19. ôn thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời gian thấm thoắt thoi đưa, cuối cùng cũng đến quãng thời gian mà học sinh ghét nhất, là mùa thi cử. hiện giờ học sinh nào cũng đang phải xách cái đít mà ôn thi lòi ***

12a9 của Chính Quốc cũng không ngoại lệ, ai cũng đang căng mắt mà ôn thi. hiện tại cả đám bảy người của Chính Quốc đang ngồi ở nhà của Nam Tuấn mà ôn thi.

bình thường thì cái team của cậu nó ồn ào lắm cơ, đứa nào đứa nấy mồm mép không bao giờ nghỉ. vậy mà giờ xem kìa, ai cũng lo chúi đầu vào đống sách vở trước mặt đến liếc nhau còn không thèm.

Chính Quốc đang vùi mặt vào đống đề cương môn Ngữ Văn, ôi thề là cậu ghét cay ghét đắng cái môn này. cái môn chi mà toàn chữ với chả chữ, có sống được với môn đấy đâu.

" trời ơi mệt mỏi quá đi " cậu thở dài nói lớn, ngã lưng xuống sàn

" mệt cũng ráng mà ôn, đợt này mà mày tụt khỏi top 3 là ăn cứt luôn " Thái Hanh vỗ vào bụng của cậu, an ủi

Chính Quốc mếu máo, ngồi bật dậy chú tâm ôn bài. cậu phải ráng cố gắng hơn nữa, vì cậu, vì gia đình, còn vì ... anh

" ai khát nước không ? tao đi lấy uống cho đỡ stress nha " Nam Tuấn đặt bút xuống bàn, lên giọng hỏi. đến khi nhận được cái gật đầu của đám bạn thì đứng lên đi vào trong bếp.

chừng năm phút sau anh liền đi ra với trên tay là những lon nước ngọt cho những ngày ôn thi căng thẳng. Kim Thái Hanh với tay tới lấy lon nước ép chuối đưa cho Chính Quốc rồi mới lấy phần cho mình.

hành động đó liền được Hiệu Tích thu vào tầm mắt, anh liền nhắm tới tai của Trí Mân mà hỏi nhỏ: " ê thấy thằng Hanh nó khá ưu tiên thằng Quốc không mày ? "

" chậc, không cần mày nói ai cũng biết " Trí Mân tặc lưỡi trả lời.

" không lẽ nó ... có tình cảm với Quốc hả "

" này thì tao cũng không chắc, rồi tương lai sẽ trả lời câu hỏi của mày thôi "

...

" Hanh ơi, chỗ này làm như nào đấy ? " cậu đưa bút về chỗ cậu khó hiểu

" đâu, à cái này dễ mà, lại đây chỉ cho " ánh mắt của Thái Hanh ngập tràn ôn nhu đối với cậu.

...

" ê Thái Hanh chỉ giúp tao chỗ này " Thạc Trân cũng có chỗ khó hiểu, liền không nhanh không chậm hỏi anh.

" không mày, tự làm đi cho quen "

ủa gì chơi cùng nhóm với nhau mà phân biệt đối xử vậy ??

Thạc Trân nuốt nước mắt, bĩu môi quay qua Nam Tuấn.

...

ôn bài với nhau đến tận tám giờ tối chúng nó mới xong, đứa nào đứa nấy đều đọc câu thần chú của gen z: " haiz đau lưng mỏi gối tê tay dễ sợ "

Doãn Kỳ đứng phắt dậy, vươn vai bẻ khớp đủ điều rồi mới thở dài bảo sảng khoái quá. không riêng Doãn Kỳ mà đứa nào cũng vậy, đều cảm thấy rất sảng khoái vì công sức chính bản thân mình bỏ ra.

chúng nó đang chuẩn bị vác đít đi về thì được mẹ Kim kêu lại bảo vào ăn tối hẵng về. giờ tụi nó mới ngớ người nhớ ra, chúng nó đã học từ mười giờ trưa đến tám giờ tối mà chưa bỏ cái mẹ gì vào bụng cả. tính từ chối nhưng bụng đứa nào đứa nấy đều reo liên hồi khiến tụi nó phải cười ngại miễn cưỡng chấp nhận lời đề nghị của bà Kim.

...

" ăn ngon không mấy đứa " mẹ Kim dịu giọng hỏi. bà là bà cưng nhất mấy đứa bạn của Nam Tuấn bởi vì thằng nào thằng nấy đều đẹp trai dễ thương ngoan ngoãn và chăm học. đó là bà chưa nghe đến mấy cái chuyện phá trường của tụi nó thôi, mà ai ngu đâu mà kể.

" dạ ngon lắm ạ " Chính Quốc cười tít cả mắt, không ngại ngùng mà càn quét bàn ăn khiến cho bà Kim phải bật cười khen dễ thương.

Kim Thái Hanh lộ rõ vẻ ôn nhu khi nhìn Chính Quốc ăn, tay anh luôn gắp thức ăn bỏ vào chén giúp cậu ăn no. nhưng chén của Thái Hanh thì lại trống huơ trống hoắc, chỉ lác đác vài món.

bà Kim tinh ý nhìn ra được điều đặc biệt này liền hướng ánh mắt về phía Thái Hanh mà hỏi

" con trai, mê Quốc hả ? cô thấy nãy giờ con chỉ lo gắp thức ăn cho nó còn nhìn nó với ánh mắt ba phần yêu thương bảy phần cưng chiều "

Chính Quốc lo ăn uống nãy giờ nên cũng chả để ý, nghe bà Kim nói liền ngước đầu lên xem và đúng thật, cậu thì ăn hoài không hết còn Thái Hanh thì không ăn gì nhiều.

Kim Nam Tuấn nghe mẹ mình nói thẳng ra như thế liền ra hiệu cho mẹ, để tay lên miệng làm động tác suỵt, nói nhỏ thôi.

" cô nói đúng á, sao mày không ăn ? " Chính Quốc giương đôi mắt ngây thơ nhìn anh, hỏi

" nhìn mày ăn là tao no rồi "

gì cơ ? Thái Hanh là đang thả thính cậu á ? hay là do cậu tưởng tượng vậy nè trời ơi. Chính Quốc nghe anh nói mà ngượng không thôi, chỉ biêt cúi gầm mặt mà ăn cho thật nhiều. Thái Hanh nhìn thái độ của cậu thì bất giác bật cười, trên đời còn có người đáng yêu đến vậy sao ?

năm đứa kia nghe Thái Hanh nói xong đứa thì ọe đứa thì liền không chần chừ ném cho anh một ánh nhìn khinh bỉ. phàm có chuyện thả thính nơi công cộng sao ? lại còn lúc đang ăn nữa chứ, ôi mấy đứa yêu nhau.

Kim Thái Hanh thả thính mình, là anh ấy thích mình sao ?

dạo gần đây Chính Quốc cực thích gọi Thái Hanh bằng anh, gọi trước để sau này có quen nhau gọi cho đỡ bỡ ngỡ ấy mà.

...

" chúng con cám ơn vì bữa ăn " sáu đứa trẻ lễ phép cúi đầu cảm ơn mẹ Kim, nói lời chào tạm biệt rồi sải chân đi về nhà.

vì nhà của Chính Quốc và Thái Hanh gần nhau nên sau khi tạm biệt năm đứa kia, họ liền tay trong tay sánh bước đi về nhà.

đừng hỏi tại sao hai thằng con trai có thể nắm tay thoải mái như vậy. là Thái Hanh đã nói với cậu rằng bạn thân nắm tay là bình thường nên cậu cũng tin thế. cậu có chút buồn vì câu nào của anh cũng nhồi nhét thêm hai chữ ' bạn thân ' vào.

" mệt mỏi quá đi thôi, không khéo mắt tao cận mất " Chính Quốc thở dài, oán trách

" ừ tao chắc cũng cận " Thái Hanh đồng tình

" mày mà cận mẹ gì ? mày giỏi sẵn nên đâu cần ôn nhiều, nhìn cái gì nhiều đâu mà cận " cậu phản bác

" vì nhìn mày quá nhiều "

cái đệt Thái Hanh ơi, nếu mày còn vậy nữa thì Chính Quốc sẽ ngất xỉu ngay đây vì sốc thính đó.

" mấy nay mày lạ lắm nhé, toàn nói ba câu thả thính lung tung "

đúng là rất lạ đó, Thái Hanh càng làm thế thì Quốc đây sẽ càng mộng tưởng rằng anh đang thích cậu mà thôi.

" đừng nghĩ nhiều về nó "

...

đó là câu nói đã nằm trong đầu cậu từ lúc về nhà rồi đó, Chính Quốc ôm gấu bông nằm lăn qua lăn lại mãi vẫn không ngủ. cậu nhấc điện thoại, một lần nữa nhắn tin cho quân sư tình yêu

quốc bị gay
bạn gì đó ơi ? còn chết hay đã sống ?

dy đẹp gái
còn sống để mai lên lớp tán vỡ alo mày
làm sao ? kêu chuyện gì

quốc bị gay
thì chuyện là vậy nè
* đã gửi một file ghi âm

dy đẹp gái
có muốn thử lòng không ? chỉ cần mày áp dụng chiêu này liền biết câu trả lời mà mày mong muốn

quốc bị gay
đâu ? bày cho tao lẹ đi mày

dy đẹp gái
đây là vậy nè ...

quốc bị gay
chắc ổn không đó ?

dy đẹp gái
🙂 tao cho mày chiếc dép bây giờ, tin đi

quốc bị gay
tin lần này thôi nhé

...

dẹp điện thoại vào tủ cạnh giường, Chính Quốc gác tay lên trán suy nghĩ về những gì Phương Vy mới nói. nhắm chặt mắt lại, sau đó mở mắt ra, cậu la lớn: " quyết định vậy đi "



alo mình ơi mình bày trò gì cho pé quốc vậy kìa =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro