Chap 3 Chuyện của em là chuyện của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe đến tên cậu, Taehyung tức tốc quay sang di chuyển đến khu vực ồn ào. Đập vào mắt anh là cậu bé thân hình nhỏ nhắn với cái đầu dừa đang chắp tay vào nhau.

Anh nhẹ nhàng dùng hai tay nâng mặt cậu lên, hai hàng lệ phải chịu nhiều uất ức khi thấy anh thì lập tức rơi xuống.

Đáng lẽ cậu có thể không khóc..
Nhưng khi nhìn thấy Taehyung, nước mắt không tự chủ được mà lại rơi xuống..
Mọi uất ức trong lòng như được tuôn trào.

"Jungkook, em có sao không?"

"T-Taehyung? Hức..em sợ..." Cậu chẳng còn gì quan tâm việc mình và anh đã chia tay mà nhanh chóng nhào vào lòng anh như thói quen.

"Ngoan, có anh ở đây rồi." Một tay ôm cậu vào lòng, tay còn lại vuốt ve tấm lưng nhỏ không ngừng run lên.

"Đm mày là ai?"

"AI CHO MÀY LÀM BÉ NHÀ TAO KHÓC CÁI THẰNG KIA MẶT THÌ NHƯ LỒN MÀ CŨNG ĐÒI TO TIẾNG!!!!"

—______

Lúc này đám người mới dần thưa đi khi mọi chuyện đã được giải quyết.

"Namjoon!" Taehyung cau mày gọi người anh thân thiết của mình ra để nhờ vả.

"Gì?"

"Anh kêu cái người vừa ôm em khóc lóc hồi nãy ra phục vụ em coi."

"Người ta vừa mới bị khách ăn hiếp đấy!"

"Giờ này chắc hết sợ rồi, ẻm chỉ né em thôi."

"Tao mà biết Jungkook là người yêu cũ mày tao đã không bày trò mai mối này kia rồi."

"Aisss anh mau gọi Jungkook ra đi, em nhớ lắm rồi đây nè."

"Thằng khùng."

....

"Muốn sao?" Dù là người yêu cũ nhưng khách vẫn là khách, cậu đành phải cam chịu mà phục vụ vị khách khó tính này.

"Muốn gọi món chứ sao." Hì hì, 6 năm rồi mới được trêu cậu như này thật là sảng khoái quá đi!

"Sủa."

"Như cũ."

"Mẹ nó tôi mới vô làm anh bảo như cũ là như cũ nào anh đang cà rỡn với tôi đấy à Kim Taehyung?"

"Oh vậy hả? Sorry!" Hắn chẳng biết được rằng khuôn mặt bây giờ của mình đáng ghét đến nhường nào.

Thấy tình hình không ổn, ông chủ Namjoon mới tiến lại giảng hoà cho cả hai. "Thôi mà thôi mà, như cũ của Taehyung là hai phần thịt với một phần canh kim chi đấy Jungkook."

"Namjoon à, anh đúng là hiểu em nhất!"

"Mày nghĩ anh mày là ai😏"

"Anh nữa, không lo canh quán mà lo tám chuyện tào lao bí đao gì không à. Bộ tính để trộm vô lấy hết tiền đi mới chịu hả?"

"Ủa gì dạ, em đang giận nó mà tự nhiên mắng anh." Namjoon ngơ ngác trước vẻ giận dữ này của cậu.

"Hố hố anh thông cảm đi mỗi lần em ấy giận là mắng cả thế giới ấy." Em bé của hắn vẫn như ngày nào nhỉ.

Taehyung đúng là thích Jungkook nhất trên đời.

—______

Không được đánh khách.

Không được đánh khách.

Không được đánh khách.

Cái gì quan trọng nhắc lại 3 lần, nhưng có lẽ cậu làm không được rồi, vì cái tên này cứ nhây nhây khiến cậu không tập trung nướng thịt được.

"Quao Jungkook sao da em trắng được đến bây giờ vậy."

"Anh mà sờ nữa là tôi cốc đầu anh đó NHA!" Cặp chân mày của cậu không thể nào không nhăn kể từ khi hắn xuất hiện.

"A! Em vừa cốc đầu anh đấy à?"

"Anh là người giải vây cho em đấy Kook!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro