17. khám phá trường học (d)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" à ... đó là lưỡi của tôi "

!!!

mười một con người một hồn ma sau khi nghe tiếng nói thì hồn vía bay lên mây, quay đầu lại tìm kiếm nơi giọng nói phát ra.

cả đám đang loay hoay thì đột nhiên nghe tiếng động ở góc cửa sổ, liền nhìn nhau nuốt nước bọt rồi bình tĩnh tiến tới.

" HÙ ! "

Thạc Trân cầm đèn pin rọi lên mặt khiến cho khuôn mặt đẹp trai trông chốc lát bỗng hóa thành kinh dị đến đáng sợ. anh dọa một phen hú vía khiến cho các bạn của mình đứa thì xém tè ra quần đứa thì ngồi bệt dưới đất với khuôn mặt sợ hãi, đứa thì đang ôm tim thở hồng hộc như sắp chết, ...

" đậu má thằng chó đẻ, chơi mất dạy vãi " Chính Quốc đang núp sau người Thái Hanh liền đi lại, đá một phát vào mông của Thạc Trân khiến anh phải ôm mông la ó

" tao chỉ muốn làm bây bớt sợ hơn thôi chứ bộ, cái đó là lưỡi giả, mang đi hù bây chơi thôi " anh ôm mông nói bằng giọng hờn dỗi

" ừ tốt ghê, nhờ ơn mày mà thằng Mân với con Thư xém nữa nằm bẹp dí ở đây rồi đó " Thái Hanh đánh mắt qua hai con người đang ngồi thẩn thờ dưới sàn kia, thở dài

Thạc Trân bĩu môi, đi lại cầm cái lưỡi giả của mình đút thẳng vô túi, ung dung dẫn đầu mọi người đi tiếp.

cả đoàn người sải chân bước đi, trên hành lang vẫn loáng thoáng đâu đó tiếng gió thổi rít và tiếng khóc của em bé làm đứa nào đứa nấy như muốn tè ra quần.

Chính Quốc và Thái Hanh đi sau cùng, hiện cậu đang bám lấy anh không buông

" Hanh, tao sợ " cậu vừa bám áo anh vừa nói

Kim Thái Hanh nghe cậu nói, liền không nhanh không chậm lấy tay mình bao bọc lại đôi tay nhỏ bé của cậu khiến trên má của Chính Quốc điểm một chút phớt hồng.

" không sao, có tao ở đây rồi "

Chính Quốc nghe anh nói mà ngại muốn xỉu, chỉ biết úp mặt vào bờ vai to lớn của anh mà giấu đi sự ngượng ngùng của mình. cậu tưởng rằng anh cũng chẳng bận tâm đâu nhưng cậu không biết rằng, trên miệng của Thái Hanh đang nở một nụ cười hết sức là thỏa mãn.

được crush dựa vào vai, ai mà không khoái ?

" Chính Quốc " anh kêu

" ơi ? "

" không có gì "

Kim Thái Hanh là đang thèm đòn à ? cậu liếc xéo anh xem như cảnh cáo rồi cũng tay trong tay cùng anh đi tiếp.

...

" theo lời đồn, vào buổi tối khuya tại trường Nguyễn Thượng Hiền, các bậc cầu thang cuối hành lang khu A liên tục thay đổi. nếu bạn đi lên là 13 bậc, thì khi đi xuống nó sẽ không phải là 13 bậc đâu " *

mười ba người đang đứng trước cái cầu thang được đồn đại kia, liên tục nheo mắt nhìn chằm chằm về nó.

" thử nghiệm đi, tao nghĩ là nó có thật á. chứ má ơi đi qua mỗi cái hành lang thôi mà tụi mình được nghe bao nhiêu là cái âm thanh sống động lòng người rồi, y như cái nhà ma thứ thiệt " Phương Vy khoanh tay đứng nhìn cái đám đang co rúm ở dưới chân cầu thang kia, thầm lắc đầu

nói rồi cô bỗng tiến lên nơi cầu thang, quay đầu đá mắt với tụi nó rồi ung dung vừa đi lên vừa đếm.

" 1 - 2 - 3 - 4 ... 11 - 12 - 13 "

đúng 13 bậc không thiếu bậc nào, cô đứng ở trên nói vọng xuống dưới thông báo cho đám bạn. rồi sau đó lại hít thở thật sâu bước chầm chậm xuống dưới ...

" 1 - 2 - 3 ... 12 - 13 - ... 14 !! " Phương Vy khi vừa bước xuống hết cầu thang thì hồn vía đều trên mây, đưa khuôn mặt thất thần về phía mười một con người với một hồn ma đang đứng kia.

" nó ... thay đổi " giọng cô run run, từ trên trán cô đổ rất nhiều mồ hôi mặc cho ngày hôm nay có vẻ hơi se lạnh.

Gia Huy đang bám cứng lấy cánh tay của Nam Tuấn khi nghe vậy còn hoảng hồn hơn, đưa mắt nhìn chằm chằm cô nói với giọng sợ sệt: " mày có đếm nhầm không đó ? haha ai đi đếm lại đi mà "

cả bọn lén lút nhìn nhau, rồi đưa mắt về phía Nam Tuấn như chờ đợi một phép màu nào đó

" ý bảo tao lên chứ gì, nói đại mẹ đi. lũ này đúng là nhat's gan's " anh khoanh tay đưa ánh mắt khinh bỉ về phía chúng nó.

nhìn lên bậc cầu thang, rồi nhớ lại câu mà Phương Vy vừa mới nói ban nãy, anh thầm thở dài. nuốt ngược mồ hôi vào trong, anh vươn đôi chân dài về phía cầu thanh, đi lên.

trong lúc Kim Nam Tuấn đang kiểm tra lại lần nữa thì Chính Quốc đang trong trạng thái sợ hãi cực độ, nắm chặt lấy bàn tay của Thái Hanh đến rụng rời.

" không sao đâu mà, nếu như bậc cầu thang có thay đổi thì cũng chỉ hù dọa tụi mình thôi chứ có ám gì đâu mà sợ. ngoan không sao cả " Thái Hanh vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu, trấn an

dù biết là thế nhưng trong lòng cậu vẫn còn đang sợ hãi lắm. cậu là dân chơi nhưng mà lâu lâu cũng hóa thành thỏ nhút nhát chứ bộ !

mắt tia qua cơ ngực của Thái Hanh, cậu liền nuốt nước miếng cái ực. giá như có thể áp mặt vào đó thì đã biết mấy ha

ấy ấy không được không được, liêm sĩ đi Điền Chính Quốc ! Kim Thái Hanh chỉ coi cậu là bạn thân mà thôi

" Quốc ơi, còn sợ không ? tao ôm mày cho đỡ sợ nha " Thái Hanh như đi guốc trong bụng cậu vậy, vừa nghĩ tới là anh đã mở lời.

làm sao đây, có nên cho không ta ? bảo không thích là xạo đó nhưng mà ...

" haiz suy nghĩ cái gì, bạn thân với nhau ôm nhau thì có sao " Thái Hanh biết cậu đang suy nghĩ gì thì liền cười thầm, ra sức trêu chọc cậu.

" thế à ? " cậu ngây ngô hỏi

" ừ, lại đây "

Thái Hanh vừa dứt câu, Chính Quốc đã lao vào vòng tay ấm áp của anh mà vùi mặt vào đó. cái cảm giác được crush ôm nó đã gì đâu luôn đó nha. Thái Hanh rất là thơm, vừa được anh ôm vừa được ngửi mùi của người thương thì làm gì sánh bằng.

lêu lêu mấy đứa không được crush ôm !!!

" tao ước gì thời gian có thể ngưng đọng lại khoảnh khắc này mãi ... " Chính Quốc buột miệng nói, cũng hên là cậu nói nhỏ nên không biết anh có nghe được không.

" mày mới nói gì á ? " Thái Hanh tuy nghe được đó nhưng vẫn giả vờ không biết

" không có gì " nói rồi cậu lại vùi mặt vào lòng anh mà thưởng thức cái ôm dịu nhẹ từ anh.



* plot lấy từ chuyện kinh dị ngắn học đường mà chị bibimbap kể nha, thực ra là hông có nhớ tựa đề ...

nhớ bình chọn và ủng hộ em nho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro