2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi chiều mát mẻ.

"Sao rồi? Nhà mới ổn chứ"

"Tất cả đều ổn trừ một chuyện"

"Chuyện gì thế?"

Jungkook thở dài một tiếng rồi kể lể "Điện đường không chiếu tới chỗ mình được, nó tối thui luôn ấy. Mỗi lần về nhà là sợ lạnh hết cả lưng. Ban đêm cũng không dám ra ngoài nữa. Mình khóc chết mất Jason ơi"

"Gì nghe ghê quá vậy nè, chắc vài hôm nữa cậu sẽ quen thôi"

"Mình mong là vậy"

Toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người đều thu vào tai Taehyung.

Nói thật, Taehyung thích Jungkook từ cái lần em vừa nhập học. Nhưng hắn nhát quá nên không dám tiếp xúc với em, chỉ toàn lặng lẽ ngắm em từ xa mà thôi.

Từ khi cha sanh mẹ đẻ tới nay, Kim Taehyung chưa thấy ai đẹp như em cả. Mái tóc em bồng bềnh, bầu má phấn nộn trông cưng chết được. Môi em hồng hào căng mọng. Làn da em trắng xinh. Nhưng đẹp nhất là đôi mắt long lanh ánh nước chứa cả bầu trời sao ấy. Thề có chúa, Kim Taehyung mê em chết đi được.

Nghe em nói rằng em sợ mỗi khi đi về nhà trong bóng tối như vậy, hắn nghĩ rằng mình nên theo sau để bảo vệ em.

Thế là hôm nào Taehyung cũng lon ton theo em về nhà, nhìn em bước vào nhà an toàn là hắn vui rồi.

Nhưng hắn không biết hành động ấm áp ấy lại biến thành nhân đôi nỗi sợ cho Jungkook.

Giây phút Jungkook cảnh giác hắn rồi tay chân run cầm cập, đến giọng nói cũng run không kém. Tự dưng Kim Taehyung thấy tủi thân. Hắn vốn muốn bảo vệ em, giờ lại bị em hiểu nhầm rằng hắn là kẻ xấu.

Tay em rót nước cho hắn rồi ngồi xuống ghế đối diện. Em vẫn chưa biết lí do hắn đi theo em là gì cả.

"Này!"

"Sao thế" hắn bày ra vẻ ngơ ngác

"Anh chưa trả lời câu hỏi lúc nãy của tôi" thấy vẻ mặt đó, Jungkook lại càng đanh đá hơn.

"Câu hỏi gì?"

"Tại sao lại đi theo tôi? Anh muốn gì?"

"Tôi.. tôi muốn bảo vệ em thôi mà..." Taehyung buồn bã cúi mặt, miệng lí nhí.

"Gì cơ? Tôi có quen anh đâu?"

"Thì sao em quen tôi được"

"Thế sao phải bảo vệ tôi chứ?"

"Vì tôi thích em"

___

Sau lần đó, Jungkook chính thức mọc thêm một chiếc đuôi.

"Em ăn sáng chưa?"

"Tôi ăn rồi"

"Có muốn sang thư viện học không?"

"Sao cũng được"

"Jungkookie có gì không hiểu không?"

"Không, lực học của em dư sức làm mấy bài này"

"Ò.."

Cuộc trò chuyện lại đi vào im lặng.

Ngày nào cũng vậy, Taehyung lúc nào cũng lải nhải bên cạnh Jungkook. Gần như là 24/24.

Kim Taehyung lúc trước nhút nhát không dám bắt chuyện với Jeon Jungkook, giờ đã công khai theo đuổi và không ngại mặt dày bám theo em mọi lúc mọi nơi.

"Ấy Jungkookie đợi anh"

Taehyung lon ton chạy theo sau em, hí ha hí hửng nói chuyện.

Từ khi có Taehyung, Jungkook không còn sợ con đường tối này nữa. Giọng hắn nói chuyện văng vẳng bên tai đánh tan nỗi sợ của em.

"Ngủ ngon nha" nụ cười và giọng nói của Taehyung khuất dần sau cánh cửa. Jungkook lên phòng tắm rửa thay đồ, lúc nãy em đã ăn tối cùng Taehyung rồi.

Đặt lưng xuống vừa định ngủ thì điện thoại vang lên thông báo.

Taehyung: Sao em không chúc anh ngủ ngon :<

Em không có rảnh

Taehyung: Thiệt là vô tâm quá đi màa

Ngủ đi, em ngủ đây

Taehyung: Jungkookie ngủ ngon

Jungkook tay soạn tin nhắn nhưng rồi lại thôi không gửi, vứt điện thoại đấy rồi quay lưng ngủ mất.

Điện thoại em vẫn sáng lên, dòng tin nhắn chưa được gửi vẫn ở đấy.

Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro