21. câu trả lời của em là ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc nằm dài trên bàn học, miệng liên tục thở dài ngao ngán khiến cho Thạc Trân ngồi đằng sau phải chồm lên đánh vào lưng cậu một cái.

" gì mà thở dài hoài vậy ? gái chưa chịu đồng ý nên buồn à "

cậu lắc đầu, không nói không rằng xách cặp đứng lên đi về. không quên quay lại nói với Thạc Trân nhờ anh xin nghỉ giúp cậu.

trên đường đi về nhà cậu thì phải ghé qua nhà của Thái Hanh, hiện cậu đang đứng trước cửa nhà anh nhưng không dám bấm chuông.

" có nên vô không nhỉ ? lỡ đâu mình vô rồi bị đuổi thì sao ta, nhưng không vô thì không nói chuyện được " cậu vò đầu bứt tóc, miệng liên tục lẩm bẩm trước cửa nhà anh mà không biết Kim Thái Hanh đang đứng đằng sau cậu từ lúc nào.

" Quốc ? "

Chính Quốc giật mình, hoàng hồn quay lại nhìn Thái Hanh, nở một nụ cười méo xệch: " ờ Hanh "

" cậu làm gì trước cửa nhà tôi vậy ? " anh đút tay vô túi quần, ung dung hỏi

Chính Quốc lúng túng, ngậm chặt môi không trả lời, mắt đảo tứ tung loạn xạ khiến Thái Hanh vừa tức vừa buồn cười.

" vô nhà không ? " anh đi lại mở cửa, còn không quên quay đầu lại hỏi cậu.

như bắt được vàng, cậu chỉ biết gật đầu liên tục khiến Thái Hanh xém xíu nữa là phì cười. anh đi vô trước để cậu nối gót theo sau, vô trong phòng khách gặp mẹ của Thái Hanh cậu liền lễ phép khoanh tay cúi chào 360°. sau đó lại chạy tung tăng đằng sau anh đến khi vô được phòng.

phòng của Thái Hanh được trang trí với phong cách cổ điển trông rất thư giãn mà thoải mái, khác xa với phong cách dân chơi thường ngày của anh. Chính Quốc nhẹ nhàng đặt đít xuống giường, ngồi khép nép như trẻ ngoan hướng ánh mắt to tròn về phía anh.

" nhìn gì ? nói lí do tại sao lại đứng dưới nhà tôi " Thái Hanh ném ánh nhìn xa lạ về phía cậu, cất giọng hỏi.

" đừng giận nữa mà " cậu trưng ra bộ mặt mếu máo làm nũng, vì cậu biết đấy chắc chắn là điểm yếu của anh.

đúng như cậu nghĩ, Thái Hanh sau khi thấy cậu mè nheo liền quay mặt sang chỗ khác, nói: " tôi không có rảnh hơi đâu mà giận cậu "

Chính Quốc biết anh vẫn còn giận, trong thâm tâm rất muốn nhảy lên người anh mà nói sự thật. nhưng vì chuyện tương lai của hai đứa, cậu phải kiềm.

" thôi mà Hanh, tao trước sau gì cũng có bạn gái rồi mày cũng vậy thôi. mày giận tao chỉ vì tao không nói cho mày biết trước á hả ? tao chỉ muốn làm mày bất ngờ thôi mà "

đúng, em làm tôi bất ngờ lắm Điền Chính Quốc. tôi bất ngờ đến nỗi trái tim vỡ vụn lúc nào không hay.

" tôi không có quan tâm chuyện đó " Thái Hanh chối

mặc kệ cho Chính Quốc liên tục giải thích anh vẫn bỏ ngoài tai. hiện trong đầu anh đang cảm thấy rất lo lắng cho cậu, nhìn cậu dân chơi thế thôi chứ dính vô gái là đần thối ngay. anh rất sợ con Phương Nhi sẽ giở trò với cậu, nên là anh quyết định sẽ ở với cậu 24/24 cho an toàn.

" Quốc, lát cậu có đi gặp Phương Nhi không ? "

nhận được câu hỏi ngoài chủ đề của anh, Chính Quốc chỉ biết ngẫn ngơ hồi lâu mới gật đầu bảo có.

" tôi đi chung với, tôi muốn gặp bé Cẩm Linh bữa nhắn với tôi " giả vờ cũng hay lắm Kim Thái Hanh

cậu cúi gầm mặt không trả lời, vài phút sau liền ngước đầu lên gật đầu đồng ý với anh. sau đó liền xin phép để đi về nhà.

...

bốn giờ chiều, Chính Quốc đang đứng trước gương lớn, chải chải chuốt chuốt khiến cho mẹ Điền đứng ngoài cửa nhìn trộm cũng phải thắc mắc. sau khi thực hành đủ bước trang điểm, cậu liền đi lại cầm tấm ảnh anh và cậu từng chụp chung lúc nhỏ, hôn cái chụt vào Thái Hanh rồi vui vẻ đi ra ngoài.

đó là thủ tục mỗi buổi lúc đi ra ngoài của cậu.

Chính Quốc nhảy chân sáo đi xuống dưới nhà, vừa ra tới cổng đã thấy Thái Hanh đứng đó đợi. cậu nhe răng cười, nói: " mày đợi tao hả ? "

Thái Hanh thề là thằng bồ tương lai của mình nó hỏi ngu đéo chịu được, anh không cảm xúc trả lời: " ừ, lên xe đi "

xe mà Thái Hanh nói chính là chiếc moto phân khối lớn, là chiếc mà anh hay dùng để đi bốc đầu. Chính Quốc sau khi tia mắt qua được con xe liền cảm thấy chột dạ, lo lắng cho mạng sống của chính mình.

" sợ gì ? tôi không có để cậu gặp chuyện đâu mà lo với chả sợ " anh nhìn dáng vẻ rụt rè của Chính Quốc thì chỉ muốn cốc cho cậu một cái thật đau điếng vì dám không tin vào tay lái của anh.

nhưng tôi chắc, em sẽ không bị trầy xước ở đâu đâu. cả bên ngoài lẫn bên trong.

" sợ chứ, có lúc nào mày chạy moto mà lành lặn đâu ... "

" chắc tao ... chắc tôi đá cho một phát quá "

hên ghê kiềm lại được, mình đang giận nó mình đang giận nó.

...

" anh Quố ... " Phương Nhi đang ngồi đợi ở quán cafe cùng với Cẩm Linh, thấy cậu đi vào liền vẫy tay nhưng rồi chợt ngừng lại khi thấy bóng dáng Thái Hanh lấp ló phía sau.

" sao ảnh lại tới đây ? " cô quay qua nói nhỏ với Cẩm Linh

" thì mày dắt theo tao thì nó phải dắt theo anh Hanh để mai mối chứ, mày ngu quá "

Chính Quốc nghe được tiếng gọi mình liền đánh mắt sang, mỉm cười đi tới.

" đợi anh có lâu không em ? " cậu tiến lại ngồi đối diện Phương Nhi còn Thái Hanh thì ngồi kế bên cậu.

" ứ ừ người ta đợi lâu lắm đó, đợi tận 3000 giây đó " cô xà nẹo xà nẹo nói với cậu.

đứa nào giữ tao lại không thôi tao chém nó bây giờ: trích từ lớp phó học tập quyền lực.

Điền Chính Quốc cười ngại, nói xin lỗi rồi cũng chọn nước uống.

" cho một ly nước ép chuối và một ly cappuccino " cậu gọi cho cậu sẵn tiện gọi luôn cho Thái Hanh đang ngồi bấm điện thoại kế bên.

Cẩm Linh thấy cậu như bắt được vàng, liền không nhanh không chậm hỏi lấy sở thích của anh: " anh Quốc, ừm ... anh Thái Hanh thích uống cappuccino hả ? "

mắt có đui tai có điếc không mà không thấy cậu vừa mới gọi à ??

Chính Quốc còn chưa kịp trả lời thì bỗng Kim Thái Hanh thình lình lên tiếng.

" tôi thích cái gì thì liên quan đến cô sao ? là ai mà tự cho mình cái quyền quan tâm đến sở thích của tôi vậy "

Cẩm Linh nghe được câu trả lời thì nhất thời lúng túng, hai tay đan xen vào nhau mà bóp lấy khiến nó chảy mồ hôi. cô chỉ cười, lắc đầu không nói.

" hừm .. mình về chuyện chính đi ha. anh Quốc, em đã suy nghĩ kĩ chuyện này từ lâu rồi. và hiện giờ em đã có đáp án cho câu hỏi của anh "

Phương Nhi thấy tình hình không ổn liền bẻ lái qua chủ đề chính. cô nói dõng dạc, câu từ lúc thì lên lúc thì xuống làm cho người nghe cảm thấy rất dễ chịu.

" em đồng ý "

Chính Quốc nghe được câu trả lời thì nửa vui nửa buồn, trên môi cố gắng nở một nụ cười hết sức vui vẻ. nhưng trong lòng cậu có vẻ là chẳng có gì gọi là hạnh phúc của một người vừa tỏ tình thành công.



mắ mấy nay bị lười viết quá mng ... bth ngày viết đc 2 chap còn giờ có ngày viết được 1 chap ngày kh viết chap nào huhu ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro