5. Lại là chúng ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ngồi phịch xuống ghế, lấy tay quạt quạt cho bớt nóng sau cảnh quay kéo dài hơn ba tiếng. Thời tiết dịu nhẹ, có chút gió nhưng cả ekip ai cũng toát hết mồ hôi. Chaehan phụ dọn dẹp qua chút đồ rồi nhanh nhảu mang cho Jungkook một chai nước. Cậu mở nắp uống ừng ực, tưởng như cổ họng đã sắp tê liệt vì khô và có chút rát. Cậu trợ lí khệ nệ bưng chiếc quạt máy đến, bật mức cao nhất hướng tới Jungkook, bản thân cũng ngồi kế bên hưởng chút gió mát. 

Đang nhâm nhi ly cà phê được tổ hậu cần chuẩn bị, Jungkook nghe vài nữ trợ lí bàn tán về ai đó. Làm nghệ thuật là vậy, mỗi ngày lại có vài nghệ sĩ bị lôi ra làm chủ đề cho những cuộc trò chuyện, sẽ chẳng đáng bận tâm nếu câu chuyện không xuất hiện cái tên Kim Taehyung. Jungkook liếc qua vị trí những người phụ nữ đó rồi ghé tai hỏi nhỏ Chaehan xem có chuyện gì. Cậu trợ lí đưa một bài báo đến trước mặt Jungkook, cậu hơi nheo mắt đọc những dòng thông tin trên đó, nhếch miệng cười rồi lại tiếp tục thưởng thức cà phê. 

Công việc kết thúc, mọi người cũng dọn dẹp rồi tan làm sau giờ nghỉ trưa. Ngồi trên xe Jungkook mới có thời gian lôi điện thoại ra kiểm tra tin nhắn, thấy có hơn mười cuộc gọi nhỡ từ Taehyung, tin nhắn và thông báo từ Kakaotalk lên tới 99+. Khoan để ý đến nó, Jungkook bấm gọi tới số của Taehyung nhưng cho tới khi có tiếng tổng đài vẫn không có ai bắt máy. Cậu chuyển qua mở ứng dụng Kakao, bấm vào nhóm chat "Bangtan" thấy các anh tag tên cậu rất nhiều, Jungkook đọc lướt qua cũng hiểu đại khái chuyện gì đang diễn ra. Nhanh tay chuyển sang lướt vài vòng Naver, quả nhiên Kim Taehyung đang chiếm trọn hotsearch. Đập vào mắt là bức hình Taehyung cùng một nữ idol được cho là bị bắt gặp cùng nhau đi du lịch. Dĩ nhiên Jungkook biết đó là ảnh ghép, nhìn kĩ một chút cũng thấy bức ảnh ghép có phần sơ sài, nhưng điều làm cậu nhăn mày là đã hơn sáu tiếng mà không có bất kì phản hồi nào từ công ty. 

Gọi một cuộc cho quản lí, Jungkook bực tức bảo tài xế tới công ty. Phóng viên lẫn fan hâm mộ đang tụ lại xung quanh tòa nhà, cậu bắt đầu có chút mệt mỏi vì vẫn chưa liên lạc được với Taehyung. Đi thang máy từ dưới tầng hầm lên tới sảnh, toan định bước vào thì bảo vệ đứng ở cửa soát thẻ ngăn cậu lại, đồng thời đóng hết cổng điện tử. "Chết tiệt, lũ khốn các người" Jungkook chửi thề một câu rồi lại lôi máy ra gọi cho anh quản lí, chờ một hồi chuông dài mới thấy anh ta bắt máy, cậu không còn giữ được bình tĩnh, cao giọng nói với quản lí Min: "Em muốn lên đó." Anh quản lí khó xử khuyên cậu giữ bình tĩnh nhưng bình tĩnh cái con khỉ khô, đám giám đốc lại một lần nữa lợi dụng các cậu. 

Đứng giậm chân một lúc, Jungkook bắt đầu rời khỏi cổng ra vào, bảo vệ nghĩ cậu đã bỏ ý định liền trở lại vị trí. Jungkook đi tới gần một nhân viên đang đi lại trước sảnh, giả vờ làm rơi đồ, chờ anh ta cúi người nhặt giúp liền giật lấy tấm thẻ trên ngực đối phương, chạy nhanh qua cổng điện tử. Bảo vệ không phản ứng kịp chỉ biết báo cáo lên ban quản lí. Chạy tới phòng chờ, cậu thấy Taehyung đang ngồi khoanh tay, trước mặt là anh quản lí mặt mày bối rối, có vẻ không khá hơn là bao. Thấy Jungkook đến, Taehyung lo lắng nhiều hơn là mừng. Cậu dừng vài giây để thở rồi kéo tay anh đứng dậy.

"Điện thoại anh đâu? Tại sao không bắt máy?"

Quản lí Min đặt chiếc điện thoại lên bàn, giọng dịu đi: "Là yêu cầu từ cấp trên, anh buộc phải làm vậy." 

"Trưa nay em ăn gì?'' Jungkook nhăn mặt nhìn sang người bên cạnh, giờ là lúc quan tâm đến mấy thứ đó sao? Taehyung xoa nhẹ vai cậu, kéo Jungkook ngồi xuống, rót cho cậu một cốc nước. "Em tan làm sớm vậy mà lại không thể cùng chơi game, tiếc thật." 

Nghe tới đó, Jungkook đứng phắt dậy, giằng khỏi tay anh, giọng cậu gần như hét lên: "Anh làm sao vậy, giờ không phải lúc để nói mấy câu đó" rồi bực tức đi ra khỏi phòng. Jungkook náo loạn một trận với giám đốc, sau đó không chờ Taehyung mà đi thẳng về nhà. 

Tự lái xe tới kí túc xá, vừa thấy cậu đến, Hoseok đã ném cho cậu cái máy điều khiển, hai anh em chơi xong một trận game thì vừa lúc Seokjin đi siêu thị về, tay khệ nệ xách hai túi đồ. Thấy hai thằng em ngả ngớn chơi game, anh đặt túi đồ xuống, rút chiếc dép dưới chân ném mạnh vào đầu một đứa bất kì. Jungkook ôm đầu kêu đau rồi ủ rũ giúp anh xách đồ vào bếp. 

Nấu nướng xong xuôi, mọi người dọn thức ăn ra bàn. Jimin sắp bát xong chia đều cho mọi người nhưng đếm đi đếm lại vẫn thiếu một cái bát và một đôi đũa. "Rõ ràng em lấy năm cái bát, sao vẫn còn một người chưa có?" Namjoon thở dài, đẩy bát đũa của mình sang cho Jimin rồi đứng dậy, tự lấy cho mình cái bát khác. "Sáu người mà mày lấy năm cái, muốn chuyển sang ăn bốc à?" Tới lúc này cả đám mới tròn mắt nhìn sang thằng nhóc đang vô tư gắp đủ thử trên bàn, miệng còn nhai nhồm nhoàm nhưng không ai thèm thắc mắc. 

"Taehyung sẽ không sao chứ? Thằng bé bị giam lỏng từ đầu giờ chiều tới giờ rồi." Ai đó trên bàn lên tiếng làm Jungkook hơi khựng lại, miếng cá đang nhai trong miệng bỗng không còn chút vị ngọt. 

"Lúc nãy em có gọi hỏi, quản lí Min nói thằng bé được đưa về nhà cách đây hai tiếng rồi." Nghe Namjoon nói xong ai cũng nhíu mày, Jimin lập tức lôi điện thoại ra gọi nhưng vẫn không ai bắt máy. Không khí bàn ăn bỗng trầm xuống, mọi người dần buông đũa.

"Lại là chúng ta, sao lần nào cũng là chúng ta? Chăm chỉ như thế để đổi lại những thứ này à?"

Bất chợt giọng Jimin có chút nghẹn, tất cả đều biết tại sao đến giờ phút này vẫn chưa có một bài thanh minh nào từ công ty. Không phải sơ suất, không phải những tin đồn đấy không đáng để lên tiếng, cũng chắc chắn không phải những tin đồn đó là sự thật. Bọn họ cố ý, tin tức Chung Hyekyung gây tai nạn bỏ trốn đã làm cổ phiếu giảm đi không ít, bộ phim cô ta đóng cũng buộc đóng máy ở những tập đầu, vì thế công ty phải bồi thưởng một khoản không nhỏ nhưng nữ diễn viên đó vẫn chưa được đưa ra mức kỉ luật nào cụ thể. Cũng là do gia thế, đám giám đốc nhất quyết không buộc Chung Hyekyung giải nghệ, mỗi tuần đều đăng một bài thanh minh, cho rằng vụ tai nạn chỉ là sơ suất. Bức ảnh Taehyung ghép cùng một nghệ sĩ nữ đúng lúc bị đăng tải ngay thời điểm này, nếu nói ban quản lí không vui mừng vì nó là nói dối, nhưng nghĩ tới vậy lại có chút đau lòng. "Công ty có phải chỉ có mỗi chúng ta như trước nữa đâu" là câu Namjoon vẫn thường nói khi đối diện với những chuyện tương tự.

Mọi người bất giác thở dài, Yoongi khẽ liếc sang cậu em út, chắc Jungkook là người lo lắng nhiều nhất. Nhưng thấy cậu vẫn cắm cúi gắp thức ăn, anh có hơi ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu. "Không liên lạc được với Taehyung, mày không lo lắng chút nào à?". Nghe thấy thế cả đám cũng hướng mắt tới cậu, Jungkook vẫn điềm nhiên ăn uống, giọng nói tỉnh bơ như không có gì: "Anh ấy có cần được quan tâm đâu."

Vừa nói, tiếng thay dép lạch cạch vang lên từ cửa, Jimin có chút bối rối kêu lên:

"Taehyung."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro