chương 2: xác chết không đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: vqiiwe
Beta: Ny - Cừu
________________
Jungkook pha tách cà phê xong liền quay lại văn phòng, về chỗ ngồi đặt tách cà phê còn nóng hổi lên bàn, đôi tay thoăn thoắt gõ lên phím, tiếng lạch cạch liên tục vang lên trong căn phòng im ắng.

Thời gian thoáng cái đã trôi đến giờ nghỉ trưa, Woha rủ cậu đi ăn trưa cùng cậu ta, yên vị tại ghế ngồi rồi đợi Woha lấy bữa trưa. Jungkook tranh thủ lướt điện thoại một chút, cho đến khi đối phương quay lại và đặt khay cơm trước mặt cậu.

"Cảm ơn."

"Không có gì."

Đang dùng bữa thì lý trí mách bảo cậu ngước lên, nhìn về phía góc trong dãy bàn, thấy có một người dường như cúi cả người xuống bàn. Jungkook thấy lạ liền nhìn kĩ hơn thì chợt người đó ngước lên. Cậu giật mình đánh rơi luôn cái muỗng đang cầm trên tay, gương mặt cậu trắng bệch, tứ chi run rẩy, ánh mắt đau đáu nhìn lấy người kia.

Người kia…

KHÔNG CÓ ĐẦU!

Nỗi sợ hãi tăng lên chóng mặt khi cơ thể đó quay cả người dường như hướng tới cậu, bàn tay cầm lấy một cánh tay khác giơ lên vẫy tay với cậu. Jungkook sợ đến mức như nấc lên. Woha phát hiện tiếng thút thít liền ngước lên, thấy cậu đang nhìn về hướng nào đó khóc lên. Anh nhìn theo hướng cậu đang nhìn nhưng chẳng thấy gì, Woha liền cầm lấy hai vai cậu lắc mạnh.

"Jungkook? Jungkook!"

"Jungkook cậu sao vậy? Jungkook!'

Tiếng gọi của Woha như đánh thức Jungkook, làm cậu bừng tỉnh, nhìn đối phương mà bật khóc, anh bối rối, tay chân dư thừa không biết làm gì. Nhân viên dùng bữa trong căn tin cũng đồng loạt nhìn hai người làm anh ngại muốn chết, cười trừ nhìn mọi người một cái rồi liền đỡ Jungkook ngồi dậy.

"Đi, hai chúng ta đi."

Cậu đứng dậy cúi hẳn mặt xuống đất, đến khi đi gần ra khỏi căn tin cậu mới len lén liếc nhìn về phía dãy bàn hồi nãy thì chẳng thấy bóng dáng kia đâu, nhưng cảm giác kinh dị ấy vẫn còn ở lại tâm trí cậu, cơ thể không tự chủ mà run lên.

Woha đỡ cậu về văn phòng để cậu ngồi xuống ghế xong liền kéo cái ghế khác kéo đến chỗ cậu hỏi han.

"Jungkook? Cậu ổn rồi chứ?"

"Ừ..."

"Hồi nãy cậu bị sao vậy? Đang ngồi ăn bình thường sao cậu khóc lên thế, làm mọi người nhìn tôi tưởng tôi ăn hiếp cậu tới bật khóc không đấy."

"Xin lỗi cậu nhiều Woha."

"Thôi cậu ngồi đây đi, tôi đi mua nước cho cậu."

"Ừ… Cảm ơn cậu nhiều."

Đối phương đứng dậy rời đi, chỉ còn cậu bên trong văn phòng, vì ban nãy khóc nên mặt cậu đều đã đỏ hết lên, đôi mắt ươn ướt.

Cậu đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, bước vào đóng cửa nhà vệ sinh lại, nhìn mình trước gương mà thở dài. Mở vòi nước lên rửa mặt, đang rửa thì nước tự động tắt, cậu hoài nghi mở trừng mắt ra, liên tục vặn vòi nước nhưng mãi chẳng thấy nước tưởng vòi bị hư liền chuyển sang mở vòi kế bên cũng không có.

Cậu có hơi khó chịu mở tiếp mấy vòi kế bên thì kết quả vẫn như vậy, lúc này bên vòi đầu tiên cậu rửa mặt có tiếng động, đi lại gần thì thấy có một sợi tóc bên dưới, dùng tay kéo ra thì thấy sợi tóc còn dính một chất lỏng màu đỏ như máu.

Jungkook nhăn mặt thả xuống, bên trong bồn rửa mặt lại phát ra thêm mấy tiếng nghẹt nước, âm thanh vang khắp phòng, thính giác khó chịu vì bị tấn công bởi tiếng nghèn nghẹt kia không chịu dừng lại.

Đang đau đầu vì âm thanh thì cậu bị mấy sợi tóc quấn lấy đầu, sợ hãi vùng vẫy thoát ra thì càng bị mấy sợi tóc quấn chặt hơn. Cậu khóc nấc lên vì nỗi chơi vơi một mình với cái chết cận kề đang quấn lấy tâm trí.

"Aa! Hức… Cứu… cứu tôi với…  Có ai không… hức cứu tôi với..."

Cậu dường như chết đứng trước sự sự việc đang xảy đến với mình, đám tóc kia không chịu tha cho con mồi của mình. Nó liên tục dùng sức thắt chặt thêm lực quấn, hại cậu chật vật không yên. Tay chân không chịu khuất phục liên tục chống trả tìm đường thoát thân trong vô vọng.

Mặt cậu bị kéo gần xuống bồn rửa mặt, một chất lỏng màu đỏ đậm đặc bắn thẳng lên mặt, cậu hoảng loạn la toáng lên.

"AAA! KHÔNG! KHÔNG!"

Trêu đùa đối phương đến khi thỏa mãn thì mấy sợi tóc đó mới hài lòng buông tha cho cậu. Ngồi bệt xuống dưới đất khóc nấc hết lên, cả căn phòng hiện tại dường như nhuộm một màu đỏ máu, hệt như mấy bộ phim kinh dị ám ảnh cậu thường được nhắc đến.

Bấy giờ Jungkook lại nhìn thấy trước mặt mình là cái cơ thể không đầu đó nữa, cơ thể phản xạ không điều kiện lùi lại, nỗi sợ hãi ăn mòn tâm trí, cậu chỉ biết la lên tìm phao cứu sinh

"Không… hức… Dừng lại đi… Không… Làm ơn."

Cái cơ thể không đầu đó chầm chậm đi tới gần cậu, nó chỉ chú tâm nhìn cậu đang khổ sở làm sao thì cửa nhà vệ sinh mới bật ra. Bóng dáng một người đàn ông mặc trên mình một cây đen, đi đến trước mặt cơ thể đó, cả cơ thể không đầu kia liền bốc cháy lên, thêm đó là những tiếng rên đau khổ vang lên. Tiếng ấy thật chói tai.

Xong xuôi thì hắn đi về phía cậu, ngồi xuống đối mặt, hắn vuốt lấy khoé mắt còn dính vài giọt lệ vì sợ hãi mà chảy dài. Jungkook trải qua sợ hãi nhìn thấy người trước mặt như đấng cứu thế, bật khóc lớn lao đến ôm lấy cổ người trước mặt mình. Mà người đàn ông kia cũng chẳng đẩy ra, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi, rồi nhẹ nhàng bắt chuyện với cậu.

“Nhắm mắt lại và tôi đếm tới ba mới được mở mắt, nghe chưa?"

Cậu liền gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời nhắm mắt lại.

“Một, hai, Ba”

Nghe đến nhịp đếm số ba cậu liền mở mắt ra, nhận thấy mọi thứ đã trở lại bình thường thì thở phào nhẹ nhõm. Căn phòng từ nhuốm màu đỏ đậm đã trở lại như ban đầu.

Jungkook ngẩng đầu nhìn người trước mặt mình, cậu nhận ra đối phương hình như là người đàn ông mình đụng trúng khi đi pha cà phê.

Người trước mặt cảm nhận được ánh mắt đặt tại mình thì quay lại nhìn người ta một cái rồi đứng dậy đỡ theo cậu luôn.

Thấy cậu đã đứng được vững vàng không chao đảo thì người đàn ông kia mới nhìn cậu nói.

"Cậu gặp chuyện như này bao lâu rồi?"

"..."

Cậu ngước nhìn hắn, cảm giác mùi bạc hà dễ chịu vẫn luôn lượn lờ quanh mũi. Đại não đánh tiếng bảo rằng có thể tin tưởng người này, giọng nói có chút run rẩy trả lời.

"Hm… ba năm rồi."

"Ba năm sao? Mạng của cậu y như rác nhỉ?"

"Gì cơ? Ý anh là sao?" Người trước mặt mới đem gương mặt điển trai của hắn tiến gần mặt cậu, xác định đôi mắt cậu toàn bóng hình mình thì nói một câu khiến cậu xù lông.

"Là mạng cậu không đáng giá đấy." hắn nhếch miệng cười trêu chọc rồi bỏ đi. Cậu ở phía sau chửi thầm trong lòng.

‘Tên điên này.”

Nhác thấy thấy hắn sắp bỏ xa mình cậu liền đuổi theo, mở miệng ra hỏi.

"Anh tên là gì?"

"Kim Taehyung."

"Kim Taehyung… Nghe quen quen nhỉ?"

Jungkook lẩm nhẩm cái tên kia trong miệng, cậu não cá vàng, chỉ nhớ bản thân đã nghe cái tên kia ở đâu rồi.

"Phải quen chứ. Tôi là con trai của chủ tịch cơ mà, còn cậu là Jeon Jungkook, nhân viên phòng kịch bản nhỉ?"

Dứt lời hắn liền bỏ đi, bỏ lại cậu với nụ cười đau đớn, hắn thế nào lại chỉ tên điểm mặt cậu vậy? Cậu đau khổ đi về phòng mình, ngồi trong phòng thơ thẩn nhớ lại chuyện hồi nãy mà da gà dựng lên, cảm giác kinh hãi vẫn đâu đó quanh cậu, chỉ cần cậu lơ là nó sẽ trực tiếp khai hoả nuốt chửng cậu.

Khi xong việc cậu nhất định phải đi hỏi hắn vì sao mình lại gặp phải chuyện này mới được. Vốn cậu cũng muốn thăm dò xem hắn có phải là người mà thầy phép kia nói không. Bởi nhìn một loạt hành động của người kia làm cậu nghi ngờ. Haiz… càng nghĩ càng đau đầu cậu liền cầm tách cà phê lên uống một ngụm.

“Ôi, cà phê nguội mất rồi.”

___

Bên này, Kim Taehyung đi vào thang máy dành riêng cho chủ tịch, trên tay hắn vẫn nắm chặt tấm ảnh chụp hình một ai đó, tấm ảnh bị nắm chặt tới mức nhăn nheo lại chẳng thấy rõ mặt của người trong tấm ảnh là ai. Chỉ thấy ánh mắt hắn trở nên kì lạ, ánh mắt hiện rõ sự đau khổ, sự thống hận và cả sự chết chóc khó tưởng tượng được.

_____________

Văn phong tui hong quá ổn định đâu mong mọi người thông cảm ạ, có gì góp ý cho tui nhá😳

Hmm tui lấy một chút ý tưởng của bộ Phim "Chú Hề Ma Quái" ý có phân cảnh bạn nữ bị kéo gần xuống bồn rửa xong là phun màu đỏ ra á, là tui thấy cảnh đó hợp với fic nên mượn chút ý tưởng🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro