VO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa rào đầu tháng 5 bắt đầu thưa thớt, lất phất từng khu một. Kim TaeHyung không còn ngồi trước cửa đợi hình bóng nhỏ bé hay long nhong chạy về phía mình nữa, em đã từ lâu không còn ghé lại qua nơi đây.

Hạt mưa nặng, rơi lộp bộp trên mái hiên có bảng hiệu nhạt đã phai dần theo năm tháng. Miệng anh mấp máy lời bài hát cổ. Con người anh là thế, vấn vương chút hoài niệm, song lại tự mình ôm tương tư.

Mưa rơi rả rích chẳng có dấu hiệu ngừng, cũng vì thế mà quán cafe nhỏ nằm trơ trọi nay đã thiếu đi hơi ấm của những vị khách quen. Ước gì hôm nào mưa cũng rơi, ước gì hôm nào cũng được nhìn hạt mưa óng ánh rồi nghĩ về người anh yêu.

Kim TaeHyung ngồi thẫn thờ cả tiếng đồng hồ dưới màn mưa nặng hạt, hơi ẩm bay lên bám vào tấm kính cửa sổ, màn đêm đen đặc kèm theo không khí ảm đạm lại kéo nhau về nơi phố nhỏ đìu hiu.

Anh đứng dậy, kéo lấy chiếc ghế ở xa để trụ cho chắc vì đôi chân đã tê cứng sau một khoảng thời gian dài không cử động. Đồng hồ trên tay đã điểm 6 giờ tối, hôm nay trời đen kịt, chỉ có chút bóng đèn đường chiếu rọi. Ánh sáng vặt vãnh của nó cố gắng leo lắt vào từng con hẽm, từng mặt đường, thế nhưng cũng chỉ là vô ích, như một vật cũ kĩ bám bụi chẳng còn sử dụng được lâu.

Đèn trong quán được bật lên lung linh, chiếu sáng thay cho những chiếc đèn đường yếu ớt. Kim TaeHyung chỉ định ăn nhẹ rồi bắt tay vào dọn dẹp quán nhỏ, dù cho hôm nay chẳng có bất cứ một vị khách nào ghé thăm. Gương mặt anh không cảm xúc, chỉ có đôi ngươi tràm là đắn đo, chờ đợi một người, người mà đã lâu rồi không ghé qua đây.

Đồng hồ quả lắc lại rung rinh cùng với tiếng nhạc quen thuộc, đã đến giờ đóng cửa. Kim TaeHyung hơi trần trừ, có phải khi anh đổi biển chữ từ "Opening" sang "Closed" thì JungKook lại từ xa chạy đến, mang tặng anh một nụ cười hồng có đúng không?

Thế nhưng điều đó lại chẳng xảy ra, màn mưa đen vẫn cuốn theo nỗi nhớ của anh đi xa, không biết có thể gửi nồi sầu ấy về phía em, hay chỉ là mang nó đến cạnh bên em được hay không.

Lần thứ bao nhiêu Kim TaeHyung mong mỏi khi anh chạm tay vào biển hiệu là JungKook chạy đến bên anh rồi?

Đèn tắt. Góc phố huyện chìm trong sự đen nhuốm, gió rít không ngừng đưa những hạt mưa lất phất từ bên này sang bên khác. Kim TaeHyung nằm trằn trọc không ngủ được, lắng tai nghe tiếng mưa rơi xối xả. Anh đưa tay lên không trung, chỉ có chút nhận định được năm ngón tay đang xòe cụp, nắm lấy thứ gì đó, xong lại thôi.

"Anh nhớ em".

"Nhưng em chẳng đến bên anh".

.

Mưa ngày một nặng, gió ngày một to. 

Uỳnh uỳnh!

"Tae! Tae ơi, Tae".

Kim TaeHyung bật dậy, mặc kệ chân đã đập vào thành giường vì quá háo hức. Anh chạy ra ngoài nhanh đến nỗi quên cả đi đôi dép hồng mà JungKook tặng.

Cánh cửa theo tiếng đập mà hơi rung nhẹ, TaeHyung nhanh chóng mang trọn niềm tương tư gửi gắm sau cánh cửa, anh mong người đó là em, à không, mà anh chắc chắn đó là em. Dù tiếng mưa có áp đi chất giọng ngọt ngào ấy, nhưng anh vẫn tin tưởng rằng sau cánh cửa ấy chính là một nửa của anh, chính là cảm xúc, tâm can không rời của anh, mình anh, riêng anh.

"Tae ơi..."

JungKook vừa cất giọng, TaeHyung như muốn tan chảy, anh muốn đem em giấu giếm đằng sau, thậm chí là cất đi chẳng cho ai nhìn ngắm.

"Anh đây..."

Kim TaeHyung trong một giây phút có thể nghĩ ra hàng nghìn, hàng vạn câu nói ấm áp để ôm lấy em, nhưng không, anh chỉ trả lời lại một câu. 

Có lẽ hàm ý sâu xa khiến JungKook không thể hiểu được, nhưng "Anh đây." là câu nói đầu tiên anh nói với JungKook, đối với Tae, chỉ cần khi nào em mệt mỏi, em chênh vênh, hay em chẳng còn chút động lực nào. Thì hãy đến với anh, hãy quay trở lại nhìn anh phía sau, lúc đó anh sẽ nói câu này. Lúc đó anh sẽ yêu em hơn, lúc đó anh sẽ làm tất cả vì em.

JungKook ngả cả người mệt mỏi vào TaeHyung, em mặc cho TaeHyung đang bấn loạn không biết làm gì, chỉ ôm khư khư thân nhỏ trong lòng rồi hỏi han đủ điều.

JungKook được TaeHyung đặt xuống chiếc ghế quen thuộc, quán cafe nhỏ lại được dịp sáng đèn. 

Lần này anh im lặng, chỉ chú ý quan sát biểu cảm mệt mỏi của người đang ngồi đối diện mình. TaeHyung đưa tay vén lấy lọn tóc đang ướt đẫm vì cơn mưa nặng hạt ngoài kia. Anh cởi chiếc áo khoác hờ của mình ra, nghĩ tưởng sẽ chùm cả thân nhỏ của em lại nhưng anh lại chỉ để lên tóc em rồi chà cho tóc bông xù lên.

"Thay quần áo đi, áo mưa hay ô đâu mà không che lại, để ướt như thế này, ốm thì sao hả?"

Kim TaeHyung chẳng dám nói nặng em, chỉ chạy lại cầm lấy bộ quần áo thơm mùi cafe đặt lên bàn.

JungKook nhìn rồi lại ngước lên hỏi. "Lâu rồi em không ghé lại, sao anh bình thường như vậy?"

TaeHyung thoáng giật mình.

Anh không bình thường đâu, tim anh đang loạn nhịp lên rồi đây này, đầu óc anh đang phát điên, anh muốn nổ tung vì em rồi đây này, thật đấy, anh nhớ em, anh nhớ em muốn chết đi được.

"..."

"Anh không nhớ em sao?"

Cơ miệng TaeHyung đơ lại, anh phải trả lời em của anh sao đây? Có anh rất nhớ em, tất nhiên là có, có mà, anh...???

Kim TaeHyung lắc đầu nguầy nguậy ý nói không phải.

"Vậy sao anh không tìm em?"

"Anh... nghĩ em bận..."

"..."

"Sao lúc nào em cũng phải là người đi tìm anh? Sao anh không thử một lần đi tìm em, nếu em không quay lại đây thì sao? Nếu em không đi tìm anh thì sao, anh sẽ chẳng bao giờ đi tìm em đúng không?"

Jeon JungKook nói như hét lên trước mặt Kim TaeHyung, em mang bao cảm xúc bực dọc đổ hết lên người đối diện, anh đứng đấy, chịu đủ lời từ JungKook, một cen-ti-met cũng không di chuyển.

Chỉ là anh đang sốc, anh sốc đến cả cơ thể hóa đá, cơ miệng có nắn bóp thế nào cũng không thể a ra một chữ. JungKook thì vẫn đứng đấy, em không khóc, chỉ một mực tức giận.

"Em... cần phải học, anh nghĩ là thời gian này em nên tập trung vào học hơn. Khi nào có thời gian rảnh, em sẽ đến, anh không muốn làm phiền em..."

"Chỉ thế thôi? Chỉ thế thôi mà anh kệ tôi, chúng ta đã một tháng không gặp rồi đó, tên điên!"

"..."

"Anh nói gì đi? Tại sao hả? Tại sao người đi trước luôn là tôi?"

"..."

"..."

.

.

.

"JungKook của anh có áp lực gì sao? Em ổn không?".

"JungKook có muốn anh ôm em một cái không?".

.

.

.

Người đi trước luôn là em bởi vì... đơn giản anh sinh ra đã là người phía sau... Anh muốn ở phía sau để quan sát em, anh muốn ở phía sau để yêu em một cách thầm lặng, không hi vọng. Em hãy đi trước, bởi kẻ đi trước sẽ ít khi ngoảnh lại, còn kẻ phía sau sẽ mãi nhìn về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro