2.Bé nhỏ, đừng đi theo tôi nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi kể của Jeon Jungkook.

Khoảnh khắc em sà vào lòng ôm anh, trái tim lạnh lẽo của em cuối cùng cũng được sưởi ấm. Cái se lạnh cuối thu, đầu đông có chút buốt, mưa lất phất rơi trong chiều muộn. Những hạt mưa chạm lên tấm kính cửa sổ kêu tí tách, trong không gian có chút ngưng đọng. Em từng ngồi trong trong lòng cha những ngày mưa lạnh, cha sẽ thường kể những câu chuyện ngày xưa, hồi mà ông yêu mẹ...

Chẳng biết vì sao em lại bồi hồi. Lần đầu tiên nhìn thấy anh, cái cách anh ung dung bước đi trong không khí của chiều muộn, thật giống cha biết bao. Trông thấy anh, cái cảm giác gia đình lại vây lấy em, thôi thúc em, thôi thúc em nắm lấy hạnh phúc.

Đừng nói em ích kỉ, chỉ là em khát khao quá đỗi. Em khát khao nhận được yêu thương từ người khác, nhưng... cuộc đời lại chưa một ai dang tay ra đón em vào lòng như cha mẹ, họ hắt hủi, đày đoạ em. Đôi khi em như thể sống giữa ranh giới của hiện thực và quá khứ. Em chẳng nhớ rõ rằng đã bao nhiêu lần em có ý định buông xuôi tất cả để theo cha mẹ. Chẳng nhớ, chẳng nhớ nữa.

Nhưng rồi em lại gặp anh, cuộc sống tuyệt vọng của em lại le lói những tia sáng. Anh như thể một ngôi sao mà vũ trụ ban tặng em trong những đêm đen sâu hun hút ấy. Vậy thì, ông trời cũng không quá bạc đãi em.

Nếu như em có thể bên anh cả đời thì tốt rồi. Nhưng chợt em lại nhớ ra, ngày mai em sẽ sang nhà một người thân của anh ở. Có nghĩa là em sẽ không được ở cạnh anh nữa ư? Lúc nãy em thật vui vẻ nhưng sao bây giờ lại có chút không muốn rồi?

"Anh ơi, anh có thể cho em ở lại đây được không?"

Anh ngẩn người một chút rồi nói:

"Không được, vẫn là em nên sang nhà người thân của tôi, họ sẽ chiếu cố em thật tốt."

Trong lòng như bị ai nhéo một cái thật đau. Anh là từ chối em sao? Đến anh rồi cũng sẽ từ chối em như bao người khác đã từng. Em lại mơ hồ thấy những đêm đen trước đây, khi chưa có anh xuất hiện. Em quá ám ảnh với những con người vô tâm. Anh, người cho em cảm giác an toàn nhưng rồi cũng từ chối em...

Nước mắt không tự chủ cứ rơi xuống, trong lòng đau xót đến khôn nguôi. Vành mắt cay xè đến nhức nhối. Trong cơn đau đớn ấy, giọng nói của anh lại lần nữa vang lên:

"Bé nhỏ, đừng đi theo tôi."

Cố gắng kìm những tiếng nấc nghẹn thì anh lại một lần nữa lặp lại câu nói kia:

"Bé nhỏ, đừng đi theo tôi. Tôi không đủ tốt, không thể lo cho em được. Đừng vì tôi mà khóc."

Bao nhiêu kìm nén như vỡ oà trong khoảnh khắc, vẫn là em bị vứt bỏ.

"Tại... tại sao đến anh... cũng từ chối em? Xin anh, xin anh đừng cự tuyệt em... xin anh đừng vứt bỏ em... Anh muốn gì em cũng đáp ứng... nhưng đừng cự tuyệt em..."

Em ôm chặt lấy anh, khó khăn nói ra từng câu một. Mọi sự vật như quay cuồng, em ôm lấy anh như bám víu lấy chút hy vọng cuối cùng. Mẹ ơi, nếu có nghe thấy khẩn cầu của con, con chỉ xin người có thể đáp ứng. Nếu khẩn cầu ấy có quá khó, con xin dùng cả đời để trả những hệ luỵ, chỉ mong con đừng bị anh ấy cự tuyệt.

Bàn tay anh bỗng vỗ nhẹ lên lưng em, như thể an ủi cho nó bớt run rẩy.

"Được rồi, tôi đáp ứng em. Bé nhỏ, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Ngoan."

Rốt cuộc em cũng nở được nụ cười, trên áo anh ướt đẫm một mảng lớn. Anh nhẹ nhàng xoa lên tóc em, khẽ bảo:

"Bé nhỏ, em giống với mưa bóng mây những ngày hạ."

Chẳng phải vậy sẽ tốt sao? Mưa bóng mây qua rồi, sẽ nhường chỗ cho mặt trời thả ánh nắng sau mưa, trả lại màu xanh cho bầu trời u tối.

Từ nay anh sẽ là mặt trời, mặt trời của riêng em.

08.04.20 - Chippigthealien03

Tem cho uyennieeeeeeee , haankookcaine , xxxytmz , peachtaegukie , NguyetNguyen732

Chap sau: Bé nhỏ, đừng thích tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro