18. khám phá trường học (e)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Nam Tuấn đưa gương mặt thất thần về phía chúng nó, miễn cưỡng gật đầu và nói rằng các bậc cầu thang có thay đổi.

" thiệt hả trời ? hay là mày đếm không kĩ ? đứa nào lên đếm lại đi " Minh Thư nghe anh nói mà toát mồ hôi hột, nhưng vẫn còn nửa tin nửa ngờ.

" mày tự vác cái đít mày lên mà đếm đi, đá vô mồm mày giờ " Nam Tuấn đi tới, cốc lên đầu Minh Thư một cái rồi đi về chỗ đứng

" má ơi đáng sợ quá à, huhu cho tao về với bố đi mà " Phác Trí Mân khóc không ra hơi, ngồi bệt xuống đất liên tục kéo áo Thạc Trân.

cả bọn lấm lét nhìn nhau, vậy là tin đồn trường này vào đêm có ma là thật. à cũng không hẳn tại vì hiện tới lúc này tụi nó vẫn chưa gặp con ma nào cả. có lẽ là chúng muốn trêu đùa tụi này một chút. trong khi cả đám còn đang nhìn nhau không biết tiếp theo nên đi đâu thì chợt nghe thấy loa âm thanh của trường được phát lên.

" rè .. rè "

cả bọn giật mình, mấy đứa hồn vía yếu đã bắt đầu mếu máo kêu cha gọi mẹ. ngưng được một lúc, không còn nghe thấy tiếng rè nữa thì chợt có một giọng nói phát lên từ phía loa trường.

" mau ~ cút ~ khỏi ~ đây "

giọng nói được pha chút ma mị và kinh dị khiến cho đám của Thái Hanh run lên, chân đứng không vững. có vài đứa vì quá sợ hãi mà té cái bịch xuống dưới đất.

" má ơi ma ... tụi mình đi về đi mà " Hiệu Tích nắm lấy quần của Thái Hanh khiến cho nó xém chút xíu nữa là tụt xuống.

" dm buông ra, cái này hình như được nói trong phòng phát thanh của trường. đi, tụi mình lên đó kiểm chứng " Kim Thái Hanh vừa kéo quần vừa quay đầu nói với chúng bạn.

" mày điên hả, lỡ đâu ma nó ám mình thì sao ? " Khánh Lam khoanh tay tỏ vẻ không đồng ý

" đéo có ma nào ngu mà đi ám cái đứa bà tám như mày đâu " Thái Hanh trêu

Khánh Lam liếc xéo anh, rồi quay qua bên cạnh hỏi ý đám bạn. lúc đầu tụi nó còn ngập ngừng không muốn đi nhưng giờ không muốn cũng phải đi vì Thái Hanh, Chính Quốc, Thạc Trân, Phương Vy, Doãn Kỳ và Bảo Ngọc đã đi trước một bước rồi. giờ mà không đi có mà bị bỏ lại chơi với ma.

" chúng ~ mày ~ mau ~ cút ~ điiiii "

cứ cách hai phút, giọng nói ấy lại phát lên khiến cho Trí Mân phải ôm tai lại vì quá sợ hãi. Kim Thái Hanh nghe được giọng nói thì càng phải khẩn trương lên phòng phát thanh để bắt tại trận người bày ra trò này.

à mà chưa chắc là người nhỉ ?

...

dừng lại trước cửa phòng phát thanh, Kim Thái Hanh nắm lấy tay cầm, quay đầu ra sau nhìn chúng nó. khi nhận được sự đồng ý, anh liền không nhanh không chậm đẩy nhẹ cửa, bước vào.

trong phòng phát thanh khá tối vì đã bị cái màn che đi cửa sổ, nơi mà ánh trăng có thể soi sáng vào. mười hai con người một hồn ma nhấc nhẹ chân, chầm chậm đi vào trong. cho đến khi tất cả đã yên vị trong phòng, lập tức cánh cửa liền bị đóng lại cái rầm.

" oh shit, giật cả mình, giờ sao đây Hanh " Nam Tuấn hỏi anh

Kim Thái Hanh chưa kịp lên tiếng, bỗng gió từ đâu thổi tới căn phòng kín làm tấm màn bay phấp phới, đưa một chút ánh trăng chiếu vào cái bàn có đặt micro. rồi đứa nào đứa nấy đều cảm thấy hoảng loạn khi nhận ra có người đang ngồi an tọa trên chiếc ghế đó.

không, nó không phải là người, nó là ma !!!

mấy đứa khác đều đi vào núp sau lưng Thái Hanh, không ai dám nhìn tiếp nữa. Thái Hanh nheo mắt, nhìn cho kĩ vật thể đang ngồi trên ghế kia, lên tiếng hỏi

" ngươi là ai ? là người bày ra trò phá phách này đúng không ? "

vật thể kia không trả lời, hắn phất tay khiến cho hai tấm màn vạt sang hai bên, làm lộ rõ khuôn mặt của hắn.

" á đù má ma đẹp trai " giọng Minh Thư reo lên

cả bọn nghe thế thì mới căng mắt nhìn gương mặt của tên đang ngồi chễm chệ trên ghế kia. hắn không giống ma, hắn có một khuôn mặt đẹp như tạc tượng. tóc được vuốt lên để lộ vòm trán cao đẹp, sống mũi thẳng tắp như phẫu thuật thẩm mỹ. khuôn mặt còn được điểm tô thêm phần khí chất nhờ đôi mắt kính đen trông rất ngầu.

bốn đứa con gái thấy được trai đẹp thì hú hét không thôi. Bảo Ngọc lanh nhất, liền chạy lên trước mặt của tên kia mà nhòm ngó liên tục.

" anh ơi, anh thấy gì trong mắt kẻ si tình ? "

" ... "

" xin lỗi, tôi bị mù "

Bảo Ngọc nghe câu trả lời mà mắt chữ A mồm chữ O, còn tưởng cái kính đó là đeo cho đẹp, ai ngờ ...

" thôi về đây đi má, nhục mặt ghê " Minh Thư đứng khoanh tay, ngoắc ngoắc cô đi về.

...

" vậy tại sao anh lại ở đây, anh là ai ? " Thái Hanh hỏi

hiện bọn họ đang ngồi vòng tròn ở giữa phòng, ánh mắt đều hướng về vật thể đang ngồi ở chính giữa kia.

" tôi là Jader, từng là bảo vệ cũ của trường này " Jader trả lời

" bảo vệ gì đẹp trai dữ " Phương Vy buột miệng

" mày nín, nghe tiếp đi " Hiệu Tích đá vào chân của cô

" tôi rất yêu ngôi trường này, nhờ nó mà một người bảo vệ như tôi có bao nhiêu là học sinh yêu mến. nhưng rồi một ngày, trong lúc tôi đang canh cổng vào tối đêm, có vài tên ăn trộm đã lẻn vào trường. tôi vì muốn bảo vệ trường mà quyết đấu với chúng, nhưng rồi tôi cũng bị chúng đâm và lấy mất đôi mắt. vì quá yêu trường, tôi không thể siêu thoát và cứ quanh quẩn nơi đây. hôm nay là tròn mười năm tôi mất tại ngôi trường này "

cả bọn nghe xong chỉ biết im lặng, đuôi mắt hơi cụp xuống lộ rõ vẻ thương tiếc. anh ấy vì muốn bảo vệ trường mà không thể siêu thoát, quyết làm hồn ma bảo vệ giữ an ninh cho trường. hắn nói với các cậu là để bảo vệ cho trường nên cứ mỗi buổi tối hắn sẽ làm mọi cách không cho ai được ra vào trường, nên các cô cậu đây cũng không ngoại lệ.

" em nghĩ là anh nên siêu thoát và qua một kiếp mới khác đi ạ, cứ vấn vươn ở trần gian mãi cũng không tốt " Charlie điềm đạm đưa ra lời khuyên.

" em cũng thế thôi, sao lại nói tôi " Jader hướng mắt về phía Charlie đang bay lơ lửng trên không trung mà nói.

" vì ... em chỉ muốn tốt cho anh thôi mà " Charlie núp đằng sau lớp phó học tập mà ngại ngùng nói.

Jader chỉ cười, sau đó phất tay và bảo với Charlie đây là quà của anh tặng cho cô ấy.

cả bọn hướng mắt về Charlie, ngỡ ngàng khi nhìn thấy ngoại hình cô đã thay đổi. khuôn mặt không còn máu me nằm ở đó nữa mà thay vào đó là khuôn mặt của một cô bé trạc mười lăm tuổi. da trắng hồng hào trông rất xinh xắn, mái tóc được thắt bím gọn gàng đẹp đẽ qua hai bên vai. trên má được điểm tô thêm một chút tàn nhang làm nổi bật gương mặt trắng hồng hơn. đôi môi không cần tô son vẫn chúm chím đỏ hồng trông yêu yêu.

" đây là ... ngoại hình thật của cậu sao ? " Trí Mân nhìn Charlie không chớp mắt

" hay quá ... em cám ơn anh Jader " cô cười làm lộ ra hai lúm đồng tiền trông cưng hết biết

mọi người chỉ biết cười, quả thật không phải ai là ma cũng đáng sợ. họ chỉ đáng sợ ở vẻ bề ngoài thôi, chứ sâu trong tâm của họ, còn có một lí do nào khác khiến họ phải như vậy.

Jader và Charlie quyết định sẽ cùng nhau siêu thoát, trở về với thiên đường nơi những linh hồn được yêu thương. bọn của Thái Hanh cũng phải tạm biệt họ mà trở về với gia đình của chính mình.

...

hiện cả mười hai người đang đứng vươn vai, bẻ lại xương khớp ở trước cổng trường vào đúng mười hai giờ đêm. trước đó mười hai người chúng nó đã tìm được đến phần mộ của Jader, biết được tên Việt của anh ấy là Nguyễn Quang Vinh. cả bọn chạy đi khắp nơi mua nhang và hoa, nhẹ hàng đặt lên phần mộ ấy, và cũng cười thật tươi trước tấm ảnh cuối đời của anh ấy.

" chuyến đi này quả thật vui nhỉ " Trịnh Hiệu Tích lên tiếng đầu tiên, hướng ánh mắt sảng khoái về phía bạn bè

" có hơi rùng rợn, nhưng cũng rất vui " Chính Quốc gật đầu đồng tình.

" mà tao để ý nha, Quốc hôm nay bám thằng Hanh dữ luôn á ta. có ý đồ gì hông đó ? " Phương Vy lên giọng chọc ghẹo

Chính Quốc bị chọc liền ngại ngùng, chỉ biết núp mặt vào Thái Hanh không trả lời. cả bọn liền được một trận cười đau cả bụng.

rồi ai cũng về nhà nấy, ngả lưng xuống chiếc giường ấm êm của mình mà đánh một giấc, lâu lâu lại mơ về Jader và Charlie lại mỉm cười.

chuyến đi khám phá trường học vào buổi đêm này để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng của tụi nó. sợ hãi có, hoang mang có, hài hước có, lâu lâu lại được điểm tô bằng một màn cơm tró chất lượng nhưng chẳng đứa nào kêu ca. để rồi sau này liền tự hào mà kể với đời sau của mình: " hồi xưa ông bà từng được gặp ma đó "



thế là hết serie khám phá trường học rùiiiiii, mặc dù là nó có hơi bị xàm xàm một chút nhưng mong mng hãy đón nhận nó nhaaaa

sau chap này thì có thể khoảng vài ngày nữa mình mới up tiếp chap mới, ý muốn để trau chuốt lại khả năng viết hơn.

và để bù những ngày mình không up thì mình sẽ tặng cho mng chap 23 với gần 3000 từ, nghe là biết drama rùi ha kkk

nhưng mà hok có ngược lắm đâuuu, đằng nào rùi hai anh bé cũm về chung nhà thoai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro