1.Bé nhỏ, em từ đâu đến?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Kim Taehyung cảm thấy mình đang bị ai theo dõi. Mặc dù biết người đó không thể làm gì được mình nhưng trong lòng hắn đang cảm thấy có chút tò mò.

Năm giờ chiều, đường phố bắt đầu tấp nập lên hẳn. Mọi người tan ca bắt đầu hối hả thu dọn đồ đạc để đi về, chỉ riêng mình hắn từ tốn gập máy tính, cất hồ sơ vào cặp táp rồi đứng lên lững thững bước ra thang máy.

Hắn là một nhân viên văn phòng bình thường. Bản tính có chút lãnh đạm, có thể nói là hơi khó gần. Trong công ty hắn cũng ít giao tiếp với mọi người, chỉ lẳng lặng làm xong công việc được giao rồi về nhà, cả ngày nói nhiều lắm thì được mười câu không ngắn cũng chẳng dài.

Đôi chân dài thẳng tắp cứ từ từ sải bước trên đường. Hắn không thích dùng phương tiện công cộng, vừa phiền phức cũng ồn ào. Vì vậy hắn chọn đi bộ. Với hắn, một người không thích chuốc lấy phiền phức vào mình, nên ở cái ngưỡng 30, hắn cũng không nghĩ đến chuyện kết hôn.

Khi đi ngang qua trạm xe bus ở ngã tư đường, mắt hắn không tự chủ liếc qua nhìn một chút. Không phải hắn có ý định lên xe đi về nhà, chỉ là hắn đang tìm bóng dáng của người theo dõi hắn gần một tháng nay. Kia rồi, người ấy thấy hắn bỗng dưng sắc mặt tươi tỉnh đến bất ngờ.

Kim Taehyung giả bộ không để ý, cứ thế bước đi thẳng. Nhưng bước chân có chút chậm lại. Người ấy cũng đi theo hắn. Buổi chiều trên phố ồn ào cùng tấp nập, người ta thấy có một cục nắm nhỏ, đi theo một người đàn ông lạ mặt nào đó, lại duy trì khoảng cách thật an toàn. Nhìn qua có chút vui mắt.

Đến khu tập thể, Kim Taehyung sau một hồi miên man suy nghĩ, rốt cuộc cũng dừng lại, không quay lưng về phía sau nhưng trực tiếp hỏi:

"Tại sao lại đi theo tôi một tháng nay?"

Người ấy bỗng giật mình, ấp úng tìm đường thoái lui thì bỗng thấy hắn xoay người lại nhìn thẳng vào mình. Kim Taehyung âm thầm đánh giá, là một bé con thật xinh đẹp. Mắt to tròn, tóc xoăn ngốc, mũi cao thanh tú, khuôn miệng đang ấp úng tìm lời giải thích thoả đáng cho hắn.

Cục nắm nhỏ vì vừa bị phát hiện ra mình làm chuyện xấu thì bối rối cúi đầu, tay vò vạt áo đến nhăn nhúm. Kim Taehyung thấy bộ dạng của người trước mặt như vậy cũng nhẹ giọng bảo:

"Bé nhỏ, em đến từ đâu mà cứ đi theo tôi suốt ngày như vậy? Mau về nhà, đừng để cho cha mẹ em lo lắng có biết không?"

Người ấy vành mắt thoáng đỏ, bỗng chốc một giọt long lanh rơi xuống nền đất, vỡ nát. Trong lòng Kim Taehyung bỗng luống cuống. Hắn đã làm gì đâu?

"Tại sao khóc? Tôi không có mắng em, mau nín."

Bé nhỏ sụt sùi, khẽ quệt lấy nước mắt nhỏ giọng bảo:

"Anh ơi, em không có nhà..."

Kim Taehyung lặng người, bé con xinh xắn như vậy, ai lại nỡ bỏ rơi em ấy? Người đi qua nhìn thấy một lớn một nhỏ đang đứng nhìn nhau, có chút kì quái. Nếu người nào không biết còn tưởng hắn đang bắt nạt bé nhỏ, liền nói:

"Trước hết theo tôi lên nhà, sau đó sẽ nói chuyện với em."

...

Vươn tay bật điện xua đi tối tăm trong căn hộ, không để người kia kịp phản ứng, Kim Taehyung đã ấn cậu xuống sofa, bản thân cũng ngồi sang ghế đối diện rồi nhàn nhạt hỏi:

"Em là ai, từ đâu đến?"

"Em là Jeon Jungkook, từ cô nhi viện Seoul đến. Em vừa tròn mười tám tuổi tháng trước, cũng là ngày em phải tự lập ra ngoài tự lo cho cuộc sống."

Thấy hắn trầm tư không nói gì, Jeon Jungkook vội nói:

"Em không có ý xấu hay làm hại anh đâu mà, đừng báo công an có được hay không?"

Kim Taehyung có chút buồn cười, vội trấn an:

"Không có, tôi chỉ suy nghĩ một chút thôi. Vậy một tháng nay em sống như thế nào mà lại đi theo tôi?"

Người kia nước mắt liền không tự chủ lại chảy xuống, thút thít nói những lời ngắt quãng:

"Em... em... không có nhà nữa. Em tìm những chỗ vắng... để ngủ... Từ ngày cha mẹ mất... ai cũng rời bỏ, xua đuổi em... Xin anh đừng... đừng hắt hủi em được không?"

Jeon Jungkook khóc đến thương tâm, Kim Taehyung trong lòng cũng có chút thương cảm. Hắn tuy còn cha mẹ nhưng họ cũng không quan tâm đến quá nhiều, mọi sự chú ý đều dồn vào công việc, hiếm khi trò truyện với hắn quá ba câu. Đứa nhỏ này cũng thật tội nghiệp, sinh ra ai mà chẳng cần một mái ấm. Mất đi nền tảng to lớn ấy, mấy ai có thể đứng vững trước khó khăn?

"Tối nay em hãy cứ ở tạm đây, sáng sớm mai tôi sẽ gửi em qua nhà người thân của tôi, họ sẽ chăm sóc em thật tốt."

Mười mấy năm nay, lần đầu tiên có một người tốt với Jeon Jungkook như vậy. Trong lòng có một loại cảm động không tên, thôi thúc trái tim nhỏ bé khẽ đập loạn. Vội nhào vào lòng của người đàn ông ấy, nghẹn ngào nói lời cảm ơn:

"Anh thật tốt, cảm ơn anh."

Đầu óc Kim Taehyung đình trệ vài giây, thân thể cũng cứng đờ. Khoảng cách này có chút quá gần rồi. Từ sau khi người trong lòng của hắn rời đi, Kim Taehyung đều duy trì khoảng cách với tất cả mọi người, nhưng hôm nay cục bé nhỏ này lại không chút ngại ngùng ôm lấy hắn. Bé nhỏ, em thật đặc biệt, đến bên tôi cũng theo một cách lạ lùng. Liệu rằng sau này, em có cho tôi nhiều bất ngờ nữa hay không?

05.04.20 - Chippigthealien03

Hì, xin lỗi vì up chap muộn như vậy. Mong rằng mọi người đọc trước khi đi ngủ sẽ ngon giấc hơn nha ❤️

Tem cho npllexix

Chap sau: Bé nhỏ, đừng đi theo tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro