Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook gác tay lên trán, đầu óc như muốn nổ tung vì hàng tá suy nghĩ. Nay đi học cậu nghe bọn đàn em bảo Kim Taehyung sắp tham gia vào vở diễn kịch "công chúa Bạch Tuyết", sẽ chẳng có gì đáng nói nếu trong đấy không có cảnh hôn môi. Người diễn cặp với hắn là hoa khôi khối, cô nàng ấy nghe đâu đó cũng có cảm tình với Kim Taehyung. Jungkook lo lắng đến mất ăn mất ngủ, cả ngày cứ ngẩn ngơ đầu óc thì cứ thả trôi trên mây.

"Phải làm sao đây Park Jimin..."

"Đừng than với tao nữa thiếu gia Jeon, mày đi mà nói thẳng vào mặt tên kia ấy."

"Bạn với chả bè, tâm sự có tí là lại như vậy"-Jungkook quay mặt sang chỗ khác.

"Là hôn giả thôi mày đừng có lo"

"Sao mày biết là hôn giả? Nhỡ đâu nhỏ đó thèm quá hôn thật rồi sao?"

"Thì thôi chứ biết sao giờ..."

"KHÔNG CHỊU!"

Jeon Jungkook xì khói, mặt mày đỏ bừng tức giận quát lớn. Nhìn cậu trông chẳng khác gì đứa con nít lên ba bị kẻ khác giành mất viên kẹo ngọt thơm.

"Kim Taehyung là của tao! Là của tao! Là của tao! Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần"

Park Jimin thầm nuốt một ngụm nước bọt, tên bạn thân kia thật đáng sợ.

"Rồi rồi không ai dám giành với mày đâu"

"Hừ..."

______

"Taehyungieee"-Jeon Jungkook lon ton đi đến ngồi lên chiếc ghế cạnh hắn.

"Sao cậu lại ở đây"

"Sao tao không được ở dây cơ chứ, nay làm bánh dâu Tae thích ăn này"

"Tôi bệnh, không ăn đồ ngọt được...khụ"

Người nhỏ hốt hoảng sờ trán hắn, có chút ấm ấm. Môi hơi mím lại, biểu cảm lo lắng của cậu khiến hắn bật cười.

Mẹ kiếp, Jeon Jungkook muốn chửi thề quá. Người gì đẹp trai quá chừng, cười lên mà tưởng tiên tử không ấy. Kim Taehyung mà cứ như vậy thì e là sau này đi học cậu phải dùng kính râm mất. Bởi lẻ gương mặt điển trai kia thật sứ quá chói loá.

"Ngẩn ngơ ra đấy làm gì"-Hắn kí nhẹ lên đầu cậu.

"Tae...kí thêm cái nữa đi ạ"-Jungkook vạch trán lên tình nguyện cho hắn kí đầu.

"Ngu ngốc"

Jeon Jungkook bĩu môi hờn dỗi, ngốc ngốc đáng yêu.

Tụi đàn em núp sau bụi cây gần đó sốc đến tận cổ, đại ca thường ngày cọc lóc tính tình lúc nắng lúc mưa rất thất thường. Vậy mà bây giờ lại tình nguyện vạch trán cho thằng khác kí đầu.

_______

Ngồi xem bọn họ luyện tập kịch mà lòng cậu lo lắng đến chảy cả mồ hôi hột, cứ hể thấy hắn chạm tay chạm chân với hoa khôi là thở gấp. Mẹ kiếp, không ghen mới lạ...Nhưng cậu chả làm được gì chỉ biết ngồi nhìn họ thôi.

"Jeon Jungkook"

Choi Jiyoo mỉm cười, anh đi lại ngồi lên trước ghế gần cậu.

"Mày đến đây làm gì?"

"Xem người ta diễn tập, vài hôm nửa đi cắm trại cùng bọn tao không?"

Theo thói quen, Choi Jiyoo liền choàng tay ôm cổ Jeon Jungkook kéo lại. Vì thân thiết với nhau nên đối với điều này cậu thấy vô cùng bình thường.

"Không đi đâu"

"Sao vậy?"

"Bận ngắm Taehyung"

"Ơi trời"-Anh bật cười, tay kéo cậu gần người mình hơn.

Kim Taehyung đang tập kịch nhìn thấy cảnh tượng Jeon Jungkook cùng cậu bạn nào đấy choàng cổ cười cười nói nói thì quên cả lời thoại. Hắn nhíu mày khó chịu.

"Sao vậy...khi nảy cậu còn thuộc cơ mà"

"Xin lỗi mọi người chắc do dạo này tôi thức khuya nên trí nhớ có chút kém"-Hắn cười ngại.

"Không sao đâu, tụi mình tập lại. Cậu cũng quan tâm đến sức khoẻ chút đi, học nhiều không tốt"-cô nàng nọ quan tâm.

Kim Taehyung bắt đầu luyện tập lại, nhưng khi thấy cảnh tên đó bẹo cái má phúng phính trắng mịn của họ Jeon liền phát hoả đi đến.

"Này cậu kia, chỗ người khác tập kịch đừng có mà tỏ ra thân mật"

"Ơ hay, liên quan gì đến cậu...chỗ bạn bè người ta"

"Nếu muốn thì mời hai cậu ra ngoài"

"Vô lý thật ấy, ra thì ra. Jeon Jungkook đi theo tao!"

Choi Jiyoo kéo tay cậu ra ngoài ngay lập tức, Jeon Jungkook còn chưa kịp bảo không muốn đi nữa cơ. Mồm thì mạnh miệng thế thôi, ấy vậy mà ai kia suốt cả khoảng thời gian tập kịch lòng cứ bất an...tên kia lỡ đâu có ý với cậu thì sao....

Thì...thì...liên quan gì hắn chứ...

"Tỉnh lại đi Kim Taehyung...mày ngáo thật rồi"

________

"Khùng hả? Kéo tao ra đây làm gì thằng này..."

"Kim Taehyung vừa ghen khi thấy tao với mày gần gũi ấy, vãi đạn hắn thích mày thật đó"

"Sao...mày biết..."

Gương mặt Jeon Jungkook phớt chút hồng, ngại ngùng cúi mặt.

"Tại mày không để ý, nảy nó nhìn mày miết. Tao giả bộ choàng vai bá cổ tí là mặt nó đỏ như quả cà chua ấy, nhìn tưởng muốn ăn tươi nuốt sống tao ấy"

Jeon Jungkook khoái muốn xỉu.

"Thiệt hả?"

"Đùa mày làm gì, tao đoán vậy...rõ quá mà"

"Mày nói nữa là tao tin á nha..."

"Coi cái mặt phái kìa trời, tém lại chút đi đại ca Jeon ơi"

______

"Hôm khác lại nhà mày chơi"

"Ừm"

Choi Jiyoo cố gắng nói thật to để Kim Taehyung gần đó nghe thấy.

"Hay là nay đi, tối tao lại"

"Cậu ấy học thêm rồi!"-Hắn đi đến cắt ngang cuộc trò chuyện.

"Ờ, vậy hôm khác cũng được"

"Hôm nào cũng học"-hắn lạnh giọng đáp.

Choi Jiyoo gán nhịn cười, nhẹ nhàng nháy mắt ý bảo cậu tin mình rồi đúng chứ. Kim Taehyung nhìn cảnh trước mặt trong lòng khó chịu vô cùng, muốn đấm tên họ Choi quá.

"Đi sang nhà tôi học ngay, rong chơi la cà tôi mách mẹ cậu"

Jeon Jungkook nở nụ cười cún con ngoan ngoãn đi theo hắn. Cậu còn không quên quay xuống cảm ơn thằng bạn một cái, hứa hẹn sẽ bao anh một bửa.

_______

"Cậu đã hiểu chưa?"

Jeon Jungkook nảy giờ lo ngắm hắn nên có hiểu cái quái gì đâu...

"Rồi ạ..."

"Nhắc lại tôi nghe"

"Ờm..thì...thì...thì"

"Không tập trung, nếu cậu cứ như vậy...tôi sẽ không dạy nữa"-Kim Taehyung thở dài gấp sách vở lại.

Em nhỏ hốt hoảng giữ chặt tay hắn.

"Tao học...học ạ"

"Được, cậu chăm chỉ học đi cuối năm trên top 40 tôi đãi cậu một bửa"

"Thật ạ?"

"Tôi lừa cậu bao giờ?"

Jeon Jungkook ngay lập tức lấy lại tinh thần, từ top 504 lên 39...cậu sẽ gán...

Quyết tâm trở thành bé xinh ngoan yêu của Kim Taehyung!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro