14. khám phá trường học (a)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngáp một cái đã đến ngày hôm sau, và đúng như lời hứa vừa chín giờ Chính Quốc đã thấy đầy đủ tất cả mọi người tập hợp lại quán của ông Ba không thiếu một ai.

" ủa, mắc mớ gì ngồi đây ? " Thái Hanh và Chính Quốc là những người đến trễ nhất. theo thống nhất ngày hôm qua là tất cả mọi người sẽ ngồi ở quán ông Ba đợi tập hợp đến đông đủ rồi sẽ khởi hành bắt đầu đi khám phá. nhưng hai cậu là người cuối cùng đã tới rồi, mà không đứa nào chịu đứng dậy chuẩn bị là sao ?

Thạc Trân thì ngồi uống trà sữa ngon lành, còn hút rột rột làm người ta nhìn mà thèm nhỏ dãi. Hiệu Tích thì đang say sưa kể tiếp chuyện cho Doãn Kỳ nghe. Phác Trí Mân thì tự nhiên ngồi khép nép co rúm lại, mặt như kiểu " ai bứng tôi ra khỏi đây được không ? tôi muốn về nhà ". Phương Vy thì vừa ngồi ăn vừa lật sách ra học bài chăm chỉ, dù sao cũng sắp đến kì thi rồi, nhưng trên mặt cô là không có tí sợ sệt nào. Bảo Ngọc thì tính cách có phần khá mạnh mẽ, mấy chuyện như ma cỏ này cô căn bản chẳng để tâm, tham gia vào cái chuyện này là do con lớp phó rủ rê thôi. Minh Thư thì thuộc dạng con tiểu thư bánh bèo yêu màu hồng ghét sự giả dối, chỉ cần bị một con muỗi chích thôi cô cũng đã la ó cả lên huống chi lát nữa có thể bị ma hù. Khánh Lam thì là bà tám số một với tính cách thẳng như ruột ngựa chuyện gì cũng có thể kể được, nhưng tính của cô nàng này thì rất tốt, ví như bây giờ cô đang nói lung tung cho Minh Thư bớt sợ hãi. Gia Huy thì là bê đê chính hiệu, từ nãy đến giờ cứ ôm lấy cánh tay của Nam Tuấn mà lắc qua lắc lại nũng nịu: " Tuấn ơi em sợ lắm, lát anh bảo vệ em nha " khiến cho Nam Tuấn vã mồ hôi hột.

chẳng có con nào thằng nào bình thường trong cái đám này hết à ... có khi mấy con ma còn bị dọa ngược lại nữa cơ

" thôi được rồi mấy bạn ơi, đứng lên nào chúng ta bắt đầu khởi hành " Kim Thái Hanh đi lại nắm vai chúng nó đứng dậy, thằng nào con nào không muốn đứng anh liền thẳng tay lôi đầu kéo lên.

cái người độc ác này hổng phải crush của Quốc đâu nhé

" hoai mà ... mày trả tao về với chăn êm nệm ấm đi Hanh, tao lạy mày " Phác Trí Mân mặt mếu máo miễn cưỡng đứng dậy, cậu không có muốn đi vào cái nơi bị đồn là có ma vào ban đêm đâu huhu. còn hỏi lí do vì sao cậu không muốn nhưng vẫn có mặt ở đây á hả ? vì cậu là lớp trưởng, cậu phải có trách nhiệm bảo vệ học sinh của lớp mình.

Thái Hanh đứng đó nhìn gương mặt của vài đứa trông buồn cười hết sức, chưa vào trường nữa đã sợ tụt chim rồi, mặt đứa nào đứa nấy xanh lè xanh lét.

" vậy giờ mình chơi khởi động xíu đi, yes no ? " anh đưa ra lời đề nghị khiến mười một cái đầu tự động quay lại nhìn anh

" mày điên rồi Hanh, mày điên rồi " Trí Mân ôm đầu ngồi gục xuống, mặt cắt không còn giọt máu

" đồng ý, mình khởi động xíu đi rồi hẳn vô trường, tụi nó đồn chín giờ vậy thôi chứ tận mười giờ mấy con ma nó mới xuất hiện " Doãn Kỳ cùng với hội những đứa mạnh mẽ gật gật đầu tỏ vẻ thích thú

từ lúc này đội hình mười hai người của họ gồm hai phe:

phe không sợ trời không sợ đất còn lại sợ tất: Phác Trí Mân, Minh Thư, Gia Huy và Trịnh Hiệu Tích. đừng hỏi tại sao có Tích ở đây vì đơn giản anh tuy thích thú ngoài mặt vậy thôi chứ trong lòng đang quắn hết cả lên

phe bất cần đời: Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc, Thạc Trân, Nam Tuấn, Phương Vy, Khánh Lam, Doãn Kỳ và Bảo Ngọc

Chính Quốc thay mặt người yêu tương lai chuẩn bị giấy bút trước, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị ông Ba đuổi đi vì sợ chơi ở quán ổng sẽ xui

" có gì đâu mà sợ trời ? bất quá thì tối ngủ với ma thôi chứ sao, lỡ đâu ông thoát kiếp ế " Chính Quốc khó chịu ra mặt, ' lỡ mồm ' nói to khiến cho ông Ba nghe được mà liếc cậu

vì bị đuổi nên hiện tại cả mười hai con người đang đứng như trời trồng đối diện nhau, đứa nào đứa nấy đang căng não suy nghĩ xem phải chơi ở đâu. chợt một ý nghĩa lóe lên trong đầu Phương Vy khiến cô reo lên thích thú.

...

" rồi mắc gì lôi bọn tao ra nghĩa địa sau trường chơi yes no vậy ?? "

đúng, Phương Vy thật sự là kéo hết mười hai đứa ra tận nghĩa địa sau trường, nơi những linh hồn thiêng liêng đang ngự trị. ai đời phận con gái mà không sợ cái gì như cô đâu, gan đến nỗi dám kéo đến nghĩa địa chơi là hiểu rồi.

mới đứng ở trong nghĩa địa có một chút thôi mà đứa nào đứa nấy đều cảm thấy lạnh toát cả sống lưng, tưởng chừng như có ai đó đang đứng sau lưng mà chườm đá lên vậy.

" huhu tao muốn về nhà không ở đây nữa đâu " Phác Trí Mân khóc toáng lên, vùng vẫy đòi về nhà, hết lắc tay van xin Phương Vy đến ôm chầm lấy Doãn Kỳ mà xin xỏ

" giờ mày khóc là cô Tư dì út mày lên thăm mày liền á " Thái Hanh dọa

" ... "

Phác Trí Mân nghe anh nói thì nín khóc hẳn, một tiếng thút thít cũng chẳng còn khiến cho đám bạn đứng ôm bụng cười nắc nẻ. phàm có chuyện lớp trưởng học cực giỏi nhưng lại bị hiền lành đáng yêu đến vậy sao ? à cũng có lúc hơi giang hồ một chút, chỉ một chút thôi nhé

" thôi xàm ba láp vậy đủ rồi, chơi nè " Chính Quốc lên tiếng sau những màn diễn hề của đám bạn. cậu ngồi xổm xuống, đặt tấm giấy đã chia đủ bốn ô ' yes no ' ra rồi cố gắng đặt hai cây bút thành hình dấu cộng sao cho nó không bị ngã. nhờ sự trợ giúp của Thái Hanh mà thủ tục trước khi chơi đã xong, hiện cả mười hai người đang ngồi xổm trước tờ giấy ở giữa nghĩa trang âm u này.

Kim Nam Tuấn quay tới quay lui, nhận được sự đồng ý từ các bạn thì bắt đầu trò chơi.

" Charlie Charlie, can we play ? " tông giọng trầm thấp pha chút ma mị của Nam Tuấn vang lên giữa nơi nghĩa địa hoang vắng và u ám.

cả bọn nín thở, giương mắt ếch nhìn về phía cây bút kia, nó ...

vẫn chưa xoay !

Kim Nam Tuấn không bị mất kiên nhẫn, cố gắng nói lại một lần nữa nhưng là lớn hơn so với lần trước

chợt, không biết là gió hay sao mà tụi của Chính Quốc nhận thấy cây bút nằm trên đang từ từ chuyển động, xung quang yên tĩnh đến rùng rợn. nó chậm chạp quay sang hướng phải, và dừng lại nơi con chữ ' yes ' màu đỏ thẫm kia.

" ủa, chơi gì vui quá dạ ? à trò đó hả, tao cho phép rồi đó, hỏi lẹ tao đi ngủ nè " bỗng từ đâu có một giọng nói lạnh lẽo truyền đến bên tai của họ, họ có thể cảm nhận được hơi lạnh phả đến mang tai của mình.

là Charlie !!!!



má viết buổi tối rén quá mng ơi =((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro