chương 1: Cơn Ác Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xin chào mọi người đến với fic của tui, mong mọi người sẽ ủng hộ chiếc fic này ạ.

Fic đều là sự tưởng tượng của tui ạ.

Tác giả: vqiiwe
Beta: Ny - Cừu
___________________
một cánh đồng hiu quạnh, mọi thứ xung quanh yên ắng đến đáng sợ, bầu trời đen kịt, mây đen kéo đến ồ ạt tựa như quấy rối tâm tư của những kẻ đang đối diện với nó.

Từ chính giữa cánh đồng xuất hiện một chàng trai, anh ta từ từ đứng dậy, trên người là bộ đồ ngủ, nếu nhìn kĩ có thể quan sát thấy gương mặt chàng trai đang bộc lộ đầy đủ cảm xúc. Sợ hãi và lo lắng, tò mò và kích thích, tất cả như một dòng điện hiệu suất cao đánh thẳng vào đại não đối phương, làm rúng động từng luồng suy nghĩ.

Không gian yên ắng, đang cảm nhận sự im lặng này thì chàng trai chợt nhận thấy có tiếng động từ phía sau lưng vang lên. Cái tiếng sột soạt khi ai đó đang giẫm lên lúa, tiếng động ấy càng lúc càng gần đến. Cả cơ thể dường như bị điểm huyệt, chẳng cử động được, thân hình cứng đờ chỉ có thể chật vật đối diện với nỗi sợ đang lấp đầy tâm trí. Lý trí mách bảo mau chạy đi, cảnh báo cho chính bản thân chàng trai kia rằng nguy hiểm đang cận kề, nhưng chẳng hiểu sao chân anh ta không nhắc lên nổi.

Cảm giác lạnh lẽo bây giờ nồng đậm toả ra từ phía sau lưng, gương mặt ngày càng trắng bệch, cả cơ thể dù sợ hãi vẫn đơ cứng xoay lại phía sau. Chàng trai muốn nhắm mắt lại nhưng đấy là điều chẳng thể, bắt buộc để cho nhãn cầu mở căng. Đến khi nhìn rõ ràng và xác nhận trước mặt mình là một cơ thể đen ngòm, kinh dị hơn là trên cơ thể ấy nhớp nháp chất lỏng đỏ rợn. Anh chàng dường như có thể ngửi được mùi sắt ngai ngái của máu và mùi xác chết bốc lên. Gương mặt cậu chàng căng thẳng thêm mấy phần, nỗi sợ hãi lấp đầy tâm trí.

Tất cả những lo lắng được đẩy lên cực điểm khi cơ thể đen ngòm ấy cử động, gương mặt đang cúi gằm từ từ ngước lên. Khuôn mặt không có mắt, hốc mắt đen sâu hoắm, ngũ quan dường như bị thiêu cháy đến chẳng còn gì. Khóe miệng ngoác rộng, cả thân trên lao thẳng đến chàng trai mà thét lên.

"ты умрешь, ты умрешь, я хочу, чтобы ты умер, я проклинаю тебя внезапно умереть.
Ngươi sẽ chết, ngươi sẽ chết, ta muốn ngươi chết, ta nguyền rủa ngươi chết đột ngột."

Cả cơ thể đen kịt ấy, mở miệng to ra gào lớn, lời nói xấu xí liên tục công kích lấy con người nhỏ bé kia. Trên cánh đồng vốn yên ắng lại chỉ nghe thấy tiếng la thảm thiết của một người con trai.

"AA! KHÔNG! KHÔNG! ĐỪNG GIẾT TÔI ĐỪNG GIẾT TÔI!"

“...”

Bàn tay gớm ghiếc kia vươn đến, ngón tay đen, dài và nhọn kinh hồn tiến gần đến cổ gầy của đối phương. Chỉ một chút nữa, bàn tay kia sẽ bóp chặt lấy cần cổ, trực tiếp tước đi mạng nhỏ của một sinh vật nhỏ bé.

"KHÔNG!”

___

Người trên giường ngồi đột nhiên bật dậy, gương mặt chưa bỏ xuống được nỗi bàng hoàng, mồ hôi trên trán tuôn ra như tắm. Ánh mắt đờ đẫn của người kia lướt nhìn xung quanh căn phòng tối om của mình mà tim đập càng nhanh. Bước chân vội xuống giường tìm công tắc đèn bật lên, đến khi đèn phòng hoàn toàn được mở sáng, trong lòng mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Trở lại giường, trùm chăn kín người, con người ta khi vừa trải qua một cơn thập tử nhất sinh nhất định sẽ nhạy cảm hơn bình thường. Vậy nên tiếng tin nhắn điện thoại vang lên ngay trong đêm làm người nọ giật mình một cái.

Mệt mỏi với tay lấy điện thoại trên bàn, mở điện thoại lên xem thông báo. Tự mình thắc mắc bây giờ chỉ mới có ba giờ sáng, ai lại nhắn tin cho cậu nhỉ?  Ấn mật khẩu mở điện thoại mới thấy là người bạn thân của cậu, Park Jimin nhắn đến.

Jimin lùn tịt
Hi Jungkook, huhu mình xin lỗi vì làm phiền cậu giờ này.

Nhưng mà mai mình qua ngủ với cậu nhá, mai ba mẹ mình đi công tác rồi, mình không dám ngủ một mình đâu, mình qua cậu nhé?

Jungkook hay sợ
Ok! Mai cậu qua mình đi, mình cũng sợ khi ngủ một mình.

Jimin lùn tịt
Giờ này cậu còn chưa ngủ sao?

Jungkook hay sợ
Vốn mình đã ngủ rồi, nhưng lại mơ thấy giấc mơ ấy nữa, nên mình bị giật mình tỉnh dậy, chẳng còn cảm giác muốn ngủ.

Jimin lùn tịt
Lại mơ thấy nữa sao? Cậu đã đi coi thầy chưa?

Jungkook hay sợ
Mình đã đi xem rồi, nhưng ai cũng lắc đầu không giúp được, mình đành chịu thôi. Cũng đã chịu được 3 năm rồi, thật sự nó như cực hình với mình.

Jimin lùn tịt
Haiz, mình lại chẳng giúp gì được cho cậu, ráng nhắm mắt ngủ đi rồi mai mình qua với cậu, ngủ đi nhá mai còn phải đi làm đó.

Jungkook hay sợ
Mình biết rồi, cảm ơn cậu.

Jimin lùn tịt
Chẳng gì, bạn bè mà. Jungkook ngủ ngon nhá!

Jungkook hay sợ
Jimin cũng ngủ ngon nhé.

Jimin lùn tịt đã bày tỏ cảm xúc trái tim
Tin nhắn của bạn

C

ậu tắt điện thoại để xuống dưới gối, bất giác nhìn xung quanh phòng rồi trút một tiếng thở dài, chẳng còn cảm giác buồn ngủ nữa.

Jungkook quyết định dậy sớm chuẩn bị đi làm, vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt xong nhìn mình trong gương, đôi mắt thâm quầng, hai cái má banh bao cũng mất tiu, cơ thể gầy gò. Nhìn bản thân trong gương mà tự thấy thương mình.

Cơn ác mộng kia luôn đeo bám lấy cậu, làm cho cuộc sống cậu thay đổi như chong chóng. Tối ngủ không ngon giấc, sáng phải đi làm sớm, ăn cũng chẳng thấy ngon miệng. Những ngày lại bỏ bữa đến nhập viện, cậu đã đi rất nhiều thầy, nhưng ai nhìn cũng lắc đầu rồi bảo họ không làm được. Thậm chí là một thầy cao tay mà mọi người đồn đại cũng đã đi xem và vẫn vậy, không thể giúp gì được cho cậu, chỉ bỏ lại một tràng dài.

"Tôi vốn chẳng giúp gì được cho cậu đâu, tự khắc sẽ có người giúp cậu. May mắn thì cậu và người đó gặp nhau sớm hơn. Nếu như năm đến sáu năm người kia vẫn chưa xuất hiện, e rằng cái người có thể giúp cậu đã chết rồi. Nhưng mà nếu người giúp cậu vẫn chưa chết và họ tìm thấy cậu, cậu sẽ mang ơn và phải trả cái ơn.

y da, nói chung là mang ơn phải trả, đời nó thế đấy, cậu mang ơn mà không trả nghiệp nặng sẽ càng nghiệp nặng hơn. Tôi nhắc nhở cậu luôn, cho dù người ta đã giúp cậu và cậu muốn trả ơn mà người ta lại không muốn, đuổi cậu đi thì cậu nhất định vẫn phải trả cái ơn đó đàng hoàng.

Làm như nào cũng được, nhưng nó lớn hơn cái ơn người ta đã cứu mạng của cậu. Trả ơn xong cậu có thể rời đi, người kia cũng tự nhiên mà biến mất. Cả hai có thể chẳng gặp lại nhau được nữa nhưng nếu đã là có duyên thì dù cho có cách ngàn vạn dặm tự khắc sẽ về bên nhau. Tôi nói vậy thôi, cậu hiểu hay không là do cậu."

Cậu từ lúc về nhà liên tục suy nghĩ đến đau đầu cũng chẳng thể xác định danh tính người kia, từ lúc cậu gặp ‘nó’ đến giờ đã là ba năm rồi. Vậy mà người kia chưa xuất hiện, e rằng… nghĩ tới đây cậu càng buồn rầu hơn.

Thay đồ xong thì xuống dưới nhà nấu đồ ăn sáng, tươm tất mọi chuyện cũng đã sáu giờ hơn, Jungkook liền chuẩn bị đi làm. Bên ngoài đã có mấy cô chú hàng xóm đi dạo vào buổi sáng.

Tới trước cổng công ty, xuống xe trả tiền xe xong liền mở cửa ra tiến vào nơi làm việc. Sáu giờ năm mươi mới bắt đầu làm việc nên công ty giờ này thấy rất nhiều người. Cậu đi đến phòng làm việc của mình, bên trong có Aji và Soha là hai đồng nghiệp của cậu đang tám chuyện. Thấy cậu vào hai người họ liềm mỉm cười chào cậu.

"Anh Jungkook buổi sáng vui vẻ anh nha."

"Anh Jungkook buổi sáng vui vẻ."

Cậu nhìn hai người mỉm cười.

"Hai em cũng buổi sáng vui vẻ."

Cậu nói xong liền đi tới chỗ của mình ngồi xuống,  vừa mới ngồi xuống thì Woha từ đâu bên ngoài phóng vào trong phòng. Tiếng động lớn làm cho ba người bên trong giật mình một phen, nhìn Woha vì chạy mệt mà thở dốc, lắc đầu hỏi.

"Cậu làm gì mà chạy như trưởng phòng rượt thế?"

"T-từ… Để thở cái rồi nói cho… Mệt quá rồi."

Sau khi ổn định hơi thở lại, Woha giả bộ nghiêm túc nhìn ba người nói.

"Hôm nay, công ty chúng ta sắp đón tiếp con trai chủ tịch đó!"

"Con trai chủ tịch?"

"Ừ, con trai chủ tịch từ du học ở Nga giờ trở về để tiếp quản công ty của ba mình."

"Con trai chủ tịch đẹp trai không vậy?"

"Đúng đúng, tôi cũng thắc mắc."

Aji và Soha cười phá lên, Woha bên này cười khẩy cái nhìn họ.

"Dù cho con trai chủ tịch có đẹp trai hay không thì cả hai cô cũng không có cửa để mà đến gần người ta đâu, nghe bảo con trai chủ tịch khó tính khó gần lắm, nên hai cô yên phận đi."

"Xía… Bộ cậu không phải con gái nên ganh tị sao?"

"Tôi mà thèm ganh tị á, eo ói chết tôi mất."

Woha giả bộ làm động tác ói cho Soha thấy, khiến cô nàng bực mình mắng thầm, Jungkook bên này chỉ biết cười trừ nhìn ba người họ. Trưởng phòng Sin đi tới cắt ngang cuộc trò chuyện của cả bốn, Woha thấy thế liền chạy lại bàn làm việc của mình mà giả bộ làm việc, trưởng phòng Sin bước vào nhìn mọi người rồi dõng dạc nói.

"Tầm mười phút nữa, cả phòng mình di chuyển đến phòng họp để chào mừng con trai của chủ tịch về nước, nhớ là đi đúng giờ ai đi trễ thì biết tay tôi!"

Nói xong liền rời đi, mọi người trong phòng thở phào rồi lắc đầu ngao ngán làm việc của mình. Còn đúng năm phút cả phòng mới bắt đầu di chuyển đến phòng họp, bên trong đã có vài người ở văn phòng khác đến, bốn người phòng cậu liền ngồi chung với nhau, trưởng phòng Sin cũng đi tới ngồi gần bốn người bọn cậu. Tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ, thư ký KyeYo mới đứng lên nói.

"Hôm nay là một ngày thật đặc biệt đối với công ty chúng ta, là con trai của chủ tịch Kim du học tại Nga đã quay về, xin chào mừng con trai của chủ tịch Kim, Kim Taehyung!"

Mọi người đồng loạt vỗ tay, trên sân khấu xuất hiện một chàng trai với gương mặt hiền hậu đi đến, chàng trai lên tiếng khiến mọi người ở dưới hoang mang nhìn nhau.

"Xin chào mọi người, tôi tên là Kang Kaewon là trợ lý của Kim Tổng Kim Taehyung, vốn Kim Tổng là người không thích sự ồn ào nên hiện không có mặt và thay tôi lên phát biểu ạ"

Lúc này chủ tịch tức giận đứng dậy, quát lên.

"Cái thằng Kim Taehyung này! Lại trốn mặt nữa rồi!"

Chủ tịch tức giận bảo mọi người về phòng, ai nấy cũng dậy rời đi. Lúc đi được nửa đường thì Jungkook  tách ra đi pha tách cà phê. Đang thong thả thì đụng trúng một người đàn ông, làm cho cậu chao đảo xém té xuống đất. Tưởng như sẽ tiếp đất đau đớn thì cậu cảm nhận được bàn tay của người đàn ông nọ đỡ lấy eo, cậu thuận thế ôm lấy cổ người ta, mặt cũng đập vào ngực đối phương. Mùi bạc hà thơm mát xộc vào khoang mũi, khiến tâm trạng cảm thấy thoải mái, lúc bừng tỉnh lại liền buông cổ người ta rồi cúi đầu xin lỗi.

"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu, mong anh tha lỗi."

Jungkook không nghe được tiếng phản hồi gì liền ngước mắt lên, đập vào mắt cậu là gương mặt điển trai làm cậu ngơ ngác, sóng mũi cao, đôi môi mỏng nhẹ, đôi mắt nhìn thẳng vào đối phương, như thể đọc trọn suy nghĩ của cậu, nhưng nó khiến cậu không ngừng nhìn sâu vào nó. Gương mặt cậu đỏ nhẹ lên vì ngại, chợt giọng trầm ấm của người kia vang lên.

"Cậu đã gặp chuyện kì lạ nhỉ?"

Nói xong không chờ phản ứng liền quay gót rời đi, bóng lưng cao ngạo khiến thứ gì đó trong lòng cậu nở hoa. Nhưng chính Jungkook cũng chẳng để ý lấy cảm xúc kia, cũng quên béng câu nói lạ lùng của người đàn ông nọ.

___________

Hehe fic chương này tui lấy cảm hứng từ bộ "Hẹn Hò Chốn Công Sở Đó" hihi cực kỳ hay luôn.

Bai mọi người nha, hẹn mọi người chương sau😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro