chương 3: lẽ ra cậu đã phải chết từ lâu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này có vẻ sẽ nhạt lắm, nhưng ming mọi người đừng bỏ fic ọ🥺

Tác giả: Vqiiwe
Beta: Ny - Cừu
________________
Đồng hồ vừa điểm tới giờ tan làm, cậu dọn dẹp trước rồi chạy nhanh ra ngoài, mọi người trong phòng nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ.

"Anh Jungkook làm gì mà chạy nhanh quá vậy?" Soha nghi ngờ nói.

"Chắc ảnh đi hẹn hò nên chạy nhanh thế đấy." Aji nhìn Soha trêu chọc nói.

"Uầy, anh Jungkook mà có người yêu á? Ảnh mà yêu con gái tôi không tin đâu. Người yêu ảnh chắc là một anh chàng nào đấy siêu đẹp trai và giàu có."
Soha hai mắt sáng.

"Xời, Jungkook còn có người yêu, còn cô ế hai ba năm rồi đó, mau đi kiếm người yêu đi… A." Lee Woha còn đang trêu chọc đồng nghiệp mấy câu thì đột nhiên im bặt.

Vì Soha chọi cây viết đang cầm trên tay vào người anh.

"TÔI Ế THÌ LIÊN QUAN GÌ TỚI ANH MÀ ANH MỞ MỒM RA NÓI TÔI NHƯ THẾ HẢ! CÁI TÊN ĐÁNG GHÉT LEE WOHA KIA!"

Cô la lên rồi rượt Woha để đánh, Aji và trưởng phòng Sin nhìn hai người mà lắc đầu, Aji buộc miệng nói.

"Hai người đó nhìn hợp đôi lắm.”

"Bây giờ cô mới thấy sao? Hai người đó hợp nhau từ lâu rồi."

"Ái chà… Sau này phải ăn cơm chó dài dài sao?"

Cô lắc đầu đeo túi lên vai đi ra ngoài, trưởng phòng Sin cũng dọn dẹp xong rồi đi theo.

___

Jungkook chạy tới chỗ tiếp viên hỏi.

"Cho tôi hỏi chút, phòng làm việc của Kim Tổng ở đâu thế ạ?”

"Phòng làm việc của Kim tổng ở trên tầng cao nhất, lên thang máy đến nơi thì bên phải của cậu là phòng của anh ấy."

"Vâng, cảm ơn nhiều."

Cậu nói cảm ơn xong đi tới thang máy dành cho nhân viên ấn rồi lên tầng cao nhất.

Thang máy ‘ting’ một tiếng, cửa thang máy mở ra liền chạy tới phòng hắn, đứng trước cửa phòng, gõ nhẹ hai cái.

‘Cốc cốc’

"Vào đi."

Được sự đồng ý thì mở cửa bước vào, lúc này đối phương mới ngước lên nhìn, khó hiểu hỏi.

"Cậu tìm tôi có chuyện gì?"

"Tôi muốn biết lý do vì sao tôi hay gặp những chuyện kì lạ đó."

Hắn nghe xong thì chọn đứng dậy đi tới gần cậu, chênh lệch chiều cao khiến hắn cúi xuống nói chuyện, cậu cũng vừa vặn ngước lên nhìn, đôi mắt to tròn của cậu nhìn thẳng vào đôi ngươi sắc lạnh của hắn. Lúc này, hắn mới mở miệng nói.

"Cậu thật sự muốn biết sao?"

"Tất nhiên là rất muốn biết, tôi đã chịu đựng ba năm, quá đủ rồi, không thể chịu được nữa đâu."

Cậu ngồi xuống ghế sopha nhìn hắn, Taehyung cũng đi lại ngồi xuống, nhìn qua cậu nói.

"Lẽ ra cậu đã phải chết từ lâu rồi, nhỉ?" Hắn nói với chất giọng nghi hoặc, nói với cậu mà cũng như tự hỏi chính mình.

"Sao? Anh nói vậy là sao chứ?" Hoảng hốt nhìn hắn, Taehyung chán ghét nhìn đối phương, nói.

"Cậu nghĩ những ‘thứ’ xuất hiện quanh cậu chỉ biết hù dọa cậu thôi sao? Chỉ cần nó muốn cậu chết cậu có thể chết bất cứ lúc nào."

"V-vậy… Tại sao tôi còn sống tới bây giờ… T-tôi đã thấy nó ba năm rồi."

"Không biết."

Bỏ cậu một câu xong liền đi lại bàn làm việc của mình ngồi xuống, cầm tài liệu đang xem dang dở vì ban nãy cậu đến, đọc tiếp.

Hắn không chịu nói cho trọn vẹn, cậu bực mình đi tới trước mặt hắn, tay đập nhẹ xuống bàn.

"Anh chắc chắn biết! Vì sao lại không nói?"

"Không biết là không biết." Kim Taehyung lạnh lùng nhìn Jeon Jungkook rồi dời mắt về lại tài liệu cầm trên tay.

"Anh nói chuyện rõ ràng đi!" Cậu bực mình giật lấy tài liệu trên tay hắn giục xuống đất, người kia chỉ lạnh lùng nhìn cậu rồi cầm tài liệu khác lên xem, thái độ rõ ràng là muốn chọc tức cậu.

"Anh…"

Jungkook khó chịu kéo ghế lại ngồi xuống ngay bên cạnh, lâu lâu lại liếc nhìn hắn.

"Tôi nói lại, tôi không biết! Tôi có nói dối cậu đâu mà cậu làm vẻ mặt như thế?"

"Vậy thật sự là anh không biết thật sao?"

"..."

Hắn chỉ im lặng không nói gì, Jungkook khẽ thở dài một tiếng, tai hắn thính có thể nghe được tiếng thở dài nhẹ như thế.

"Chuyện gì?"

Cậu lúc này mới ngước lên nhìn hắn.

"Tối nay có thể tôi lại mơ thấy ‘’ nữa hoặc có thể là ‘thứ đó’ từ trong giấc mơ chui ra. Nếu như theo anh nói đáng lẽ tôi đã chết từ lâu rồi, tới giờ tôi vẫn còn sống, nếu như tối nay tôi không chết vì ‘thứ đó’ giết thì cũng sẽ bị dọa cho chết."

Hắn thoáng suy nghĩ gì đó, để tài liệu đang cầm trên tay xuống nói.

"Tối nay cậu sang nhà tôi ngủ."

Cậu tính gật đầu đồng ý thì nhớ ra gì đó.

“Vậy không được, tôi có hẹn với bạn tôi tối nay sẽ ngủ chung với cậu ấy."

"Giờ cậu lo cho bản thân cậu hay lo cho bạn thân cậu?"

Cậu khó khăn suy nghĩ, chưa để cậu nói hắn tiếp lời như để làm rõ cho cậu biết cái gì nên ưu tiên.

"Tối nay có thể như lời cậu nói, ‘thứ đó’ có thể chui ra từ giấc mơ để giết cậu hoặc dọa cậu. Nếu như ở nhà tôi sẽ an toàn hơn, còn cậu vẫn muốn ở với bạn cậu thì tối nay cậu tự đối mặt với cái ‘thứ đó’ nhé."

Hắn nói xong liền đứng dậy chuẩn bị ra về thì bị cậu nắm áo kéo xuống ghế lại.

" y, từ từ. Ừ thì… Tôi qua nhà anh vậy."

Kim Taehyung lẳng lặng nhìn Jungkook lấy điện thoại từ trong túi quần ra, gọi cho ai đó.

‘Reng reng’

"Alo?"

"Jimin à.. .Tối nay mình có công việc không về nhà được, cậu ngủ một mình nhé?"

"Ể, hai đứa đã chốt với nhau để mình qua nhà cậu ngủ mà. Sao lại bùm kèo thế?"

"Mình đâu có muốn đâu, nhưng chuyện này quan trọng lắm, không thể về được."

"Thôi được rồi, Park Jimin này có lòng nhân hậu bỏ qua cho cậu, bù lại cuối tuần cậu phải khao mình một chầu lẩu nhé?"

"Ok."

"Ok, vậy thôi nhé.”

Sau khi nói chuyện xong, Taehyung bảo Jungkook đợi ở trước cửa công ty, còn hắn thì đi lấy xe, vừa thấy hắn lái xe chạy ra, cậu biết phân biết phận toan mở cửa ngồi phía sau thì nghe được một chất giọng trầm khàn vang lên.

"Ngồi ghế phụ đi."

Cậu cũng ngoan ngoãn nghe lời đi tới ngồi vào ghế phụ, nhác thấy đối phương đã thắt dây an toàn đàng hoàng hắn mới nhấn ga chạy đi.

Nhà riêng của Kim Tổng không xa công ty cũng không gần, đi ô tô sẽ mất khoảng hai mươi phút. Cậu đã chuẩn bị tâm lý trước rằng nhà hắn sẽ trông như biệt thự hay gì đó tương đương, ai mà có ngờ nhà hắn phải nói là biệt phủ luôn.

Bên ngoài được sơn lớp màu vàng nhạt làm cho căn nhà nổi bật hơn những căn khác, tới nơi rồi cậu vẫn có chút giật mình.

Taehyung chạy xe thẳng vào trong, cổng tự động mở ra, chạy xe tới giữa sân nhà thì mở cửa bước xuống, Jungkook cũng mở cửa bước xuống theo. Quản gia thấy cậu chủ về cũng nhanh chân đi tới cúi đầu chào.

"Mừng cậu chủ về ạ." Ông nhìn qua người mà chủ nhân đưa về, lịch sự mà cúi đầu chào.

"Chào cậu.”

"Dạ con chào ông ạ." Jungkook lễ phép cúi đầu chào lại đối phương, còn nở một nụ cười tươi nữa, hành động kia khiến quản gia có chút giật mình, cũng cảm thấy vừa mắt cậu.  y da… Cậu nhóc này là con nhà ai mà dễ thương mà còn ngoan như thế.

"Dạ mời cậu chủ và cậu đây vào nhà ạ."

“Con cảm ơn ông, con tên là Jeon Jungkook nhưng ông cứ gọi con là Jungkook là được rồi ạ."

Cậu cười tươi lộ ra răng thỏ nhìn đáng yêu làm sao, ông chỉ mỉm cười nhìn cậu.

Hắn đã đi trước rồi, dậm chân bực mình, không quên cúi đầu chào quản gia, rồi Jungkook chạy theo hắn, quản gia ở sau nhìn cậu và hắn; kẻ bước trước người theo sau, ông buộc miệng nói.

"Cậu chủ mình và nhóc con đẹp đôi thật, sau này vẫn có thể đi cùng nhau như này thì tốt bao nhiêu." Ông cũng cất bước đi theo sau.

Vừa đặt chân vào nhà cậu đã choáng ngợp với thiết kế và trang trí bên trong. Nó nguy nga làm sao, nội thất nơi này làm cậu tưởng đâu là mình lạc vào cung điện không đấy.

Hắn thấy cậu ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh thì cười nhẹ, đi tới sofa ngồi xuống, đặt lưng về sau nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Cậu cũng đi tới ngồi xuống, ánh mắt vẫn không ngừng dáo dác, người hầu trong nhà mới đem hai ly nước lại, cà phê cho hắn, ly nước lọc cho cậu.

Cậu gật đầu, thay cho lời cảm ơn, để ý thấy ánh mắt người hầu đó nhìn chủ của mình lạ lắm, cô ta thích hắn thì phải. Cậu kết luận xong bĩu môi nhìn cô ta rồi nhìn hắn, Taehyung vừa mở mắt ra, cầm ly cà phê lên uống một ngụm lông mày liền nhăn lại.

"Ai là người pha ly này?" Hắn có chút lên giọng, tất cả người hầu trong nhà nghe thấy liền chạy lên đứng xếp hàng.

"Ai là người pha ly này?"

"L-là… tôi ạ."

Người hầu vừa đem nước lên đi tới trước mặt hắn, cậu thấy vậy liền đứng dậy tìm nhà bếp đi một hồi thì cũng thấy, bước vào nhà bếp chẳng có ai vì mọi người đều ra xếp hàng rồi, lục lọi từng tủ một thì cũng thấy cà phê, Jungkook tự pha cà phê mà mẹ dấu yêu của cậu thường hay pha cho ba và chỉ lại cho cậu, pha xong liền bưng ly cà phê ra ngoài.

Taehyung bên này vẫn còn đang trách móc người hầu hồi nãy, không khí có chút ngột ngạt, cậu đi tới ngồi kế bên hắn, đặt ly cà phê nóng hổi trước mặt hắn nói.

"Uống thử đi, công thức của mẹ tôi đó."

Câu nói của cậu làm cho không khí càng ngột ngạt hơn, hắn liếc nhìn cậu, vậy mà tay vẫn cầm lấy ly cà phê cậu mới pha đưa lên miệng uống, người hầu trong nhà cả quản gia nhìn thấy hành động của hắn kinh ngạc không thôi. Hắn vậy mà lại không nổi giận, Taehyung uống một ngụm sau đó để ly xuống nhìn cậu.

"Cũng được, không tệ như ly kia."

Jeon Jungkook đắc ý mỉm cười, ngon thì nói ngon đi còn vòng vo, công thức pha cà phê của mẹ vẫn tuyệt đỉnh. Kim Taehyung quay lại nhìn cô hầu ban nãy.

"Còn tái phạm thì cuốn gói rời khỏi đây đi!" Cô ta rưng rưng nước mắt, không can tâm bị mắng, cô liếc đôi mắt ậng nước hướng tới cậu, cậu ta vì sao mà không bị đuổi cổ ra ngoài khi chen ngang vào chứ, hắn rõ ràng là ghét ai chen vào khi hắn nói chuyện cơ mà.

Cậu cảm nhận được ánh mắt của ai đó nhìn cậu, liền rùng mình một cái.

"Lui xuống hết đi." Hắn đuổi hết tất cả đi, mấy người hầu liền nhanh chân về lại vị trí làm việc của mình. Cậu thấy chân mày hắn vẫn nhăn nhó, tưởng như có thể dán chặt vào nhau liền đem mặt hắn đối mặt với mình, dùng hai tay kéo về lại chỗ cũ, mỉm cười nói.

"Đó như vậy được hơn không, nhăn hoài sẽ già đi đó." Cậu cười tươi nhìn hắn lộ ra cái răng thỏ đáng yêu.

"Cậu tùy tiện thật nhỉ?" Hắn cũng thôi nhăn mày theo ý đối phương.

"Tôi là muốn tốt cho anh thôi mà." Cậu mỉm cười rồi ngã lưng ra sau nhắm mắt lại.

"Tối nay cẩn thận, đêm nay sẽ là một đêm dài khó ngủ.”

Cậu nghe hắn nói vậy, liền có chút sợ hãi ngồi dịch sát vào hắn, nhỏ giọng nhờ vả.

"Vậy cho tôi ngủ trong phòng anh đi."

"?"

Hắn nhăn mày nhìn cậu, liền bị hai ngón tay thon dài mịn màng chặn lại, cậu cười tươi nhìn hắn nói.

"Tôi chỉ lo khi ngủ một mình sẽ dễ gặp trúng, nên tôi ngủ trong phòng anh, khi mà tôi có chuyện anh còn trở tay kịp, tôi ngủ dưới đất cũng được."

Hắn đem tay cậu kéo ra.

"Không cần, cậu ngủ trên giường đi."

"Thế thì tôi không khách sáo đâu nhé."

Cậu đắc ý cười lên liền chạy lên lầu, vừa đi vừa nói vọng xuống.

"Phòng anh ở đâu vậy?"

"Ở phía bên phải."

"Cảm ơn."

Hắn nhìn cậu lon ton chạy đi, nở nụ cười nhẹ hiếm thấy, cậu không biết được có một ánh mắt ganh tị nhìn hai người từ nãy giờ, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay tới bật cả máu.

______________

Hic chương này nhạt nhẽo quá nhưng mong mọi người đừng bỏ fic nhoa, chương sau tui ráng viết bớt nhạt đi ạ🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro