15: khám phá trường học (b)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

là Charlie !!

cả mười hai người như bị đóng đinh ở chân vậy, không ai có thể la hét kêu gào hoặc là di chuyển, chỉ biết đứng im như tượng nhìn cái thi thể lạnh lẽo đang bay lơ lửng trên bầu trời kia.

" ủa sao không ai nói vậy ? ờ quên tao lỡ khóa miệng tụi mày luôn rồi, để hóa giải " lại là chất giọng ghê rợn của Charlie vang lên, nhưng may mắn thay lần này bọn của Chính Quốc đã có thể mở mồm được rồi nhưng vẫn không thể di chuyển

và ...

" AAAAAAAAA MÁ ƠI MAAAAA "

tiếng hét thất thanh của tụi nó như vang động cả một khu nghĩa địa bao năm vốn lặng thinh. vì không chạy được nên tụi nó quyết định dồn lực lên họng làm tiếng hét ×2 sự to rõ.

" ấy trời đậu má giật cả mình, xém nữa rớt cái đầu " Charlie nghe chúng nó hét thì giật nảy người, đưa tay ôm lấy tim mặc dù cô không biết mình còn tim hay không nữa

ma cũng biết giật mình nhé, mai mốt la nhỏ lại một chút !!

" hức ... ma ma kìa .. nó đang bay " Gia Huy lần đầu nhìn thấy ma nên cảm thấy khá sợ hãi, càng ôm chặt lấy người của Nam Tuấn hơn.

" ủa tao không bay thì sao tao di chuyển ? mất chân rồi "

" ... "

ma cũng biết diễn hề ạ ?

Thái Hanh nheo mắt nhìn về cái thân thể đang lơ lửng kia, theo như phán đoán thì đó hẳn là Charlie trong trò chơi yes no.

nhưng mà này hình như đâu phải con ma, này con hề thì có !

" chào, cậu là Charlie ? " Kim Thái Hanh cất giọng hỏi

" úi trai đẹp, anh ơi một đêm với em không ạ ? " Charlie hò hét lên vì giờ mới nhận ra trong cái đám mà cô khóa chân lại thằng nào con nào cũng đẹp cả, nhất là cái cậu vừa nói chuyện với cô.

ừ hình như ma thường mất tất cả kể cả liêm sỉ thì phải ...

Chính Quốc ban đầu còn hơi hoảng loạn vì gặp ma, nhưng từ nãy đến giờ con ma này có vẻ không có ý định hù dọa nhóm của cậu thì phải, cho nên cậu cũng cảm thấy đỡ sợ hơn nhiều rồi.

giờ cậu lại thấy ghét nó hơn, ai cho gạ gẫm người yêu tương lai của cậu chứ !! Quốc ghen đó nghe chưa

" cậu có thể làm cho chúng tôi di chuyển bình thường lại được không ? " Mẫn Doãn Kỳ lên tiếng nói vào mặt của Charlie

cô không trả lời, khoanh tay đăm chiêu suy nghĩ mặc dù cô không còn não. được một lúc thì mới chấp nhận gật đầu rồi thả tự do cho đám của Chính Quốc.

Trí Mân lúc này sợ toáng cả lên, mặt cắt không còn giọt máu nào, tính nhanh chân mà chạy ngay đi nhưng Thạc Trân đã kịp thời giữ cậu lại. Trí Mân nước mắt đầm đìa, liên tục lắc đầu kêu gào: " thà gặp dì út còn đỡ sợ hơn huhu, con này thấy ghê quá "

Charlie đứng chống nạnh, môi bĩu ra tỏ vẻ chán ghét, " người ta đẹp gái vậy mà kêu thấy ghê, đàn ông bây giờ mất nết vậy sao ? "

ừ đẹp gái của cô ấy là cái đầu sắp rớt, trên mặt toàn là máu be bét, nhiều chỗ còn bị lồi cả thịt thúi ra trông rất kinh tởm. hai con mắt thọt lỏm vào trong, cái bụng trống ngoắc không có gì. ừ đẹp gái của cô ấy là vậy đó.

" rồi, gọi tui ra đây chi vậy ? "

Chính Quốc bây giờ không còn chút sợ hãi nào, tiến tới nhìn chằm chằm vào Charlie rồi lên tiếng, " gọi cho vui, được không ? "

Charlie nổi máu điên, ai đời lại gọi cô ra cái nơi vắng hoe này, nhìn nó có rùng rợn không cơ chứ, coi kìa toàn là mộ mã không. cô tính bay lại chửi cậu thì chợt nhận ra cậu cũng là trai đẹp nên thôi, cô tha thứ

" dạ được ạ "

...

hiện tại mười hai cô cậu đang đứng ở cổng sau của trường Nguyễn Thượng Hiền cùng với Charlie đang bay lơ lửng.

" gì ? mấy người muốn đi vào trường đó ban đêm hả ? " Charlie mở to mắt nhìn mọi người gật đầu chắc nịch.

cả mười hai người ai cũng biết là cô không gây hại rồi nên trong lòng cũng không sợ hãi nữa, còn coi cô là bạn. Phác Trí Mân với Minh Thư lúc đầu còn khóc lóc la hét thì giờ lại thân với Charlie nhất, kéo cô lại nói chuyện tùm lum.

" ừm, sao nhìn cậu có vẻ hoảng hốt thế " Thái Hanh đang khoác tay lên vai Chính Quốc, buột miệng hỏi

" trong trường đó nhiều ma lắm mấy anh mấy chị ơi, sợ xĩu "

ủa chứ cô không phải là ma à ??

" đã đi kiếm ma thì dăm ba mấy con đó đéo sợ " Hiệu Tích lên giọng chắc nịch

" ồ, vậy nãy thằng nào xém nữa són cả ra quần nhỉ ? " Bảo Ngọc chọc quê anh

" vậy cho đi ké được không ? bây kêu tui ra đây rồi hông biết cách đi về "

...

" giờ sao, vô trỏng hả ? " Hiệu Tích nắm lấy vạt áo của Doãn Kỳ, ló đầu hỏi

" chứ không lẽ đứng ngoài đây đợi mấy dì mấy chú ở nghĩa trang ra thăm mày hả ? " Phương Vy chẹp miệng trả lời Hiệu Tích, còn không quên buông lời hù dọa.

mười hai con người và một hồn ma, nhìn nhau nuốt nước miếng cái ực, rồi đồng lòng tiến về phía trước.

đứng trước cổng sau trường, mọi người đang cố sức để leo qua cái cổng rào được bao quanh bởi những tán cây xum xuê, điểm tô thêm một chút trái ngọt mà bọn học sinh mê tít thò lò.

" cái má nó, cổng đéo gì cao như quỷ sao mà vô " Thạc Trân leo từ nãy đến giờ vẫn không vô được, bất lực đập vào cổng.

rồi mọi người đều quay lại nhìn Charlie đang tung tăng bay lượn ở trong cổng, thở dài một hơi.

" giá mà mình có thể bay như Charlie ha ? " Bảo Ngọc nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ, nói

" chết đi rồi được bay "

" ... "

ở bên này, Điền Chính Quốc cũng đang hết sức khó khăn để leo rào qua, bởi cái cổng này nó cao đồ sộ, được làm để chống trộm cắp và chống học sinh cúp học

" Quốc, leo lên vai tao rồi qua đó đi " Thái Hanh nhìn bộ dạng chật vật của cậu mà phì cười, liền bảo cậu hãy đạp lên vai mình mà đi qua đó.

" mày điên, rồi nếu tao qua được thì sao mày qua ? "

" thì tao chết như Charlie thành ma rồi bay qua thôi " anh buông một câu nhẹ tênh.

Chính Quốc không chịu được độ xàm của anh mà đi đến đánh vào vai anh một cái còn liếc xéo, nhưng Thái Hanh chỉ biết đứng cười hì hì thôi, đáng ghét nhỉ ?

bỏ qua Thái Hanh, cậu cố gắng tự mình leo thêm lần nữa. đến khi chân sắp bước tới cái đầu cổng thì lại trượt chân té bịch xuống khiến cho mông va vào đất với lực siêu mạnh.

Thái Hanh đang đứng thì thấy người thương bị té, sót ruột mà chạy tới hỏi han.

" sao không Quốc ? " anh luống cuống nắm người cậu quay tới quay lui kiểm tra xem có chỗ nào bị thương hay trầy xướt không.

" tao không sao "

" leo trèo cái kiểu gì mà để té vậy, biết người ta xót ... à nhầm biết người ta hết hồn không " Thái Hanh đang trách yêu cậu thì lỡ miệng liền không nhanh không chậm chửa cháy.

nhưng miệng của Thái Hanh làm sao nhanh hơn cái tai của cậu được, Điền Chính Quốc đã nghe rõ mồn một rồi nhé. cậu mỉm cười, hơi cuối thấp đầu xuống để Thái Hanh không thấy, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ chưa nghe thấy gì.

" ê bây ơi, lại đây xem cái gì nè " tiếng la thất thanh của Khánh Lam giữa buổi tối âm u làm cho đứa nào đứa nấy giật nảy mình, liền nhanh chân đi đến xem.

cả bọn đi lại chỗ Khánh Lam chỉ, là một cái lỗ chó ! cái lỗ nằm thấp ở dưới cổng trường còn được bao phủ bao nhiêu là dây leo nên hầu như chẳng ai để mắt đến nó.

" hên quá, vậy tụi mình có thể vô trường được rồi " Gia Bảo reo lên đầy phấn khởi.

cả đám thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có đường để đi vào. Charlie trong đây cũng nhẹ nhõm không kém, làm bay nãy giờ mỏi muốn chết.

" vậy ... ai vô trước " giọng Trí Mân thấp thỏm reo lên

" ai vô trước chả được ? " Doãn Kỳ nhăn mắt nghe câu hỏi của cậu

" ý tao là ... lỡ đâu lúc vừa chui vào, chúng ta phải gặp một thứ khác đáng sợ thì sao, vậy chẳng phải đứa vô đầu tiên là nguy hiểm nhất à "

cả bọn lúc này mới vỡ lẽ, đưa những cặp mắt hoang mang nhìn nhau.

" vậy ... ai hi sinh trước đây ? "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro