kookie đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua , bé kookie ngày nào giờ đã là học sinh tiểu học rồi. Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới, em cùng cậu chuẩn bị đồ dùng học tập, đồ cá nhân. Em rất thích mấy đồ dùng có hình thù giống cà rốt, hoặc con thỏ. Cậu Kang đã mua cho em bút chì hình cà rốt, chiếc cặp hình con thỏ, tập sách tập vở màu em mê lắm. Chắc chắn em sẽ ngoan cố gắng học, để cậu và mẹ được vui. Chuẩn bị xong, cậu liền dặn em.

"Kookie ngoan nha đi học phải nghe lời cô giáo, tầm chiều đi học về cậu sẽ đón con, không thấy cậu thì phải đứng ngoài cổng chờ cậu, không được đi theo người lạ nha." Nói rồi anh thơm lên mặt bé một cái.

"Dạ con nghe lời cậu hihi nhột con."

Sắp xếp xong thì hai cậu cháu chở nhau đi học. Đến trước cổng trường, em chào cậu rồi theo cô giáo vào, tính của kookie ở nhà em nói nhiều lắm đặc biệt là với cậu. Nhưng khi đến trường em hơi rụt rè. Nhìn bạn nào bạn đấy trò chụyên rôm rả em thì thui thủi một mình. Bỗng một đám con trai chạy lại chỗ em. Chúng nó thấy em ngồi một mình kiểu quê mùa, xong còn đeo cặp con thỏ.

." Ê thằng kia, mày không có bạn à??
Sao con trai lại đeo cặp con thỏ thế kia, phải đeo cặp siêu nhân chớ!."

Em khó hiểu nhìn chúng nó mặt cứ ngơ ngơ ngác ngác chả hiểu gì. Tại chúng nói nhiều quá em liền bảo.

." Các cậu cứ trêu mình tí mình mét cô."

Em vừa nói xong chúng nó còn cười to hơn nữa

"Ủa? Chúng mày mét là gì, tao chả hiểu gì hết." Một đứa trong nhóm đó nói, làm em vừa khó chịu lại vừa khó hiểu. Chắc về em phải hỏi lại cậu mới được. Ở nhà em toàn nói kiểu vậy, có thấy cậu bảo gì đâu. Tiếng trống báo hiệu vào lớp, đứa nào đứa đấy đã ngồi hết vào chỗ, có mỗi em là ngồi một mình à. Nhưng hôm nay cô giáo xếp lại chỗ, chả có bạn nào chịu ngồi với em, tính em đã ngại thì chớ.

"Để em ngồi với bạn mới này cô ơi!" Một bạn nữ đứng lên nói. Cô giáo cũng chả nói gì liền xếp em ngồi cạnh với bạn ý lun.

"Bạn tên gì vậy, mình tên là Jeon jungkook ở nhà cậu hay gọi mình là kookie á." Em rụt rè vì ngồi cả tiết chả ai nói câu nào nên em đành bắt chuyện vậy.

(Tính hướng nội nó vậy, ngại giao tiếp giống tui😔)

"Ồ, vậy hả chúng ta cùng họ nè, tôi tên Jeon jungsan, rất vui được làm quen với bạn." Jungsan trả lời.

Em bất ngờ cực kì lun, nhìn jungsan còn có nét giống em nữa chứ, như hai chị em. Nhưng nhìn bạn giống tiểu thư nhà giàu hơn ấy, vừa xinh đẹp còn được các bạn yêu quý, ai như em đâu nhưng không sao em có bạn là vui rồi mãi mới kiếm được một người trò chuyện. Hôm nay cô bầu một bạn là lớp trưởng, bạn nào cũng bỏ phiếu cho jungsan em cũng hưởng ứng số đông. Thế là bạn ý được làm lớp trưởng, nhìn oai thực sự. Nói vậy thui chứ em thích làm dân thường hơn.

(Năm nay tui năm cuối rùi nè lúc nào cũng lm dân thường dễ sống, nhưng kookie của ct chắc không đâu:(()

"Ê jungsan cậu làm quen với nó thật hả, cái thằng quê mùa ấy mà cậu cũng chơi á."
"No, tao mà chơi loại như nó á, tiện mồm hỏi nó vài câu cho biết mặt ý mà, mày biết một tiểu thư như tao tính như nào mà, trò chơi chỉ mới bắt đầu thui, tao cũng không biết tao sẽ làm gì với nó nữa." Jungsan vừa xem bộ móng mình mới làm vừa nói một cách đểu giả.

Đang đi thì, không may vấp phải cây gậy lau sàn mà té, jungsan trợn con mắt nhìn người lao công
"Ây da cái bà già này không nhìn thất tui đang đi hả, có tin tôi xui hiệu trưởng đuổi việc bà không, lau cũng phải biết nhìn mà tránh chứ."

Người lao công không giám nhìn, mà cứ xin lỗi rối rít "xin lỗi cháu gì không cố ý, cháu....cháu có sao không??

"Bỏ ra bẩn hết đồ tôi rồi." Jungsan bực quá liếc bà ta một cái rồi đi.

( nghiệp ý mà🤗)

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, nên lớp em được về sớm, em zui lắm lun. Đứng trước cổng trường một lúc thì cậu của em cũng vừa đến để chở em về. Về tới nhà, em liền kể chuyện sáng ngày ở lớp cho cậu nghe." Cậu ơi sáng ngày con ở trường, một số bạn cứ cười con, chúng nó hỏi mét là gì, thì con có giải thích mét là báo lại với cô hoặc người lớn. Nhưng chúng nó vẫn không hiểu cứ cười với kookie nữa." Em chu chu mỏ lên nói

Anh Kang nhìn em, thấy cháu mình đáng yêu chết đi được, còn ngây ngô nữa." Chúng nó cười kookie là đúng đấy người thành phố họ có nói giống tiếng địa phương của mình đâu, họ thường nói xui cô là đa số." Anh ôn tồn giải thích.

Em vẫn chả hiểu gì, tại quen miệng nên còn lạ lẫm lắm, mà thôi kệ." Cậu ơi hôm này cậu cho con ăn gì vậy." Em hí hửng xoa bụng, cũng tại em đói lắm rồi ý.
Vừa nói xong thì mẹ cũng về đến nhà, em chạy lại ôm chầm lấy mẹ, bà Kang mệt mỏi đẩy ra, sáng ra đi làm từ sớm, nên giờ bà chỉ muốn ăn cho xong rồi ngủ thôi. Bỗng, kookie hí hửng khoe." Mẹ ơi hôm nay con đi học, con có quen một bạn nữ tên jungsan á, bạn ấy xinh cực lun nhìn cứ như tiểu thư ấy, mà bạn ấy giống kookie lắm.

"Sao, con nói gì, con bé con.....con biết con bé họ gì không." Bà lắp bắp ôm bả vai jungkook, từ lúc tráo con bà lúc nào cũng nhớ về jungsan, bao nhiêu năm qua bà chỉ mong gặp nó một lần hôm nay nghe em kể qua, bà vừa vui vừa sợ.

Em nhìn mẹ mình, lần đầu tiên em thấy mẹ cười, mọi lần mẹ rất khó chịu với em, còn không thèm nhìn em."dạ, bạn ý tên Jeon jungsan mẹ ạ."

Lười ra chap quá, nhưng tui vừa có ý tưởng hay, nên tôi up thêm chap nữa. Từ nay sẽ chăm hơm❤️mn năm mới zz

#kẹo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kẹo