5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em sao vậy Jungkook?"

Taehyung vừa chạy theo Jungkook đang xách cổ mình vừa ngơ ngác hỏi.

Em lúc này không thể nhịn được nữa liền đứng lại và bắt đầu đanh đá.

"Sao là sao chứ? Anh định đồng ý làm người yêu nhỏ kia thật à? Nguyên cả buổi chiều hôm qua tới giờ anh mất tăm hại em té đùng ra giữa cái đường tối thui chết tiệt đó. Phải đi cà nhắc về nhà rồi sáng cũng chẳng thấy tăm hơi đâu. Vậy mà anh thảnh thơi ở với nhỏ kia lại còn suýt nữa nhận quà của nó nữa. Anh đúng là Kim thối tha chết tiệt"

Jungkook bực quá nên nói lia lịa một câu dài ơi là dài. Kim Taehyung thì đơ cả người.

Taehyung vẫn chưa định hình được là Jungkook của anh đang ăn giấm chua. Anh cứ nhìn em như không tin được những lời vừa nãy là do em nói ra.

"Nhìn gì mà nhìn? Nói trúng tim đen hay gì mà im dữ vậy? Thế mà bảo là yêu em, thích em. Rồi vừa nãy lại suýt chấp nhận làm người yêu của người khác. Lời nói của đàn ông con trai mấy người đúng là không thể tin tưởng nổi" Em bỗng ngẫm lại câu cuối rồi bồi thêm vào "Ngoại trừ em"

Hắn cười khúc khích.

"Cười cái gì??"

"Em đang ghen à?"

*phập* trúng tim đen em rồi...

"G-ghen cái gì mà ghen? Có anh mới ghen ấy, cả nhà anh đều ghen" Jungkook lắp bắp biện minh.

"Rõ là em đang ghen" Taehyung cười cười bẹo hai bầu má phấn nộn đã ửng hồng vì tức giận của em.

"Em không có!!!"

"Nếu vậy thì thôi"

Nhận thấy hắn có ý định xoay lưng bước đi, Jungkook vội níu lại "Nè nè đi đâu đấy??? Chưa nói chuyện xong mà"

"Có gì để nói đâu chứ" hắn vẫn tiếp tục đi, được 3 bước thì Jungkook nói "Được rồi, em thừa nhận em ghen. Vậy được chưa??"

Taehyung thỏa mãn quay lại chỗ em, em đứng đó hai tay nắm chặt, cúi đầu ý muốn dùng tóc để che đi vẻ mặt ngại ngùng đỏ hồng đáng yêu kia.

Taehyung dùng hai tay nâng mặt em lên. Giở giọng cưng chiều

"Nào nói anh nghe, em té đau chỗ nào"

"Đầu gối với khuỷu tay..." Giọng em lí nhí nũng nịu. Hai mắt long lanh phủ một lớp sương mờ khiến em trông thật bé nhỏ, nhìn là muốn bảo vệ.

Vâng, Kim Taehyung đã đổ rạp rồi. Jeon Jungkook lần đầu tiên bày ra bộ mặt đó với hắn. Con mẹ nó đáng yêu chết mất.

Không chần chừ gì nhiều, Taehyung xắn tay áo với quần lên để xem vết thương của em. Ôi trời ơi, mới xa em một ngày thôi mà đã thành ra như vầy rồi, lòng Taehyung đau xót không thôi. Sự tội lỗi bao vây lấy hắn. Hối hận quá đi, đáng ra không nên vì giận em mà để em về nhà một mình như thế. Giờ thì hay rồi, cục bông của hắn bị thương rồi đấy.

Taehyung hôn lên vết thương rồi xin phép giáo viên để mình cùng Jungkook về trước.

Hắn đưa em về nhà mình.

Lần đầu tiên Jungkook thấy nhà của hắn.

Nó to chà bá.

Bảo sao mỗi lần đi làm cùng em, hắn đều giao nộp hết tiền lương cho em. Hôm nào cũng mời em đi ăn, mua này mua nọ cho em.

Bởi Kim Taehyung là công tử nhà giàu mà.

Vừa giàu vừa đẹp lại còn học giỏi tốt tính, tài năng thì nhiều vô kể. Các cô gái mê hắn như điếu đổ quả không sai. Tài sắc vẹn toàn ai chẳng thích.

Nhưng Kim Taehyung là của em. Cấm ai dám đụng vào.

Tự nhiên vừa nghĩ tới đó em lại giật mình. Em nay bị gì vậy nè...

Taehyung quỳ trước mặt em, chăm chú thoa thuốc vô vết thương. Vốn em có sơ cứu rồi nhưng mà sơ sài quá đi mất. Hắn còn phải thoa thuốc để không bị để lại sẹo. Nó mà để lại sẹo chắc hắn vì tội lỗi mà dằn vặt chết mất.

"Đau..."

"Xin lỗi xin lỗi, để anh nhẹ nhàng hơn"

"Nhưng mà sao lại té như thế này cơ chứ"

Nghe đến đây bao nhiêu cảm xúc đêm hôm đó ùa về, tiếp thêm sức mạnh và động lực để em nhõng nhẽo ăn vạ.

"Tại anh"

"Hở?"

"Tối lắm em sợ, em phải chạy nhanh nhưng lại vấp phải cục đá to tướng chết tiệt. Tất cả là tại anh"

Em vừa nói vừa mếu máo, và tất nhiên con người kia lại có thêm một cục tội lỗi to đùng đè nặng lên.

"Anh xin lỗi"

"Chiều hôm đó anh đi đâu vậy chứ?"

"Tại em bảo không thích anh, nên anh định giận em một chút. Nhưng lại quên mất em sợ bóng tối"

Ừ nhỉ. Giờ em mới nhớ ra câu nói trưa hôm đó. Vậy mà không thể ngờ Kim Taehyung này vì thế mà giận dỗi. Thế là hôm đó cả hai giận nhau mà không biết đối phương cũng đang giận mình.

"Không phải vì thế mà anh bỏ em đấy chứ?"

"Anh có bỏ em đâu Jungkookie"

"Sáng nay không có em chắc anh trở thành người yêu của Seori luôn rồi" Jungkook bực dọc, mặt mày nhăn nhó trách cứ.

"Ơ không có, lúc đó anh đâu có định sẽ đồng ý đâu"

"Thế anh cầm hộp quà làm gì???"

"Anh định đẩy nó về phía Seori thôi, anh nói thích em nhiều lần lắm luôn mà, sao lại bỏ ngoài tai và nghĩ anh như vậy chứ..." Hắn oan ức đến độ muốn cụp tai xuống luôn rồi đây này.

"..."

"Jungkookie có thích anh không?"

"..."

Thấy em không muốn trả lời hắn cũng không hỏi nữa. Dù sao cũng không muốn ép em đâu. Hắn đưa em lên phòng hắn nghỉ ngơi. Em vừa nằm lên giường đã vội nhắm mắt ngủ. Bỏ mặt Taehyung vẫn còn ủ rũ vì không nhận được câu trả lời.

Hắn đưa em về nhà, con đường tối kia không còn đáng sợ nữa. Có Kim Taehyung bên cạnh, em chẳng sợ gì đâu.

Đứng trước cửa, Taehyung như mọi ngày "Tới nhà em rồi, ngủ ngon nhé"

Jungkook bỗng im lặng.

Em xoay người lại nhìn anh, một chút ánh trăng huyền ảo mờ nhạt rọi vào hai người. Tự dưng em thấy Kim Taehyung đẹp trai quá.

"Em không thích anh"

Taehyung cứng đờ.

Jungkook nhón chân, em hôn lên môi hắn cái chóc rồi cười cười "Nhưng mà em yêu anh"

Dứt lời em mở cửa chạy vụt vào nhà không để cho Taehyung kịp phản ứng, trước khi đóng cửa em còn ló đầu ra tủm tỉm "Taehyungie ngủ ngon nhé"

Kim Taehyung chưa tiêu hóa được tất thảy. Hắn đứng đấy như trời trồng. Trong lòng dâng lên một cõi ấm áp và ngọt ngào biết bao. Taehyung sung sướng phát điên, hắn nhảy chân sáo về nhà, trên môi nở một nụ cười tươi hơn hoa.

Jungkook từ trong nhà ngó ra cửa sổ thấy hắn như vậy cũng bật cười.

Người yêu em đáng yêu quá đỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro