chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gặp gỡ

như mọi buổi sáng thường lệ kim thái hanh đều đạp xe thật nhanh đến trường để dạy cho học sinh, nhà của hanh xa trường khoảng 15km nên mỗi lần di chuyển rất khó khăn. thời ấy thật sự khốn khổ, hiếm lắm mới có một ngôi trường để học, khi đó có rất ít học sinh, vì một chữ "nghèo", có trường thì đã có nhưng chỉ có một lớp, căn phòng dạy học đơn sơ, mái tôn còn bị trống vài lỗ nhỏ, mỗi lần học cũng rất khó vì phòng khá là chật hẹp.

" xin lỗi các em thầy đến trễ " thái hanh từ từ bước lên chỗ ngồi rồi nói

thầy hanh nổi tiếng là một người rất nhẹ nhàng và từ tốn với học sinh, ai không hiểu chỗ nào thì thầy hết mình dạy chỗ đó, trong lúc đợi các học sinh làm bài tập lấy điểm thầy vô tình nhìn ra khe cửa sổ thì thấy bóng dáng một người đứng lấp ló. nghĩ rằng có người đến làm chuyện xấu gì với lớp cho nên thái hanh đã bước ra khỏi phòng học và nhìn, anh bất ngờ hỏi

" này cậu kia, cậu làm gì ở đây? " thái hanh hỏi

cậu nhóc đó giật mình vì đã bị phát hiện

" d..dạ chào thầy " em ấp úng nói

" trả lời thầy, em làm gì ở đây "

" e-..em học ạ "

vừa nói xong bỗng nhiên cậu khóc, thái hanh hốt hoảng nên đã đỡ cậu đứng lên

" nào đứng lên, em muốn học thì vào lớp thầy dạy cho " thái hanh nhẹ nhàng nói

" t..thật hả thầy? " cậu mở đôi mắt to tròn ra đáp

" ừm "

* beng beng beng * đó là tính hiệu của giờ tan học, thái hanh phải ở lại trong lớp để soạn lại tập sách rồi mới về. trời đã sẫm lại, anh bước ra khỏi lớp thì có một bàn tay trắng nỏn nà nắm lấy chân anh, thái hanh hú hồn hú vía nhìn xuống thì thấy cậu nhóc ban nãy, nó đi theo thầy đến hết đường về

" em tên gì, ở đâu, tại sao lại đến đây " thái hanh hỏi cậu

" dạ em tên chính quốc, em ở đầu làng á thầy " chính quốc cười hí hí nói

cái tên này quen nhỉ, hình như thái hanh đã nghe hoặc gặp bao giờ rồi.

" sao em hông dô lớp học mà đứng lấp ló ở đó, thầy tưởng đâu ăn trộm hông đó đa "

chính quốc mặt có nét buồn hiu rồi đáp " em làm gì có tiền mà đi học, tiền ăn còn hổng có nữa đó.. "

nghe đến đây thái hanh rưng rưng nước mắt, anh xót thương cho số phận của cậu nhóc này

" nhóc thật sự muốn học chứ? " thái hanh hỏi cậu

" dạ có dạ có, em thích học lắm thầy thái hanh " chính quốc mừng rỡ

" ừm vậy mỗi buổi sáng đến nhà thầy, thầy dạy cho, nhà thầy cũng ở làng trên đó " vừa nói vừa gật đầu

" dạ em cảm ơn thầy hanh, đội ơn thầy "  chính quốc cúi xuống lia lịa cảm ơn

hôm nay phải đưa cậu nhóc này về nữa nên về nhà cũng đã tối, thật xui thay đèn dầu đã hết, thái hanh lại phải đạp xe đi mua thì gặp chính quốc

" ơ chính quốc, nhóc đi đâu đây? " thái hanh hỏi

" dạ thầy thái hanh, em đi mua thuốc cho mẹ thầy đi đâu giờ này vậy thầy? " chính quốc hồn nhiên hỏi thầy với giọng điệu dễ thương

" thầy đi mua đèn dầu "

thế là cả hai cùng nhau đi trên một con đường về, đôi ba lời tâm sự đã giúp họ hiểu về nhau hơn. lúc đi chính quốc thấy những con đom đóm đang bay khắp nơi, cậu nói

" thầy ơi nhìn kìa, em bắt cho thầy một con nha, hông hông hai con "

thầy đặt chiếc đèn dầu xuống nhìn bé chính quốc nhảy múa tung tăng để bắt đom đóm cho mình, cậu nghĩ tại sao trên đời này lại có một người đáng yêu như thế chứ, càng nhìn lại càng mê, chẳng hiểu sao bản thân anh lại có thể thích một người con trai chứ? suy đi mà nghĩ lại đó chắc cũng chỉ là cảm giác nhất thời thôi

" thầy ơi nhìn nè, con đom đóm dễ thương như thầy vậy ha " chính quốc cười toe toét lên chọc thầy

" đâu, dễ thương như em đó chớ "

trời đã tối thui, nhà nào nhà nấy đóng cửa không còn một ánh sáng, thế mà lại có hai người con trai vừa đi vừa cười, lâu lâu lại đấm nhau vài cái, chẳng biết thân từ khi nào mà cả hai lại vui vẻ đến thế kia. đúng là duyên trời định

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro