chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mới sáng sớm mà đã có một cậu con trai chạy lon ton đến nhà kim thái hanh để học bài

"thầy ơi"

"thầy hỡi"

kêu lần hai mà chẳng thấy ai lên tiếng, cậu ngồi xuống đợi thầy, 5 phút sau thái hanh bước ra với bộ dạng chưa tỉnh ngủ, tóc thì bù xù, quần áo nhăn nhúm

"em làm gì đến sớm vậy, mới 6 giờ hơn mà"

chính quốc đang ngủ gật gù mà nghe thấy giọng nói của thầy thái hanh thì lập tức tỉnh dậy

"dạ tại nôn nóng muốn được đọc chữ cho nên em mới lại đây sớm"

chà, quả thật là một người hiếu học, nếu được sinh ra trong hoàn cảnh tốt đẹp thì chính quốc chắc sẽ thành tài

"đợi thầy xíu, mới dậy nên chưa có rửa mặt gì hết chơn"

chính quốc từ từ bước dô nhà, nhìn thấy căn nhà rộng lớn, đầy tớ đi tới tấp nập, nhìn là biết thầy thái hanh không phải là một người có gia thế bình thường. vừa đi chính quốc vừa há hốc miệng vì sự giàu có này của thầy. thái hanh bước đến, thấy chính quốc cứ há mồm ra anh liền cười.

"ngồi xuống đây, thầy dạy cho phần mở đầu"

chính quốc ngoan ngoãn ngồi xuống rồi đáp lại một từ "dạ", trong lòng cậu vui biết bao nhiêu, lần đầu tiên được dạy học tận tình như thế này cảm giác thật thích

"đó giờ em toàn lén coi người ta học hông à, đây là lần đầu tiên chính quốc được học như vậy đó thầy thái hanh"

thái hanh chỉ biết cười nhẹ rồi nắn nót cho cậu từng chữ a, b, c. chỉ dạy khoảng chừng 2 lần là chính quốc đã thuộc lào lào, học hay hơn những người con của các ông quan lớn. nhìn thấy chính quốc ham học mà trong lòng anh vui, vui vì thấy học trò của mình được học mà không còn đứng lấp ló bên khe cửa sổ nữa

trời cũng đã gần trưa rồi, bài học thì cũng đã học xong, thái hanh dẫn chính quốc đi ra ngoài cổng rồi đưa cho cậu một quyển sách

"đây là sách để đọc chữ, chính quốc giữ lấy mà học"

cậu vui mừng cảm ơn thầy không ngưng, đây là sách sao? lần đầu tiên cậu được cầm trên tay một quyển sách như thế. trên đường đi về cậu vừa đi vừa đọc sách, xém chút nữa bị mấy bà cô la vì đi đứng không nhìn đường, học gì mà học siêng dữ thần

chính quốc về đến nhà liền khoe với mẹ và chị quyển sách thầy thái hanh cho, cậu cười toe toét rồi hứa sẽ học thật giỏi để không phụ lòng và công ơn của mẹ và chị. ba chính quốc mất sớm do căn bệnh khó trị, ông mất đi thời mà chính quốc còn đang nằm trong bụng mẹ, ngày cậu lọt lòng chỉ thấy được hình bóng của mẹ nhưng chẳng thấy cha đâu, chính quốc luôn nghĩ cha chắc ghét cậu lắm nên không thèm nhìn mặt cậu, lớn rồi nên cậu suy nghĩ chính chắn hơn, không còn nghĩ xấu về người cha cao cả của mình nữa.

nhìn lên bàn thờ chính quốc nhớ cha, cậu muốn được nghe mẹ kể về cha của mình

"mẹ ơi, mẹ kể con nghe về cha đi mẹ"

tiếc thay mẹ cậu bị bệnh nên không thể kể cho cậu nghe được, người chị ngồi bên cạnh thấy thương chính quốc quá nên bèn kể cậu nghe

"em xích qua đây chị kể cho mày nghe"

cậu từ từ bước qua nghe chị ruột của mình kể

"hồi xưa cha thương mày lắm, thí điều còn hơn tao nữa đó nghen. lúc mày còn nằm trong bụng mẹ mày toàn muốn ăn đồ cao sang thôi, nhà mình nghèo mà cha thương mày, đi kiếm từng đồng từng cắt để có tiền mua đồ cho mày ăn đó. mày cũng quậy lắm đó đa, ở trong đó mà đạp mẹ miết, cha xót cho mẹ nên thức khuya hò cho mày ngủ"

nghe mà thấy thương cho cha của cậu

"cái lúc mày sắp được sinh ra thì chiến tranh bùng nổ, cha vì muốn cứu nước nên đã hi sinh tại chiến trường, lúc mất ông còn không quên dặn dò mấy người bạn của cha là phải đưa cho mày lược để chải tóc nè, lúc đó ông tưởng mày con gái" nói xong chị cười

chính quốc chạy vào phòng lấy cây lược ra, cây lược có màu nâu của gỗ, chải suốt mười mấy năm nay rồi mà không bị hư đi một tí nào, trên lược có mùi hương rất thơm, rất độc quyền mà chỉ có chính quốc mới có mùi đó thôi.

"haiz, vậy mà em còn trách cha, nói cha hỏng có thương em, bỏ mặc em hỏng thèm dòm mặt em"

chị hai lại kí đầu của chính quốc một cái rồi cầm bó rau đi lặt, chính quốc liếc mắt nhìn lên bàn thờ cha, đốt một cây ngang cấm vào lư hương

"cha ơi, cha nhìn nè, chính quốc của cha lớn rồi, cha có trên trển thì nhớ phù hộ cho gia đình mình được bình an nha cha"

chính quốc thấy chị mình đang ngồi cặm cụi lặt rau nên lại xô vào vai chị, ngồi xuống rồi lặt tiếp

"chị hai"

chính quốc bất ngờ kêu chị mình, chắc muốn gì nữa đây nên mới kêu ngọt xớt như vậy

"gì nghe điệu lạ à nghen, muốn gì?"

"chính quốc có muốn cái gì đâu, kêu chơi vậy thôi à"

rõ ràng là muốn thứ gì đó nhưng mà cậu không nói, chị hai thuyết phục một hồi rồi mới chịu hỏi

"chị hai có thích ai bao giờ chưa?"

nghe tới đây chị hai dừng tay lại, đánh dô đầu của chính quốc một cái

"thằng này ngộ bây, tự nhiên hỏi"

"thì em hỏi hai vậy thôi, có thích ai bao giờ chưa hai"

chị hai im im một hồi rồi nói

"chị mày có, mà lâu rồi."

đó giờ chưa nghe chị kể về người con trai đó, cậu thắc mắc hỏi

"ai vậy chị, anh ta ra mần sao?"

"người ta là con của nhà gia giáo, giàu lắm, chị ngu nên chị mới đem lòng thương"

nghe xong cậu nhớ đến hồi trước hay có một người con trai đạp xe đứng trước nhà kêu tên chị hai của mình, chắc hẳn mấy đồ mà chính quốc ăn là của anh ta

"ai vậy chị?"

"con nít con nôi hỏi chi, đi dô nhà nấu cơm"

tự nhiên quạo với người ta, người ta hỏi chơi thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro