Chap 2 Gặp lại người thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Như cũ" Kim Taehyung ung dung gọi món rồi đặt mông xuống chỗ ngồi quen thuộc.

"Chủ nhật nào cũng tới ăn không ngán hả mạy?" Namjoon đánh nhẹ vào vai anh rồi thản nhiên trò chuyện.

"Quen rồi."

"Tào lao, à tao mới thấy mày trên ti vi. Coi bộ nay làm ăn được quá ha."

"Em lúc nào mà chả vậy." Miệng nói nhưng mặt hắn chả buồn nhìn lên người đối diện.

"Dạo này làm ăn ổn không anh trai?"

Hắn nhướng này hài lòng bảo "Vừa nhận được một bé nhân viên rất chi là này nọ."

"Dữ à!"

"Taehyung này, bé nhân viên mà anh mới nhận vào ấy...ẻm ngoan xinh yêu cực."

"Ừm."

"Thích không? Anh làm mai cho."

"Em không cần."

"À mà tên gì ấy nhỉ?"

"Anh có nghe em nói không đấy Cua."

"Bỏ đi, da thì trắng, mắt thì to, môi thì đỏ, hai cái má thì hay ửng hồng, anh nhìn còn mê mà!"

"Anh đang tả bồ cũ của em à?"

"Anh còn chưa gặp cái đứa làm em khóc đấy!"

"Nhắc lại làm gì."

"Nói chung là ẻm trông đáng yêu lắm!"

"Anh thôi đi!"
"Có đáng yêu bằng Jungkook của em không."

Namjoon thở dài "Quan trọng là em ấy không đi làm vào ngày chủ nhật."

"Thì sao?"

"Thì em phải ăn vào mấy ngày kia mới gặp được tình yêu của mình chứ sao."

"Em không có nhu cầu."
"Nếu người đó là Jungkookie thì em đã đi rồi."

"Em mà không đi thì đừng bao giờ hòng vào quán anh ăn nữa."

Hôm sau, Jungkook bắt đầu đi làm ngay và luôn, nhờ ngoại hình và tính cách nên cậu được lòng rất nhiều người. Có không ít khách chọn quán làm nơi dừng chân chỉ vì cậu.

"Bàn số 8 thêm món."

"Jungkook à, tính tiền bàn số 7 đi."

"Bàn số 5 thiếu đũa!"

Chỉ vì quá bận rộn mà cậu vô tình bị một vị khách trong quán va phải, đây là số ít khách không vào đây vì cậu.

Nói rõ hơn là cậu đã cố tình né nhưng hắn vừa đi vừa bấm điện thoại nên va trúng cậu.

"Ơ, cho tôi xin lỗi ạ! Tôi thật sự không cố ý!" Khách hàng là thượng đế, dù không làm gì sai nhưng cậu vẫn phải xin lỗi để xoa dịu họ.

"Mày đang làm cái chó gì thế?"

"Bộ tao nhỏ lắm à?"

"Hay là do mày đéo có mắt?"

Càng nói tên kia càng tiến gần dồn cậu vào 1 góc.

Những điều đó làm cho cậu sợ hãi tới mức chỉ biết cúi gằm mặt, hai tay thì run rẩy cầm lấy áo vò vào nhau.

"Trả lời!"

"Tôi xin lỗi rồi mà..." Cậu lẩm bẩm trong miệng.

"Xin lỗi? Xin lỗi là xong à? Hả?"

Tình huống diễn ra đúng lúc Kim Taehyung vào quán.

Vì là Jungkook quay lưng về phía cửa ra vào nên hắn cũng không nhận ra mà thản nhiên ngồi vào chỗ cũ, tính của hắn không thích lo chuyện bao đồng nên chẳng quan tâm là mấy.

"Nãy giờ xảy ra chuyện gì à?" Namjoon nhanh chóng chạy ra khi nghe mọi người to tiếng ở ngoài.

"Jungkook, có chuyện gì thế?"

"Jungkook?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro