Ngoại truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày diễn ra lễ hội kịch cũng đã đến, Jeon Jungkook lựa chọn một chỗ ngồi phù hợp để có thể ngắm nhìn hắn rõ nhất. Sân khấu bắt đầu được bật đèn, tấm vải đó dần dần vén sang hai bên. Phần diễn ban đầu khiến cậu ngáp ngắn ngáp dài, buồn ngủ vô cùng luôn đấy. Nhưng khi thấy khoảng khắc hắn bước ra, gương mặt đẹp như tạc tượng, cơ thể cao lớn khoác lên mình bộ đồ hoàng tử trông rất cuốn hút. Nhìn hắn lúc này tựa như nhân vật bước ra từ một cuốn truyện tranh, cậu ngắm đến ngẩn người.

Nàng Bạch Tuyết trúng táo độc nằm ngủ xinh xắn, xung quanh là mấy chú lùn đang bật khóc nức nở. Hắn tiến đến nhẹ nhàng cầm tay nàng lên, Jeon nhỏ phía dưới mím môi...cậu cũng muốn cầm tay hắn mà...

Kim Taehyung bắt đầu đọc lời thoại nhân vật, những câu nói đầy ngọt ngào được vang lên bởi chất giọng trầm ấm. Ai ở phía dưới đều vỗ tay, tim họ như muốn mềm nhũn thay cho nàng Bạch Tuyết. Hắn nhẹ nhàng cúi người xuống, dù chỉ là hôn giả nhưng ở dưới góc độ nhìn bên phía sân khấu thì vô cùng giống thật. Jeon Jungkook thật sự chẳng giữ được bình tĩnh, cậu nắm chặt lấy vạt áo nhanh chóng rời đi. Không xem nổi nữa, nhìn hắn bên cạnh cô nàng hoa khôi kia khiến tim cậu nhói lắm...chạm môi rồi...điên thật.

Kết thúc buổi diễn kịch, tất cả diễn viên đều tụ lại trên sân khấu nói lời chào tạm biệt. Hắn đảo mắt một vòng tìm tên nhóc đanh đá kia nhưng mãi vẫn chẳng thấy, khi nảy còn ngồi ở hàng ghế đầu cơ mà...

"Tae..."

"Chuyện gì vậy?"

Nàng hoa khôi mỉm cười, nhẹ nhàng vén mái tóc.

"Cậu cùng tớ đi cất dụng cụ được không?"

"Ừm, để tôi kêu thêm người nhé"

"Không cần đâu,hai người là đủ rồi...ý tớ là đồ ít...đi hai người thôi"

Hắn gật nhẹ đầu, tay cầm mấy món đồ nặng. Suốt quãng đường hắn đều giữ một khoảng cách nhất định với cô.

"Cậu có bạn gái chưa?"

"Tôi chưa"

Nhưng sắp có bạn trai rồi.

"Ngại quá khi hỏi cậu câu này...chúng ta có thể chia sẻ phương thức liên lạc cho nhau không?"

Hắn im lặng một hồi lâu nhưng vẫn gật đầu.

Sau cánh cửa gần đó có một hình bóng đang núp nghe trộm họ. Jeon Jungkook buồn bã dựa người vào tường, Taehyung thật sự đối xử với cô gái đó dịu dàng quá đi.

_______

Kim Taehyung nhâm nhi ly cà phê, đôi mắt dán chặt vào cuốn sách. Thư viện im lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng lạch cạch của bàn phím, tiếng lật trang giấy hay là tiếng bút bi.

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng

và đến khi thư viện đóng cửa, hắn cảm thấy khó hiểu vô cùng. Jeon Jungkook thường ngày bám hắn như sam nhưng sao nay lại không tới. Gạt bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, Kim Taehyung cất mấy cuốn sách vào cặp.

"Taehyung, cậu chưa về sao?"

"Giờ tôi mới về"

Hoa khôi Lee Sarang nở nhẹ nụ cười, tay nhỏ nắm lấy vạt áo hắn tỏ vẻ nũng nịu.

Nổi hết cả da gà!

"Tụi mình chung đường hay là về chung được không?"-cô ngỏ lời.

"Chuyện này..."

"Taehyung về nhà tôi dạy thêm rồi"-Jeon Jungkook từ đâu đi đến, gương mặt không cảm xúc nhìn họ.

"Tiếc quá...vậy hôm khác nha"-Sarang quay sang nhìn hắn.

Theo phép lịch sự Taehyung gật nhẹ đầu, điều đó khiến cậu khó chịu lắm.

...

Suốt quãng đường chẳng ai nói với ai nửa câu, Jeon Jungkook thường ngày gần hắn là toàn kể chuyện trên trời dưới đất nhưng nay im lặng đến lạ. Chiều cậu không đến là vì ngủ quên mất tiu, lúc tỉnh dậy liền lật đật chạy đến thư viện thì nhìn thấy cảnh đó. Suy cho cùng hắn trong mắt cậu là đang có ý với cô kia, cậu theo đuổi thì từ chối đủ điều....cô ả nói tí lại đồng ý. Cảm thấy bản thân bỏ cả đóng thời gian cạnh hắn đều là vô nghĩa, Kim Taehyung không gay thì lấy đâu ra có tình cảm với cậu.

"Sao nay không đến?"-Hắn bắt chuyện trước.

"Ngủ quên"

Nói chuyện với nhau lại không nhìn nhau.

"Hôm nay cậu không cần đấy nhà tôi dạy thêm đâu"-Jeon Jungkook lên tiếng.

Cách xưng hô cũng lạ.

"Này..."

Không để hắn nói hết câu Jungkook đã nhanh chân chạy vào nhà đóng cổng lại. Bên cạnh cậu một năm hơn, cậu thích hắn một năm hơn nhưng đây là lần đầu người nhỏ lạnh nhạt như vậy.

Kim Taehyung đờ người, hắn lắc đầu. Mai cậu cũng sẽ bám theo hắn thôi, không cần nghĩ ngợi nhiều.

______

Đến trường, hắn cúi nhẹ người kiểm tra hộc bàn. Chân mày hơi nhíu lại, không có bất kì hộp bánh nào cả.

Đúng lúc này Lee Sarang từ đâu đi đến.

"Cậu ăn sáng chưa?"

"Tôi chưa"

"Đi ăn với tớ nhé?"

Mấy tên gần đó nghe được liền ồ lên một tiếng, hoa khôi khối là đang bật đèn xanh với hắn.

"Kim Taehyung cậu đi ăn với người ta đi kìa"-cô nàng gần đó cười cười.

Jeon Jungkook vừa đến lớp nghe được trọn vẹn, môi hơi mím lại. Kim Taehyung rõ là chẳng từ chối, thất vọng thật đấy. Đặt cặp xuống ghế, cậu vẫy tay rủ đám bạn đi ra ngoài ngồi chơi.

...

ngày 1

ngày 2

ngày 3

Tin đồn về hắn và cô ả kia ngày một nhiều, nàng hoa khôi công khai thích và theo đuổi hắn.

...

"Jeon Jungkook, nói chuyện với tao chút"

"Ừm"

"Mày và Taehyung sao vậy?"

"Bình thường"

"Không bình thường"

Park Jimin thở dài, lắc đầu ngán ngẩm.

"Hai đứa mày dạo này không đi chung"

"Đi chung người ta lại thấy tao phiền"

"Hết thích rồi à?"

"Không có, thích nhiều lắm...chỉ là Taehyung không thích tao...người cậu ấy thích là cô gái kia..."

"Sao mày biết?"

"Nhìn là biết"

Park Jimin kí nhẹ vào đầu cậu, bạn em ngốc dữ thần.

"Tao khuyên thật nếu mày còn thích thì cứ tiếp tục theo đuổi, mày muốn biết cậu ta có thích mày hay không thì dễ lắm. Thời gian này cứ bơ cậu ta tiếp đi, nếu thích mày thì sẽ không chịu nổi đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro