1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Jungkook đi làm về muộn, nhà em ở một góc nhỏ. Tối vô cùng! Đã thế lại còn chọn cho mình nguyên cây đen nữa chứ, nhìn có khác gì tàng hình không?

Em mặc kệ, em thích thì em mặc thôi.

Cầm chặt chiếc balo rồi bước đi thật nhẹ nhàng, nỗi sợ những thứ siêu nhiên lấn át tâm trí Jungkook, khiến chàng trai 20 tuổi run lẩy bẩy, cố đi thật nhanh.

A! Nhà em ở kia!

Phóng nhanh vào nhà, em thở phù phù. Ngày nào cũng vậy, nhà Jungkook ở một góc phố nhỏ, nơi đèn đường có cố với tới cũng không chiếu sáng nổi, thế là em phải đi về nhà trên con đường tối tăm, cũng đã hơn 4 tháng rồi nhưng em vẫn chưa thể quen nỗi.

Bật điện phòng bếp, em loáy hoáy nấu tô mì gói thơm phức. Cuộc sống sinh viên nó khổ vậy đấy, tiền đâu mà ăn mấy thứ cao sang? Mì gói là chân ái rồi. Nhưng đừng tưởng đây là mì gói bình thường nha! Jeon Jungkook nấu mì ngon lắm đó, em có bí quyết riêng của mình và còn lâu mới chia sẻ cho bất kì ai. Cúi đầu húp sì sụp, một mình em ăn hẳn 2 gói. Ăn uống no nê rồi thì đi tắm thôi.

Nằm lăn ra giường và chìm vào giấc mộng. Cuộc sống của em trôi qua bình thường thế đấy. Một du học sinh Hàn may mắn nhận được học bổng đến Paris. Gia đình em vốn không dư dả gì nhiều nên tiền chu cấp cho em chỉ đủ đóng tiền thuê trọ, còn lại tiền ăn uống, học phí đều là do Jungkook đi làm thêm mà có được. Thật ra lúc em thuê căn nhà này là vào buổi sáng, thấy nó đủ tiện nghi, tiền thuê lại rẻ nên mới đồng ý. Nào ngờ buổi tối đói bụng, định đi mua chút gì ăn. Vừa mở cửa ra, em rùng mình khi xung quanh tối om không có chút điện đường. Những tưởng sẽ nhanh thích nghi thôi, vậy mà giờ vẫn sợ lạnh cả người.

"Ngày nào cậu cũng kể với mình chuyện này đến phát ngán rồi đó, thật sự là không có ai đâu" Jason bất lực thở dài khi em cứ kể về con đường tối nhà em.

"Không Jason, tin mình đi! Mình đã cảm thấy rất rõ là vậy đó" Đặt tay lên vai, cố gắng thuyết phục anh bạn thân của mình. Giọng điệu của Jungkook hơi lên cao.

"Thôi thôi, đừng nói nữa. Cậu nên bớt xem phim kinh dị lại đi Jungkook à" Nói rồi Jason bỏ đi mất.

Không ai tin em hết hả trời? Bỗng Jungkook tự nghi ngờ bản thân.

Cùng lúc đó giảng viên bước vào. Thế là em tập trung vào học và quên đi mọi chuyện.

"Giờ cậu phải đi làm thêm hả?" Charlotte bám theo em sau giờ tan học, chả là cô nàng 'have feeling' với Jungkook rồi nên muốn mời em đi ăn tối một bữa.

"Xin lỗi Charlotte, mình bận rồi nên hẹn cậu khi khác nha" Nói xong em ba chân bốn cẳng chạy đi mất, bỏ cô ở lại ngơ ngác nhìn theo.

Nghèo như em sao có thể lo cho con gái người ta đây?

Lại một buổi làm việc cực nhọc để cố lấy tiền thưởng thêm từ chủ quán. Đồng tiền làm mờ con mắt, mải làm mà quên giờ, thế là em phải ra về lúc 12h đêm, đường thì tối thui. Ôi trời ơi, ai đó hãy cứu giúp lấy Jungkookie đi!

Bật đèn flash điện thoại, em rón rén đi từng bước... từng bước. Và xông thẳng vào nhà, an toàn rồi. Jungkook thở phào nhẹ nhõm, em hé cửa lén nhìn ra bên ngoài. Không biết có phải là do sợ quá nên gặp ảo giác hay không nhưng có một bóng đen đang bước đi xa dần, xa dần, dường như 'nó' đã theo em đến đây và sau khi em vào nhà, 'nó' cũng đi mất.

"Điên rồ thiệt chớ" Jungkook không thể nào tin nổi những gì mình vừa nhìn thấy.

"Jason Jason chuyện gấp đây" Jungkook cuống cuồng gọi tên cậu bạn với giọng điệu gấp gáp ngay khi cậu ta vừa nhấc máy.

"Sao đấy?" Jason giật hết cả mình khi vừa nhấc máy, bạn mình đã hớt hải kể chuyện.

"..."

Cậu ta không biết phải làm sao nữa. Bình thường Jungkook kể là có cảm giác rằng có người đi theo em, cậu ta không tin mấy vì nghĩ do em nhát thôi. Nhưng lần này Jungkook tận mắt thấy người kia, vậy là em gặp nguy hiểm thật à?

"Này Jungkook bình tĩnh, mình nghĩ là nên báo cảnh sát"

___

"Cái này cũng khá khó đó, tôi nghĩ cậu nên lắp camera cho chắc ăn. Sau khi có bằng chứng thì báo cảnh sát, lúc đó tôi mới biết tên kia là ai để mà bắt được" Chú cảnh sát lắc đầu thở dài.

"Vâng.."

"Này tức thiệt chớ, cứ vậy là xong hả?" Jason vừa đi vừa lải nhải.

"Chú ấy nói cũng đúng, mình không có bằng chứng gì hết. Mà cũng chẳng biết mặt tên kia luôn" Jungkook chán nản, cậu làm gì có tiền mà lắp camera chứ. Tiền ăn nhiều khi còn thiếu, có dư dả gì đâu.

Đành chịu.

____

Jungkook run run, tay em cầm đèn pin và túi quần có bình xịt hơi cay. Em muốn tự mình đối diện với tên kia.

Mọi thứ tối thui và em sợ lắm.

Nhưng biết sao giờ, em phải tự bảo vệ mình thôi.

Nhẹ nhàng từng bước chân em đi. Em đang cố gắng đi bình thường như mọi hôm để tên kia mất đề phòng. Giả vờ đưa tay định mở cửa, em nhanh thoăn thoắt bật đèn pin và quay ra sau, chiếu thẳng vào mặt người kia đứng cách đó 3 mét.

"Anh là ai? Sao lại đi theo tôi" Jungkook nói to, giọng có chút run vì bây giờ em sợ muốn xĩu tới nơi.

"Tôi..." Người kia bước lại gần, em móc từ túi ra bình xịt rồi giơ lên trước mặt như muốn cảnh cáo hắn.

"Từ từ, bỏ xuống. Tôi không có làm hại em đâu" Hắn dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể để thuyết phục em bình tĩnh lại.

"Tôi hỏi lại lần nữa, anh là ai và tại sao lại đi theo tôi?"

"Tôi là Kim Taehyung"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro