trở về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau gần 1 tháng ở bệnh viện, thì hôm nay bà Kang quyết định trở lại công việc của mình. Mặc dù cậu Kang đã khuyên bà nên ở nhà cho lại sức tiện chăm cho kookie, thằng bé mới sinh ra chưa được đầy tháng nên cần có mẹ ở cạnh. Nhưng bà vẫn một mực muốn đi, cậu cũng đành hết cách, còn mình thì ở nhà chăm sóc cho thằng bé. Kookie ở nhà ngoan lắm, không có mẹ ở bên cạnh mà vẫn ăn rồi nằm ngủ ngon lành. Cậu Kang thấy chăm cho trẻ con cũng thấy vui, ở nhà lâu cũng chán , thỉnh thoảng cậu lại bế bé đi dạo quanh xóm, hàng xóm ai cũng quý kookie hết, bẹo má rồi cho quà cho bánh, thằng bé mặt cứ ngơ ngác gặp ai cũng cười.

"Khổ cho thằng thỏ này quá bố thì bỏ đi từ lúc chưa sinh ra, mà mẹ nó đâu dạo này tôi không thấy." Bác Choi hỏi.

"À dạ chị ấy đi làm thêm rồi bác."anh Kang tiếp lời .

"Sao, thằng bé sinh ra chưa được đầy tháng mà đã đi làm rồi một mình cậu sao chăm được, có thương con thì cũng phải để nó cứng cáp rồi đi làm đâu ko ai cản ." Bác Choi vừa bồng bé lên vừa nói.

" cháu chăm được mà, cháu coi nó cũng giống như con ruột của mình bác ạ."

"Ôi dào cậu chỉ đươc cái miệng, mà cũng đã 27 rồi không định lấy vợ à, tôi có đứa cháu gái ở quê, nếu không chê tôi giới thiệu cho vui cửa vui nhà."

"Cháu cảm ơn bác Choi nhiều ạ nhưng kookie còn nhỏ quá một mình chị cháu thì cháu không nỡ ạ."

Anh Kang chưa nghĩ đến việc bầu bạn với ai vì anh vẫn muốn chăm sóc cho cục thịt này lắm.

"Gớm, anh cứ bênh chị của anh sau có ngày ế tới già". Bà Choi vừa dí đầu anh vừa cười

"Hì cháu ế cũng được ạ, giờ chăm cục thịt này thì nhà cửa cũng vui, Dạ cháu xin phép các bác, cháu đưa kookie về, giờ cũng đến giờ ăn cháu xin phép ạ".

"Nhớ lần sau dẫn nó sang đây với bác nhá , nhìn ghét chưa."

Nói xong anh bế Junkook về, cho bé ăn sữa xong thằng bé mắt cứ chao đảo ngáp một phát rồi bò ra ngủ. Thấy chị gái về anh liền ra đón.

"Chị về ạ cơm nước em sắp xong rồi chị vào ăn đi, Kookie hôm nay em có dẫn nó đi quanh xóm chơi, mấy bác quý thằng bé lắm cho nó bao nhiều là đồ nè chị. À các bác cũng hỏi thăm chị nhiều.

"Em đừng ra tán gẫu với mấy bà đó nữa, lôi chuyện gia đình rồi đi kể hay lắm à??, hỏi thăm chị chắc gì đã ưa, em không lo việc cửa hàng đi, rảnh lắm hay sao, con thằng Jungkook để nó ở nhà từ nay không phải đi đâu ."bà Kang cáu gắt

"Chị nói nhỏ có được không thằng bé nó vừa mới chợp mắt, em chỉ muốn cho nó ra ngoài cho khuây khỏa, các bác ấy cũng gần gũi hàng xóm với nhau thì họ hỏi thăm."

Anh Kang mệt mỏi nhìn chị gái từ ngày đẻ kookie ra chị chưa từng quan tâm gần gũi với nó, anh nghĩ chị còn buồn chuyện cũ, nhưng cũng phải thương con mình chứ dù chuyện có như thế nào thì cũng phải vui vẻ mà chấp nhận. Mỗi ngày đi làm về chị còn không hỏi han xem con dạo này thế nào?? Ăn uống ra sao nữa. Nhìn kookie cứ vô tư trông thằng bé rất hiểu chuyện, anh thương nó lắm, nó cũng muốn mẹ nó âu yếm vỗ về mà. Nghĩ đến đây anh cũng bất lực không muốn nghĩ nhiều nữa.

"Mai 7 giờ cử hành thánh lễ rửa tội cho nó, em sẽ làm bố đỡ đầu cho kookie chị là mẹ nó chị phải có mặt để tham dự".

Nói rồi anh đi vào cùng kookie, bà kang ở ngoài ăn bát cơm, bà hối hận nước mắt lại chảy ra, giá như bà không tàn nhẫn tráo đứa con, không biết giờ này con gái bà ăn uống đầy đủ không? họ có làm gì con gái bà không?.

Mọi người đọc vui vẻ nha, ít người đọc quá nên mình hơi nản😔
Têm thánh là Augustino Jeon jungkook

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kẹo