chương 4: đêm kinh hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Vqiiwe
Beta: Ny - Cừu
_______________
Màn đêm lặng lẽ buông xuống, không gian tựa một tấm màn đen trùm khắp cả căn phòng, sự yên ắng rùng rợn đến lạnh người. Jungkook đương nhiên là ngủ trên
Giường rồi còn Taehyung thì buộc chịu phải ngủ trên sopha.

Đêm nay Jungkook lại mơ thấy mình đang ở nghĩa địa, tay chân vì nỗi sợ không tên mà run lên, cậu thấy có rất nhiều ngôi mộ bị phá tan tành, có nhiều nơi bị phá đến thấy được cả quan tài bên trong, lại còn có những nơi được để trong một tháp nhỏ. Cậu rùng mình muốn mình tỉnh giấc nhưng cảm giác nặng nề choáng váng chẳng để cậu như ý. Nghĩ tới Kim Taehyung còn đang ngủ say không biết đã phát giác được cậu đang gặp ác mộng chưa, cố gắng hít thở để lấy lại bình tĩnh, khi ổn định rồi thì từ từ chậm rãi đi thẳng thám thính tình hình.

Jeon Jungkook vừa đi vừa quan sát tứ phía, nhờ vậy mà cậu mới phát hiện được rằng, có rất nhiều ngôi mộ không được lành lặn và có rất ít ngôi mộ không bị tàn phá, để ý thì thấy trên từng những bia mộ còn nguyên vẹn đều có những dòng chữ nhỏ viết bằng tiếng Nga, cậu vốn không hiểu nên chỉ nhìn chúng, nhìn thẳng vào nó như muốn ghim sâu chúng vào não bộ.

Chữ trên bia mộ đều khác nhau, cứ mỗi một bia mộ là một dòng chữ Nga khác nhau, kèm theo đó là những con số thập phân khó hiểu, cậu đang chăm chú tìm hiểu thì chợt cậu có cảm giác sau lưng mình đột nhiên lạnh lẽo, cậu hoảng hồn quay người lại kiểm tra, sau lưng cậu chẳng có ai nhưng cái cảm giác có người đi theo mình khiến cậu rợn người sợ hãi.

Giấc mơ lần này của cậu rất khác, không còn thấy cơ thể bị thiêu cháy đen ngòm kinh tởm ấy nữa, cậu không biết là lần này nó có xuất hiện hay không, nhưng thời gian trôi qua cũng khá lâu rồi nhưng chẳng thấy nó xuất hiện, nghĩ vu vơ gì đó rồi gạt bỏ đi cái suy nghĩ ấy mà cứ tập trung đi tiếp.

Cẩn thận bước đi cũng không quên nhìn thật kĩ những chữ trên bia mộ và những con số thập phân, đi lâu thật lâu, cho đến khi chỉ còn thấy những bia mộ bị đập phá không còn thấy bia mộ nào nguyên vẹn nữa. Jungkook ngẫm lại những bia mộ còn nguyên vẹn, có mười ba bia mộ còn nguyên, cậu thấy phía trước vẫn còn một đường khá dài nhưng cậu không còn đủ can đảm đi tiếp, càng ở lâu cậu càng lạnh người, vậy nên liền quay người đi về.

Jungkook đang cẩn trọng bước đi thì cảm giác có người đi theo sát lại một lần nữa xâm lấn các giác quan, không quay đầu cũng không chạy đi, cậu chọn tiếp tục đi từ từ, cố gắng hít thở để lấy bình tĩnh. Cậu đi ngang cây đèn nhỏ ở dưới đất thì nhìn xuống thấy nó chiếu xuống mặt đường, nhìn thấy được cái bóng người chân nhón gót lên mà đi sau lưng cậu.

“...”

Tròng mắt mở to, Jungkook biết rõ cơ thể mình đang dần đông cứng khi nhìn thấy thứ kia, sau gáy nổi lên một tầng ớn lạnh chưa từng có, chính cậu còn cảm giác được rằng, nghe được tiếng cười khúc khích vì thích thú của "thứ" đang sau lưng. Càng nghĩ càng sợ hãi, cậu tự để suy nghĩ của mình doạ nạt chính mình, cậu muốn chạy đi, nhưng nếu chạy thì "thứ" sau lưng cậu liệu cậu có để cho cậu chạy thoát sao?

Nó sẽ tha cho cậu sao?

Cậu cố gắng đẩy nhanh bước chân hơn một chút về phía trước, nhưng không hiểu vì sao càng đi cơ thể càng nặng nề, dường như cậu đang mang cả một tảng đá to trên lưng mà đi vậy, nó buộc cậu phải đứng lại, nghe được âm thanh nói chuyện xì xào vang lên ngay phía sau. Jungkook không nghe được "thứ" đó nói gì, ban đâu chỉ nghe được những tiếng xì xào vang lên, âm thanh khá nhỏ dần to lên rồi như thét lên.

"JEON JUNGKOOK MÀY ĐI CHẾT ĐI!"

Jungkook giật mình chạy nhanh, "thứ" kia đang đuổi theo sau lưng, cậu mải miết chạy đến khi nhìn thấy một tháp nhỏ có ánh đèn sáng liền tấp vào bên trong, đóng luôn cánh cửa lại. "Thứ" bên ngoài thấy cậu chạy vào bên trong cái tháp cũng bỏ cuộc rời đi, hình như nó rất sợ cái tháp này. Cậu thấy nó từ bỏ thì thở phào một hơi.

Bên trong tháp ngay chính giữa đặt một quan tài bằng gỗ, trên tường có mấy dòng chữ Nga được viết bằng mực đỏ, Jungkook đi tới đầu quan tài xem tên người nằm trong này là ai, nhìn xuống tấm bảng nhỏ đặt ở đầu quan tài này.

"Mất ngày 13/4/2018. Tên người từ trần… K-Kim… Kim Taehyung?"

Cậu hoảng hốt đến tay chân bủn rủn không nhấc lên được.

"S-sao… như thế được… T-Taehyung đã chết từ lâu rồi sao?"

Cậu hoảng sợ muốn chạy ra ngoài, nhưng cửa mở ra không được, rồi đột nhiên nghe thấy tiếng cọt kẹt từ đằng sau mình, cậu từ từ quay người lại thì thấy nắp quan tài được mở ra, chất lỏng màu đỏ tràn ra ngoài quan tài rơi xuống dưới sàn, bên trong quan tài là cơ thể nát bét không nhìn rõ mặt, hốc mắt đen ngòm, da mặt nhão nhoẹt, tay chân lở loét đến kinh tởm. Một trận buồn nôn kéo đến khi cơ thể kinh tởm đó dần dần đi tới gần cậu.

"KHÔNG… ĐỪNG… ĐỪNG MÀ!

Nó nhảy vồ vào người cậu, đem gương mặt quỷ dị của mình dí sát mặt cậu, giọng thều thào cất lên.

"Беги, не верь ему.”
Chạy đi, đừng tin anh ta.

"KHÔNG… AA… BIẾN RA CHỖ KHÁC!"

" Беги, не верь ему.”
chạy đi, đừng tin anh ta.

"AAA… BUÔNG THA CHO TÔI ĐI… Hức… Tôi không hiểu anh nói gì hết."

"Anh ta mới là kẻ bị nguyền rủa, chạy đi."

Cơ thể lở loét kia nổ tung, hậu quả để lại là những thứ nhớp nháp văng hết vào người cậu.

"AAA… KHÔNG! KHÔNG!"

"JUNGKOOK! MAU TỈNH LẠI ĐI!"

"KHÔNG! KHÔNG!"

"AAA!"

Cậu mở bừng mắt, cơ thể tự đồng bật dậy, trước mặt cậu là Taehyung đang nhăn mày, Jungkook đang nước mắt tèm lem, gối nằm cũng ướt một mảng lớn.

"Hức...Taehyung..."

Cậu nức nở nhào tới ôm chặt lấy hắn như chiếc phao cứu sinh, hắn cảm thấy tim mình đang đập nhanh lạ thường, tay hắn cũng ngượng ngùng đưa lên ôm lấy đối phương, vỗ nhẹ lên lưng cậu dỗ dành.

"Ngoan, không sao cả. Có tôi ở đây rồi."

Hắn nhẹ nhàng vỗ về, Jungkook vì khóc mệt mà thiếp đi trong lòng hắn. Taehyung thấy cậu ngủ rồi mới nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống, lấy gối của mình đổi cho cậu vì gối do cậu khóc mà ướt hết rồi. Hắn đắp chăn cho cậu, nhìn lên cửa sổ có một bàn tay màu đỏ in trên cửa sổ, cùng thêm với dòng chữ nga màu đỏ dưới dấu bàn tay.

" Будь ты проклят, иди и умри!"
Mẹ kiếp, đi chết đi.

Đúng như lời cậu nói, "thứ" đó đúng thật là chui từ giấc mơ cậu ra, khi cậu đang ngủ say và thấy ác mộng. Kim Taehyung vốn không ngủ, hắn chỉ muốn dụ con quỷ, nó ngỡ Taehyung đã ngủ say thật, liền chui từ giấc mơ của cậu ra.

Taehyung thấy nó đi đến bên giường của Jungkook muốn dùng mấy ngón tay sắc nhọn đâm thủng mặt cậu, chưa kịp làm gì đã bị Taehyung chạy nhanh tới đá một cước vào mặt làm nó văng lên tường. Con quỷ từ từ đứng dậy, dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn hắn.
Kim Taehyung chỉ cười nhếch mép nhìn nó, cầm trên tay hai lá bùa, lao đến phía nó, một lá dán trên trán nó, còn lá còn lại dán lên bụng nó. Sau đó chỉ nghe thấy tiếng nó đau đớn rên la thảm thiết.

"Будь ты проклят, иди и умри!”
Mẹ kiếp, đi chết đi.

Con quỷ đó từ từ biến mất vào hư không, lá bùa cũng hóa thành tro, trên cửa sổ cũng xuất hiện dòng chữ mà nó đã đau đớn thốt lên khi nãy. Taehyung chỉ cười khẩy nhìn dòng chữ trên đó.

"глупый демон.”
Con quỷ ngu ngốc.

Hắn lúc này mới nghe thấy tiếng cậu liền chạy lại, vậy là con quỷ kia thật sự bị Kim Taehyung giết chết một cách đơn giản vậy sao? Hay nó chỉ là biến mất khoảng thời gian ngắn rồi sẽ quay lại?

_____________

Trời ơi, mừng qué cả nhà ơi tui viết lại xong dàn ý rồi, tuy là nó khác với dàn ý lúc đầu tui lập ra nhưng được cái ổn hơn nhìu hihi, hẹn mọi người chương sau nhá🤭💗

Khúc mà con quỷ chui ra từ giấc mơ Jungkook là tui lấy lúc mà tui bị thật á mọi người :))

Kiểu như là, có hôm tui ngủ một mình nhưng thường tui không dám ngủ một mình trong phòng đâu, vì thường tui ngủ một mình trong phòng là hay mơ thấy mờ a lắm. Mà nếu như tui ngủ chung với em tui khoảng một hai ngày đi, thì tui ngủ một mình trong phòng sẽ không mơ thấy, nhưng đến hai ba ngày sau là sẽ mơ lại. Thì lần đó tui ngủ một mình thì mơ thấy mờ a, xong rồi kiểu tui sợ hãi quá thì tự giật mình. Giật mình tỉnh dậy thì tui thấy trước cửa phòng tui có bóng người đen ngòm nhìn tui ngủ mọi người ạ:)) nghe sợ chưa lúc đó tui cũng sợ lắm chứ sợ tới mức muốn khóc luôn, nhưng tui cố bình tĩnh nhẹ nhàng bấm điện thoại kế bên bật kinh lên nghe, thì vừa bật là cái bóng đen đó mất tiu tui thấy nó mất tiu là tui bật người dậy bật đèn lên liền. Tối đó tui phải kêu em tui ngủ chung với tui chứ không là lần đó tui thức tới sáng qué:))

Nên là tui nghĩ là cái ác mộng đi ha tui nói giấc mơ của tui là ác mộng, thì tui nghĩ cái bóng đen ở cửa là nó chui ra từ giấc mơ của tui á, vì trong mơ tui cũng thấy cái bóng đen đó. Giờ tui để trong fic này thấy cũng hợp đó chớ, chẳng biết là nó có chui ra thật không nhưng nếu có thì nó chui ra từ đâu được nhỉ tui hong biết nên ghi trên fic là nó chui ra thôi...nhưng nhớ lại thấy sợ ghê😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro