20. chiến tranh lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Phương Nhi, anh thích em, làm người yêu anh nha ? " Chính Quốc cầm bó hoa hồng đỏ quyến rũ, đứng trước sân trường mà ngỏ lời ' tỏ tình ' với cô bé học sinh lớp 10.

cả trường đều tản ra thành vòng tròn bu quanh chỗ cậu đứng, hò hét vỗ tay: " đồng ý, đồng ý, đồng ý "

cô - bạn thân của hoa khôi lớp 10 Cẩm Linh, đang ngại ngùng cúi gầm mặt xuống vì được trai đẹp khối 12 tỏ tình. chuyện là vào một ngày đẹp trời, cô đang đi xuống sân trường thì đột nhiên dân chơi khối 12 Điền Chính Quốc lại đi đến trước mặt cô, tay cầm bó hoa như một chàng lãng tử thực thụ.

" em ... em " Phương Nhi ngại ngùng, hai bên má cô từ lúc nào đã được điểm tô thêm một chút màu hồng phấn đáng yêu. cô cúi đầu không đáp, có lẽ là đang suy nghĩ.

Chính Quốc thấy cô không trả lời thì biết cô chưa sẵn sàng, cậu liền đi lại xoa đầu cô, dịu giọng: " bất cứ khi nào em muốn, hãy đến tìm anh nhé ? anh vẫn đợi câu trả lời từ phía em. còn giờ thì nhận bó hoa đi, uổng công anh dậy từ sớm lựa cho em đó "

Phương Nhi ngẩng đầu, nhìn thấy Chính Quốc đang mỉm cười nhìn mình mà tim đập liên hồi. liền đưa tay ra nhận lấy bó hoa rồi cúi đầu chào tạm biệt anh sau đó chạy đi.

tất cả những hành động đó đều được Thái Hanh thu vào tầm mắt, anh không tụ họp với đám đông đó, anh chỉ đứng dựa lưng vào gốc cây che khuất đi tầm nhìn của cậu.

em ... chắc có lẽ là hết tình cảm với anh rồi nhỉ ? hay là em đã cảm thấy anh thật nhàm chán rồi bỏ đi tìm thú vui mới, hả Chính Quốc ?

Thái Hanh đút tay vô túi quần, đợi đến khi mọi người tản dần ra, thấy Chính Quốc đang đi lại về phía mình thì liền cong môi cười khẩy.

" bạn thân, thích gái nhà lành sao không báo cho anh em một tiếng " Thái Hanh cố nặn một nụ cười tự nhiên, nhưng sâu trong thâm tâm lại đau lòng đến lạ. từ lúc nào hai chữ bạn thân nói ra nó lại chua chát đến thế ?

" mới thích gần đây thôi, mày xem, con bé vừa đẹp vừa ngọt nước như thế, không húp thì uổng " Chính Quốc đi lại dựa lưng vào gốc cây, tay khoác vai anh cười đùa vui vẻ.

" mày làm vậy không thấy tội lỗi với tao sao ? "

" Hanh ... "

Thái Hanh chỉ nhìn cậu không đáp, rồi không nói một lời nào gỡ tay cậu ra khỏi vai, xoay người đi về phía lớp.

cậu vẫn đứng đó, mắt dõi theo anh, trong lòng thầm thở dài một tiếng: " em xin lỗi "

...

" gì vậy má ? Chính Quốc nó thích con bé Nhi kia, còn thằng Hanh thì sao ? " Trí Mân đập vào thân cây, nói với giọng giận dữ.

" đm đừng có động đậy, té hết cả đám bây giờ "

hiện tại năm thằng đực rựa đang đung đưa trên cây ổi của trường, hướng mắt về phía Chính Quốc đang đứng kia. còn chuyện tại sao lại leo cây á hả ? thì để không bị tránh tầm nhìn, ở trên cao thì có thể nhìn thấy tất tần tật mọi thứ rồi.

" nhưng mà chắc gì thằng Quốc nó thích thằng Hanh ? Hanh thích Quốc thì còn có thể chứ " Thạc Trân leo lên thân cành cao nhất, nói vọng xuống

Trí Mân nghe anh nói mà không thông lỗ tai, liền hít thở lấy hơi rồi xả một tràn

" tao chắc chắn với mày hai đứa nó có tình cảm với nhau !! đéo thể nào sai được "

vì Trí Mân la khá lớn nên thân cây có vẻ rung lắc dữ dội, năm thằng vịn vào cây để không bị té. nhưng Doãn Kỳ chẳng biết làm cái trò gì mà trượt chân té lội thẳng xuống gốc cây, trước đó còn chơi khôn kéo theo bốn thằng té cùng.

" hảo bạn "

...

ở 12a9, học sinh trong lớp bỗng cảm thấy ' âm khí ' hôm nay có hơi nặng nề. dời ánh mắt xuống cuối lớp mới biết, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đang chiến tranh lạnh với nhau, không ai nói với ai câu nào.

cậu rất muốn bắt chuyện với anh, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Phương Vy ở bàn phía trên chỉ biết nuốt ngược lời nói vô trong lòng.

ván cược này mày sẽ thắng, nếu mày nghe theo tao

Chính Quốc nghĩ đến lời nói tối hôm qua của lớp phó quyền lực, thầm thở dài một cái. bị crush giận, không nói chuyện là buồn lắm đó. Thái Hanh thật sự là không quan tâm đến cậu, mắt chỉ chăm chăm vào màn hình điện thoại, đến liếc cậu một cái còn chẳng thèm.

" Quốc "

bỗng anh kêu cậu, Chính Quốc đang buồn thiu cũng phải bật dậy, trả lời: " nghe "

" không có gì muốn nói với tôi sao ? "

tôi ? từ bạn thân chuyển xuống người dưng rồi sao ?

lòng cậu dâng lên một nỗi chua chát, giọng cậu nghẹn ngào

" tao ... có gì để nói với mày chứ. tao thích ai là quyền của tao, chuyện sớm muộn thôi mà "

" vậy sao ? được thôi, tôi không nghĩ là cậu sẽ yên ổn với tình yêu của cậu đâu " nói rồi Thái Hanh đập bàn, xách cặp đi ra khỏi lớp để lại gương mặt bàng hoàng cho Chính Quốc.

bỗng điện thoại cậu có thông báo tin nhắn, cậu bấm vào xem thử

dy đẹp gái

đừng đuổi theo nó, mày ngồi yên đó đi, để tao

...

Thái Hanh xách cặp ra khỏi trường, đi vào một quán nước mà Chính Quốc với anh thường xuyên lui tới, chọn một ly cà phê đắng.

ly cà phê này đắng thật, nhưng làm sao đắng bằng tình chúng ta hả em ơi

anh vừa uống vừa nhăn mặt chê đắng, nhưng vài giây sau lại cười cợt khen ngon ngọt. Thái Hanh thả người ra sau ghế, một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt hoàn hảo kia.

" Quốc ơi, tôi điên vì em mất "

đang ngồi quan sát khắp quán cà phê, ánh mắt anh dừng lại tại chiếc bàn ở hướng trái, nhận ra đó là người quen.

" haha mày coi, Chính Quốc dân chơi khối 12 tỏ tình tao kìa " Phương Nhi hút một ngụm nước, sau đó lại ngồi cười một tràng sảng khoái như đạt được ý muốn.

" đẹp trai sao nó ngu ghê ta, thích ai không thích lại đi thích mày. chắc nó chưa được nếm mùi bị đá đâu ha " Cẩm Linh ngồi đối diện cô, bày ra vẻ mặt cười cợt.

" tối nay có lẽ tao sẽ hẹn nó ra rồi nhận lời tỏ tình của nó, sau đó chơi đùa với nó tầm vài tuần. cho đến khi tao nhún nhảy thác loạn trên người nó xong và ... bùm, tao sẽ đá nó haha " Phương Nhi và Cẩm Linh nói chuyện cười đùa vui vẻ mà không biết cuộc hội thoại của bọn họ tất cả đều lọt vào tai của Kim Thái Hanh đây.

" hay nhỉ ? cục cưng của tao mà để cho chúng mày đem ra làm trò tiêu khiển sao, hay lắm. để rồi coi, ai sẽ đá ai " Thái Hanh cuộn tay thành nắm đấm, môi cong lên một nụ cười khinh bỉ. anh đứng dậy, sải chân bước ra khỏi quán với những toan tính trong đầu.

ở một góc khuất nào đó, Phương Vy chỉ đứng nhếch môi: " thú vị rồi đây "



=)))))))))) hok có ngược

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro