3.Bé nhỏ, em đừng thích tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em chỉ là một hạt bụi, nhỏ bé thôi nhưng sẽ bảo vệ tình yêu của mình. Có thể ngày nào đó sẽ đem lại hơi ấm cho anh..."


"Kim Taehyung, có người tìm cậu."

Người đồng nghiệp có chút hiếu kì, anh để ý rằng cậu trai nhỏ hay tìm Kim Taehyung là một nhóc con khả ái. Ngày nào cũng vậy, cứ giờ nghỉ trưa sẽ đều đặn đứng dưới tầng chờ Kim Taehyung để đưa cho cậu ta một cặp lồng cơm nóng hổi. Đoán già đoán non thì có thể đó là người yêu của Kim Taehyung, nhưng lại nhanh chóng dẹp ngay bởi người mà một ngày nói đúng mười câu như Kim Taehyung sẽ chẳng có ai điên mà chấp nhận cùng cậu ta yêu đương.

"Đã biết, cảm ơn anh."

Bỏ qua ánh mắt hiếu kì của người đồng nghiệp, Kim Taehyung nhanh chóng bước xuống tầng. Trời vào đông lạnh buốt, gió cứ từng đợt mạnh mẽ mà thổi. Trước mắt liền thấy một bóng hình nhỏ bé đang xoa xoa hai bàn tay vào nhau, hai má có chút đỏ hồng do lạnh.

Lòng có chút xót xa, đã nói với đứa nhỏ biết bao nhiêu lần rằng không cần đến nhưng rốt cuộc vẫn là đứng đợi hắn dưới cái tiết trời âm độ. Đồ ngốc nghếch, đến bao giờ em mới bớt hao tổn tâm sức cho một kẻ không đáng như tôi?

"Taehyung, em mang cơm đến cho anh."

Bé nhỏ tươi cười đưa cặp lồng sắt cho người đàn ông trước mặt. Thật may, vẫn còn hơi ấm. Jeon Jungkook sợ cơm ở văn phòng Kim Taehyung ăn sẽ không đủ no vậy nên ngày nào cũng cặm cụi nấu nướng rồi mang đến cho người kia.

"Có lạnh không?"

Kim Taehyung chợt hỏi, đứa nhỏ cười cười lắc đầu. Nhìn thấy anh ăn cơm của em làm thì có lạnh mấy, đường đến công ty của anh có xa đến mấy em cũng sẽ chẳng ngần ngại mà mang đến cho anh.

Hắn cau mày, trời lạnh như thế, tay của bé nhỏ cũng đã có vài chỗ tróc da, má đỏ hồng, môi cũng không còn sắc nữa. Mấy hôm nữa sẽ càng lạnh, nếu cứ vậy thì đứa nhỏ này chắc chắn sẽ bị bệnh.

"Lần sau đừng đến đây nữa."

Jeon Jungkook chợt tắt ngấm nụ cười trên môi. Mắt ngước lên nhìn người đàn ông đối diện, mặt hắn chẳng chút biểu cảm. Lòng bỗng xót xa một trận, cổ họng chua chát, tại sao hắn cứ phải cự tuyệt tình cảm mà cậu trao cho hắn?

"Em đi về đi, tôi vào làm việc đây."

Chẳng để cho người kia nói thêm câu nào, Kim Taehyung quay lưng bước đi. Chợt cổ tay bị níu lấy, người kia nghẹn ngào nói:

"Ít ra em cũng đã mang cơm đến rồi, anh cầm vào ăn có được không?"

"Nếu em chưa ăn thì cầm về đi, tôi đã ăn rồi."

Kim Taehyung không dám quay lưng lại đằng sau bởi hắn sợ nhìn thấy đôi mắt của người kia đỏ hoe. Hắn sợ nhìn thấy nước mắt của bé nhỏ, nước mắt của em rơi xuống cũng chỉ vì những lời lạnh nhạt này của hắn. Xin lỗi bé nhỏ, tha thứ cho tôi.

Bàn tay lạnh buốt ấy chầm chậm thả tay hắn ra, trong tiếng gió rít gào có những tiếng nấc nho nhỏ, thanh âm đan xen vào nhau đau đớn đến lạ. Jeon Jungkook cố gắng điều chỉnh nhịp thở để trấn an trái tim vỡ nát đang đòi hỏi yêu thương. Hốc mắt cùng sống mũi cay xè, những giọt nóng hổi cứ đua nhau rơi xuống.

"Kim Taehyung, em thích anh, thích anh nhiều lắm nên anh đừng chối bỏ tình cảm của em có được không?"

Kim Taehyung thở dài, quay lại lau nước mắt cho Jeon Jungkook. Càng lau đi thì lại càng rơi nhiều.

"Bé nhỏ, em đừng thích tôi."

Jeon Jungkook cười nhạt. Kim Taehyung thấy cổ họng nghẹn ứ. Nụ cười ấy như thể tự giễu, rất thê lương cũng thập phần đau lòng. Người kia cũng lùi ra xa một chút, bàn tay Kim Taehyung liền lơ lửng. Chẳng để cho hắn nói thêm câu nào, đứa nhỏ lồng vào tay hắn hộp cơm rồi quay lưng bước đi, để một câu nói khiến hắn ngẩn người:

"Anh không cần phải đón nhận tình cảm của em. Em chỉ cần đi theo sau anh, nhìn thấy bóng lưng anh cũng đủ làm cho em thấy hạnh phúc rồi."

Kim Taehyung cứ thế nhìn theo tấm lưng nhỏ chậm chậm bước đi xa dần rồi đến khi chẳng nhìn thấy nữa mới quay lưng lại về phía công ty. Xin lỗi em.

21.04.20 - Chippigthealien03

Tem cho: npllexix , peachtaegukie , @RinVKs , @michildlia, uyennieeeeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro