6. Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung thoáng cười, tiến tới kéo ghế ngồi cạnh Jungkook. Thấy anh đến, Jimin nhanh nhảu lấy thêm bát đũa làm anh Yoongi bật cười, đánh nhẹ vào gáy cậu. Trên bàn có thịt sốt cay ngọt, Seokjin vẫn theo thói quen làm ít cay để cậu em dễ ăn, kể cả thời gian gần đây Taehyung không hay ghé kí túc xá thì khẩu vị nêm nếm vẫn không thay đổi. Đây rõ ràng là món Taehyung thích nhất nhưng anh lại không buồn động đũa, Seokjin tưởng đĩa thịt ở xa nên đẩy nó lại gần Taehyung thêm chút, ai cũng mang một mặt lo lắng, trầm ngâm chờ anh cho cái gì đó vào bụng, chắc cả chiều nay vẫn chưa ăn gì. Liếc sang người bên cạnh mặt không đổi sắc, tay vẫn gắp thức ăn lia lịa, Taehyung chỉ cười khổ bảo em không đói. 

Bữa ăn kết thúc, đám anh em phụ nhau dọn dẹp bát đũa cho vào bồn rửa rồi kéo nhau ra phòng khách xem tivi. Mùa quýt nên trong nhà lúc nào cũng có sẵn vài cân, mọi người đều thích thứ quả mọng nước lại ngọt thanh này, đặc biệt là anh ba, mỗi ngày có khi ăn tới cả rổ quýt. Jungkook, Hoseok, Taehyung, Yoongi và Jimin lần lượt ngồi thành một hàng trên ghế sofa lớn, hai người còn lại chia nhau ngồi ở hai ghế chiếc ghế bành bên cạnh. 

Rổ quýt trên bàn không mấy chốc mà vơi gần hết, Taehyung để ý thấy Jungkook đã ăn tới quả thứ tư, ngoài sữa chuối thì quýt có vẻ là thứ cậu thích nhất, anh vẫn hay mua một ít để Jungkook mang theo đến đoàn phim ăn cho đỡ khát. Jimin khó với được rổ quýt ở giữa bàn, cậu phải đứng chồm người dậy mới lấy được quả quýt, Yoongi thấy cậu che mất tầm nhìn liền kéo người cậu xuống, đẩy rổ quýt tới gần cậu hơn. Ăn xong quả quýt trên tay, Jungkook toan định lấy thêm quả nữa thì đã không thấy rổ quýt đâu, để ý sang Taehyung, thấy anh đang bóc một quả, cậu nghĩ bụng: "Vẫn chưa nạp gì vào dạ dày mà dám ăn quýt". Đang tiu nghỉu thì Taehyung chạm nhẹ vai, anh vòng tay sau lưng Hoseok đưa cho cậu quả quýt vừa bóc vỏ. Jungkook không thèm nhìn mặt anh, tay cầm lấy quả quýt tách múi cho thẳng vào miệng.

Tới 9 giờ tối, mỗi người đều tản về phòng, để lại mình Jungkook 'xung phong' rửa bát. Taehyung vòng tay ôm lấy vai cậu, tựa đầu lên nói với giọng ủ rũ: ''Jungkook, anh đói"

"Đói sao từ lúc nãy không ăn?"

"Lúc đấy có ai quan tâm anh có ăn hay không đâu." Taehyung sẽ ăn ngay một dép vào đầu nếu Seokjin hoặc bất kì ai nghe được lời này. "Ai" là đại từ để chỉ Jungkook, ít nhất đối với Taehyung là vậy.

''Rán thịt cho anh đi." Thấy cậu tỏ vẻ không quan tâm, Taehyung lại tiếp tục làm nũng. "Để anh rửa bát phụ Jungkook, anh giỏi nhất là rửa bát đấy" nói xong cũng cầm bát cậu vừa rửa lên tráng lại với nước. Xong xuôi Taehyung lại tiếp tục ôm ghì lấy vai cậu, đeo bám như con gấu sau lưng. Không thấy Jungkook nói gì, cậu chỉ lẳng lặng lôi từ tủ lạnh ít thịt nạc vai, cho lên bếp chiên. 'Con gấu' phía sau hôn hôn liên tục lên gáy cậu, nhanh nhẹn lấy mì gói cho vào nồi. 

"Đến thịt mà anh cũng không chiên được à?" 

"Anh không biết phải sống sao nếu thiếu Jungkookie nữa." Chỉ giỏi nịnh, Jungkook phì cười đem thịt vừa chiên đặt vào bát mì cho anh. Taehyung có vẻ đói lắm, sau vài phút là chén sạch bát mì. Jungkook liền đem bát đi rửa, Taehyung từ đằng sau ôm lấy eo cậu thủ thỉ: "Anh xin lỗi, anh làm em lo à?" 

Không thấy Jungkook nói gì, anh lại cọ cọ lên gáy cậu. "Anh chỉ không muốn em và mọi người căng thẳng thôi"

Jungkook vẩy vẩy tay cho khô rồi quay người lại đối diện anh, mặt có chút không vui. "Anh bị ngốc à, đây đâu phải lúc để anh lo cho người khác" Biết cậu giận nên Taehyung cũng không nói thêm gì, chỉ ngoan ngoãn rúc đầu vào hõm cổ cậu, chừng vài phút sau mới thấy Jungkook lên tiếng: "Khi nào thì đám người kia chịu lên tiếng thanh minh?''

Taehyung đâu biết và có lẽ chẳng ai biết được, chắc chỉ vài ngày thôi, tin đồn và bức ảnh đó sẽ biến mất khỏi bảng tin, rồi mọi người sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra mà không cần một lời thanh minh. Nhưng anh không dám trả lời cậu, sợ ngày mai Jungkook lại náo loạn công ty một lần nữa. Suốt từ chiều anh sợ cậu lại sợ fan lo, có lúc lại trầm ngâm suy nghĩ và ngồi bó gối thở dài. Nữa rồi, đám người đó lại lợi dụng anh nữa rồi. Trước khi ra về quản lí Min còn nhắc khéo, bảo anh đừng đăng gì lên mạng xã hội, trong vài ngày nữa cũng nên hạn chế ra ngoài. Đến cuối cùng cũng tự an ủi rằng có lẽ đây là dịp để anh được ở lại kí túc xá chơi với Jimin vài ván game. 

Thấy cái đầu phía sau mình lắc nhè nhẹ, Jungkook cũng hiểu anh không có đáp án cho câu hỏi của cậu. Taehyung đoán cậu đã hết giận, hí hửng nối đuôi cậu vào phòng ngủ. Nhưng vừa tới cửa phòng, Jungkook bỗng chặn ở cửa "Anh sang phòng khác ngủ đi". Một câu duy nhất, không chờ Taehyung kịp phản ứng cậu đã đóng sập cửa. Không phải cậu hết giận rồi sao, Taehyung ôm một bụng khó hiểu bước vào phòng Jimin. 

Hai người lâu lắm không có cơ hội chơi game chung, Jimin hí hứng ném bộ điều khiển qua phía Taehyung nhưng không có ai bắt lấy, bộ điều khiển rớt bịch xuống đất, mẻ một đường không quá lớn. Xuýt xoa nhặt nó lên, thổi thổi vài cái đầy xót xa, quay lại trừng mắt với tên nằm trên giường, mặt dài ra như cái bơm, Jimin không thương tiếc đạp mạnh vào hông đứa bạn. Taehyung rớt xuống giường rồi lại lồm cồm bò lên đúng vị trí, mặt không có lấy một tia cảm xúc. Tới nửa đêm Jungkook thoáng nghe có tiếng lạch cạch mở cửa, cảm nhận một bên giường bị lún xuống, cậu cũng đoán ra ai nhưng không nỡ vạch trần, để yên cho anh ôm vào lòng ngủ đến sáng. 

Sau hôm đó kí túc xá lại trở lại dáng vẻ đông đúc như trước, bàn ăn đầy đủ bảy người. Jungkook mỗi ngày vẫn dành thời gian trước bàn làm việc tới khuya mới chịu đi ngủ. Tin đồn hẹn hò cũng lặng lẽ biến mất khỏi bảng tin mà không có lời lên tiếng nào. Taehyung và Jungkook không còn lí do để dọn ra ở riêng, mỗi ngày Yoongi lại đau đầu với đám em miệng rộng, tiếng hét át tiếng tivi nhưng không có cách nào phàn nàn hay đúng hơn là không có khả năng phản kháng. 

Tháng mười, nhóm tiếp tục với lịch trình comeback, mọi người gần như ăn ngủ ở công ty. Thời gian này Jungkook buộc phải ngưng nhận các dự án khác, chỉ tập trung luyện tập. Từ ngày phòng tập gym của công ty mở ra, các nữ nhân viên được dịp 'bổ mắt' với đám thanh niên thay nhau ra vào mỗi ngày. Taehyung cũng không ngoại lệ, thời gian rảnh thì rủ các anh tới tập, chăm chỉ một chút cũng coi như có chút cơ bụng, mỗi lần phát live đều khoe với fan, chủ yếu muốn Jungkook bớt lên mặt với anh. Tới gần đây Taehyung mới phát hiện ra thằng bạn Min lùn của mình chỉ mỗi cái ngắn người thôi chứ múi cơ cũng chẳng thua ai, nhưng nhất quyết chỉ dám cảm thán trong lòng, không cho nó biết, mất công nó lại dở cái thói 'kênh kiệu' ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro