4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18:00.

Jungkook như mọi ngày tiếp tục công việc làm thêm của mình. Nhưng hôm nay không giống mọi ngày cho lắm.

"Cậu nhóc kia không đi cùng cháu à?"

Chủ quán thấy thiếu thiếu liền hỏi. Taehyung hay cùng em làm việc rồi cùng em về nhà. Hôm nào cũng vậy. Nhận được tiền lương liền mời em ăn tối, còn dư lại bao nhiêu cũng đưa hết cho em.

"Dạ không ạ"

Jungkook mặt buồn buồn đáp, chủ quán cũng không hỏi gì thêm, bảo em bắt đầu làm đi. Em cũng vào việc ngay.

20:00.

Em ăn tối, lần này không có ai mời em. Em ăn một mình, em tự trả tiền. Cũng không có ai cười cười rồi nhét vào tay em tiền lương của bản thân.

Ây da, chưa gì đã thấy thiếu rồi sao.

Jungkook nuốt một ngụm. Không có ai kia đi cùng, em lại sợ con đường tối này nữa rồi.

Em lại phải tự mình đi.

Cố gắng đi nhanh nhất có thể để được về đến nhà nhưng bỗng bụp một tiếng. Jungkook nằm lăn ra đất.

Ais cái hòn đá chết tiệt này từ đâu chui ra vậy chứ? Đau chết em rồi.

Jungkook cà nhắc cà nhắc đi về trong sợ hãi và đau rát ở đầu gối với tay.

Em vừa tự sơ cứu vừa lắc đầu ngao ngán. Chẳng biết tự bao giờ em lại phụ thuộc vào người kia nhiều đến vậy. Càng nhắc càng tức, cớ sao mọi ngày Kim Taehyung có bị Jeon Jungkook đuổi cũng vẫn mặt dày đi theo. Hôm nay sau bữa trưa kia thì hắn mất tăm luôn.

Giận quá thể.

Jungkook tự nhẩm hôm sau mà gặp Taehyung, phải dỗi hắn ta thật dai mới hả giận. Nghĩ tới cảnh Taehyung mếu máo ríu rít xin lỗi Jungkook mà em mới thích thú làm sao.

Cơ mà em ơi, em bảo em không thích người ta nói rằng em và hắn yêu nhau. Sao giờ lại đòi dỗi hắn và muốn hắn dỗ mình vậy chứ nè.

Em dường như chẳng quan tâm đến điều đó. Em đã say giấc từ thuở nào rồi, lòng em chỉ mong ngày mai mau mau đến để em được dỗi Kim Taehyung thôi.

Em chê Taehyung trẻ con, nhưng giờ nhìn xem ai mới là người trẻ con đây?

____

Buổi sáng hôm nay, có một Jeon Jungkook mặt đen kịt. Hỏi đến thì đanh đá dữ dằn và nhiều khi còn chẳng thèm trả lời.

Tức chết đi được. Tối hôm qua em đã mong ngóng biết bao để sáng nay gặp tên kia và dỗi hắn một trận. Nhưng giờ là buổi trưa rồi vẫn chẳng thấy mặt hắn đâu. Càng nghĩ càng tức. Jungkook không thèm ăn nữa mà một mực đi về lớp.

Giờ ra chơi, Jungkook nằm ngủ trên lớp thì nghe thấy tiếng ồn ào nhao nháo. Bực dọc đi ra hỏi một bạn học trong số mấy đoàn người đang cùng chạy theo một hướng.

"Có chuyện gì vậy?"

Cậu bạn kia đứng lại thở phì phò.

"Hoa-hoa khôi Seori đang tỏ tình nam thần Taehyung đó!!"

Gì??????

Cậu kia vừa dứt lời thì đã thấy Jungkook chạy đi với tốc độ nhanh không tưởng.

"Người này mà đại diện trường đi thi chạy marathon chắc phải đạt huy chương vàng đó trời ạ" Cậu ta mắt chữ a mồm chữ o cảm thán.

Đứng giữa trường là Seori - nữ thần xinh đẹp nhất cái trường này. Cô có vẻ đẹp thanh tú dịu dàng, chính là vẻ đẹp ngọt ngào của mối tình đầu làm xiêu lòng biết bao nam sinh. Và cũng khiến bao nữ sinh ghen tị.

Đối diện Seori là Taehyung. Anh chính là nam thần trong mộng của biết bao cô gái. Sóng mũi cao vút, bờ môi mỏng cứ mỗi lần cười là khuôn miệng hình hộp lại lộ ra trông đáng yêu cực kì. Đôi mắt hổ phách sắc bén cuốn hút. Kim Taehyung chính là cực! kì! đẹp! trai!

Trong mắt tất cả, Taehyung mang vẻ đẹp của người đàn ông trưởng thành. Chỉ có Jungkook mới thấy được vẻ trẻ con của hắn thôi. Mà ngay lúc này nhìn thấy một Kim Taehyung nghiêm túc đứng đối diện với Seori đang cầm hộp quà nhỏ nhắn kia. Lòng Jungkook dấy lên một cảm giác khác lạ.

"Taehyung này, em thích anh. Anh có thể trở thành người yêu em không?"

Seori ngại ngùng nói, dứt lời thì đưa hộp quà ra trước mặt hắn rồi cười nhẹ. Vẻ mặt cực kì mong chờ.

Taehyung không nói gì. Hắn đưa tay lên.

Này, đừng nói là anh ta sẽ nhận hộp quà đó đấy nhé? Làm vậy khác gì câu trả lời đồng ý đâu chứ???

Jeon Jungkook không nhịn nổi nữa. Đùng đùng đi tới xách cổ Kim Taehyung đi khỏi trước sự bất ngờ ngơ ngác của học sinh toàn trường, nhất là cô nàng Seori vẫn còn cầm hộp quà giơ lên giữa không trung.

Jeon Jungkook thật sự đang rất bực đó nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro