook nói. Anh kiên quyết đến nỗi đáy mắt dường như đã dao động khi nghe lời đề nghị kết thúc từ em. Cớ gì? Sẽ chẳng có thứ gì khiến anh buông bỏ được tâm can của anh, thế giới của anh. Dù có phải đánh đổi mọi thứ, cuộc đời Kim TaeHyung này đã chịu quá nhiều áp lực rồi, anh chỉ có chỗ dựa duy nhất là Jeon JungKook thôi, nếu em rời đi thì sao? Anh sẽ không thể tưởng tượng nổi lúc ấy bản thân như thế nào... Sẽ chết hay cô độc tới già?

"Thế-"

"JUNGKOOK! Anh yêu em. Anh nói rồi, anh sẽ bảo vệ em từ phía sau. Chỉ cần em hướng về phía trước, nơi có ánh sáng cùng cuộc sống tươi đẹp, mọi bộn bề, lo toan phía sau hãy để anh".

TaeHyung nhẹ ôm lấy em từ phía sau, cả hai cùng nhìn về phía bông lan mới cách tuần nay còn heo hắt nay đã tươi tốt đến lạ. "Em có áp lực gì thì bất cứ lúc nào, khi nào, hãy tìm đến anh. Anh sẽ ở đây nghe em nói, anh sẽ ở đây vì em".

"Anh là cục đá đó JungKook".

"..."

"Cười lên đi, anh là cục đá biết yêu JungKook".

"Đồ điên".

.

.

.

Tại sao JungKook vô duyên vô cớ tức giận rồi mắng mỏ Kim TaeHyung mà anh lại chẳng tỏ chút thái độ nào, ngược lại còn ôn nhu đến lạ. Chính anh cũng không thể giải thích nổi tại sao bản thân lại vậy, tại sao bản thân không thể mở miệng ra trách mắng em lấy 1 câu. Có phải là anh yêu JungKook đến nỗi điên dại, đến nỗi mù mịt, chỉ cần lỡ to tiếng thôi cũng sợ em đau lòng?

Tình yêu của Kim TaeHyung to lớn đến nỗi cao cả, anh có thể ở đây đợi em cả đời, anh có thể làm tất cả vì em.

Kim TaeHyung lúc nào cũng chân thành và ôn nhu như thế, anh chưa bao giờ thay đổi, và có lẽ sẽ mãi mãi không thay đổi. 

Thế nhưng JungKook chẳng vì được nghe lời đường mật mà bớt khó chịu trong lòng. Em nheo mắt rồi đẩy TaeHyung ra.

"Nếu em biến mất, anh có đi tìm em không?".

"..."

Không gian nhuốm màu sầu lặng, nỗi niềm thiết tha quẩn quanh quán cafe nhỏ bé sáng đèn. Ánh đèn lung linh vàng rực cứ chập chờn, như thể báo hiệu về một điều gì đó chẳng may mắn sẽ kéo đến nơi phố huyện yên bình này.

Nếu em không còn đến bên anh, liệu anh có vứt bỏ mọi thứ mà chạy về phía em hay không?

"Anh sẽ đi tìm em không? Kim TaeHyung".

"Anh sẽ ở đây, chỉ ở đây thôi".

"Ừm".

Sau hôm đó, những cơn mưa rào thưa thớt dần trở lên dày đặc, mang hơi lạnh lẽo kéo về. Phố huyện đã ảm đạm, nay lại còn ảm đạm hơn. Chẳng còn tiếng người vang vọng, chỉ còn lại tiếng mưa cùng tiếng gió như gào thét.

Lòng Kim TaeHyung tê dại lại.

Ngày hôm ấy anh đã nói anh sẽ ở đây. Vì ở đây là nhà, ở đây là kỉ niệm. Còn em, em là tình yêu. Em có thể bay, em có thể đi, và khi em mệt, đây chính là nơi em có thể tựa vào. Anh không muốn khi JungKook của anh mệt mỏi, em tìm đến anh, anh lại đi tìm em, anh không muốn vòng luẩn quẩn ấy cuốn chúng ta vào vòng xoáy của nỗi chia ly.

Mọi cố gắng của anh liệu có đáng không?

"Em muốn uống gì kh-"

"Không, yên nào Kim TaeHyung".

"Anh pha cho em-"

"Không cần thật mà, đừng nói nữa được không?"

"..."

"Em đi đâu?"

"Ở đây em không học được, đi chỗ nào yên tĩnh hơn được không".

"À... ừm..."

"..."

Tiếng cửa đóng đã lâu mà Kim TaeHyung vẫn trông theo nó. 1 tháng JungKook ghé lại được 4 lần, anh ghi ghi chép chép.

"JungKook đang lớn mà, phải không?"

.

Kim TaeHyung đừng thế nữa, hãy nói gì đi, hãy thể hiện đi. Tình ta ngày càng nhạt rồi, một ly cafe loãng sẽ chẳng được ưa thích nữa đâu.

.

Kim TaeHyung là 1 kẻ ít học nhưng anh có thể biết được tâm lý của JungKook đang gặp vấn đề, và anh hiểu sâu sắc vấn đề ấy. Em của anh học rất giỏi, vì thế mà ấp lực chồng chất lên em ngày một nhiều, em cần phải giỏi, em cần phải được điểm 10, em cũng cần phải đỗ trường đại học tốt nhất của tỉnh kia kìa. Giữa áp lực từ chuyện học hành, cũng còn đâu chút áp lực từ chuyện tình của em. Những đêm đen chẳng có sao, chỉ có em. Em thường nghĩ rằng tại sao thế giới này quá khắc nghiệt? Tại sao luôn ép người khác vào đường cùng. Đó là thứ cảm xúc gì? Ép những con người lẻ loi ấy vào một bức tường đầy gai, phần còn lại của thế giới sẽ vui vẻ sao, sẽ hạnh phúc hay cảm thấy thật hưng phấn vì bức áp được cấp người không có tiếng nói?

JungKook vẫn thường hỏi, giới tính thứ 3 thì sao. Có phải vì sinh ra đã khác người chính là 1 căn bệnh, 1 loại dị nhân nào đó trong hình hài con người?

Nhưng Kim TaeHyung đáp rằng. Chẳng có dị nhân nào bên trong chúng ta cả, chúng ta là chúng ta, anh là anh, còn em là em. Đó chỉ là tình yêu, mà tình yêu sẽ chẳng bao giờ phân biệt giới tính. Có thể chúng ta khác họ nhưng chúng ta vẫn là họ.

"Khác mà lại giống là sao?"

Họ nói chúng ta là dị nhân, là những kẻ điên nhưng không biết rằng chính những lời nói cay độc của họ chính là thứ đang bào mòn chúng ta, đang giết chết cảm xúc lẫn tâm trí của chúng ta.

Cùng là con người, tại sao cứ mang lại cho nhau đau khổ?

.

.

.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro