25. cơm tró

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" non "

" mày ... " Phương Nhi đã đạt đến cực hạn của sự tức giận, chỉ biết cuộn tay thành nắm đấm.

" làm sao ? mấy thể loại đĩ thõa như cô thì tôi nghĩ đứng đường ở Trần Duy Hưng là đỉnh nhất rồi "

Chính Quốc nhếch mép khiêu khích, tưởng dễ lừa được ông đây á, còn khuya.

" rồi mày sẽ phải trả giá, cả mày lẫn thằng chó Thái Hanh " cô chỉ tay vào mặt Chính Quốc mà căm ghét nói.

" kêu gì tao ? "

vừa dứt câu đã thấy Kim Thái Hanh cầm khay đồ ăn đi lại, không nhanh không chậm đi lại ghế đối diện cậu mà ngồi xuống mà đẩy khay đồ ăn qua phía cậu.

" gì đây, nhìn hai người tình tứ thế này, yêu nhau sao ? " Phương Nhi như phát hiện được một chuyện động trời mà cười như điên.

Chính Quốc nghe cô nói mà có phần hơi chột dạ, thực sự thì cậu vẫn chưa muốn công khai ngay bây giờ, mặc dù là người khác nhìn vô chắc chắn có phần nghi ngờ nhưng Chính Quốc vẫn chưa chuẩn bị.

lỡ đâu ... họ kì thị mình thì sao ta ?

ừ mà ai dám nhỉ ?? quyền lực của Thái Hanh đủ đánh bay tất cả mọi định kiến mà. aisss xém xíu là quên Thái Hanh là quý tử của Kim Thị, ai biểu anh hay đi diễn hề quá làm gì.

" ừ, yêu đấy thì sao ? ăn hết phần nhà mày à ? " Thái Hanh bình tĩnh lên tiếng, còn không quên lấy khăn giấy lau nhẹ phần miệng bị dính sốt của cậu bằng một sự ôn nhu dịu nhẹ.

" hửm ? hai thằng con trai yêu nhau sao ? haha đúng là ghê tởm, tởm lợn quá đi " Phương Nhi ôm bụng cười nắc nẻ, miệng buông lời chì chiết hai người đủ kiểu khiến 12a9 thật sự không thể làm ngơ.

Phương Vy ngồi gần đó đã nghe thấy tất cả, không nhanh không chậm đi lại tát cho Phương Nhi một cái thật mạnh rồi túm tóc cô lên dúi trước mặt mình, trừng mắt lên cảnh cáo.

" cẩn thận cái mồm của mày "

rồi xong, Mafia chính hiệu của lớp 12a9 cuối cùng cũng xuất hiện rồi. mấy đứa học sinh thấy cảnh này chỉ biết chấp tay cầu nguyện cho Phương Nhi. chọc ai không chọc lại chọc ngay chỗ ngứa của lớp phó học tập làm chi không biết.

#F

Chính Quốc thấy Phương Nhi bị đánh mà chỉ ngồi ăn không nói, bản thân cậu cũng hả hê không kém. Thái Hanh nhìn cái mặt đanh đá của em người yêu mà cười trừ, thật sự muốn nhéo quá đi.

" Quốc, công việc của em từ bây giờ cho đến sau này chính là yêu tôi. còn những việc khác, em không cần quan tâm " Thái Hanh múc một muỗng cơm sau đó đút cho cậu ăn ngon lành, thấy có một hạt cơm dính lên má liền không nhanh không chậm anh liền chồm tới hôn lên đó sẵn tiện ăn luôn hạt cơm đó.

ứ ừ Hanh mà làm thế là Quốc ngại lắm đó, nhưng mà cũng thích lắm hehe ! mặc dù nghe sến chết mẹ ... từ bạn thân nhảy qua người yêu xong lại nói mấy câu như thế ... trời ơi người ta bị ngại.

" mày ơi, tự nhiên tao bị đau ở môi í " Chính Quốc lại bắt đầu giở trò làm nũng, chu chu môi ý muốn anh hôn vào đó.

" kêu là daddy đi thì tôi hôn "

" đéo "

ok Điền Chính Quốc là nhất luôn, nhất Quốc luôn ấy.

Thái Hanh đành ngậm ngùi rướn người lên mổ cái chóc lên đôi môi hồng hào của cậu, thật sự là muốn hôn sâu hơn nữa nhưng vì đây là môi trường giáo dục nên chẳng giám.

còn cậu thì ôm môi cười hì hì, cái mặt trông khoái hết sức.

trong lúc hai người còn đang tình bể bình thì con Phương Nhi nó đã bị Phương Vy lôi đầu lên phòng Hội trưởng Hội học sinh mà cảnh cáo.

à quên chưa tiết lộ, ngoài là lớp phó quyền lực với hoa khôi khối 12 thì cô còn là Hội trưởng Hội học sinh ngầm.

nói là ngầm bởi vì tất cả chuyện về học sinh trong trường cô không có trực tiếp giám sát mà nhờ Hội phó quản giúp còn mình chỉ việc ngồi trong tối mà âm thầm quan sát.

nhưng chính Phương Nhi bắt buộc cô phải dùng chức Hội trưởng Hội học sinh để xử, nghĩa là Hoàng Phương Vy chính thức ra mặt quán xuyến tất cả chuyện trong trường.

Mafia chính gốc xuất hiện rồi mọi người ơi !!!!

...

thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà đã học xong 5 tiết mệt mỏi, đứa nào đứa nấy đều đứng dậy vươn vai một cái mới xách cặp đi về.

" nè, nay qua nhà tao ôn thi tiếp đi chứ, tuần sau vô thi học kỳ 1 rồi " Kim Nam Tuấn mở lời rủ rê.

" ừ ha, quên mất, vậy hẹn chiều nay ha " Thạc Trân bấy giờ mới nhớ ra chuyện quan trọng, liền đồng ý ngay tắp lự.

" cục cưng, chiều tôi qua đón em ? " Thái Hanh đưa tay khoác qua vai cậu, giở giọng ôn nhu.

" nhớ qua sớm sớm, tao không thích chờ đợi đâu đó " cậu nhắc khéo.

" không cần bảo bối nhắc, tôi tự biết mà "

tình tứ nhỉ ? hạnh phúc nhỉ ? vui vẻ nhỉ ? ủa rồi hai người có đang để ý đến năm thằng đực rựa đứng ở đó ăn cơm tró mà mòn cả đít rồi không ? ủa ít nhất cũng phải thương xót cho tụi tao chứ ?

" Tuấn, chiều nay kêu mẹ mày khỏi nấu đồ ăn nha, tụi tao no rồi " Trí Mân miễn cưỡng kêu lên.

" ừm, dù sao thì body crảb i cũng đẹp rồi, cộng thêm ăn phần cơm tró này nữa nên thôi khỏi ăn tối " Nam Tuấn cũng thở dài đồng tình.

ôi mấy đứa yêu nhau ~~~

...

Chính Quốc được Thái Hanh đưa về tận nhà, lúc định đi vào còn bị anh kéo lại tặng một nụ hôn sâu mới chịu dứt. cậu ngại ngùng đánh lên ngực anh sau đó ôm mặt chạy thẳng vô nhà.

lúc chạy vô thì có hơi xui xui mà vấp mẹ cái thềm té ịn mông xuống sân nhà khiến cậu phải ôm mông suýt xoa.

" hic sao xui dữ nè trời, té hoài "

chưa kịp đứng dậy thì cậu cảm thấy cơ thể mình được nhấc bỗng lên, cái con người xấu xa đó còn lợi dụng mà hôn chụt chụt lên khắp mặt cậu khiến cậu ngượng muốn chết luôn đó.

huhu về méc mẹ Thái Hanh hun con trai cưng của mẹ cho coi.

" mai mốt đi đứng cho cẩn thận, em té tôi xót " anh đặt cậu ngồi xuống sopha còn không quên buông lời nhắc nhở.

" biết rồi, tao đéo phải con nít đâu à " cậu bĩu môi, liếc xéo Kim Thái Hanh. xem cậu như con nít không bằng ấy, cậu là dân chơi khét tiếng đó nha nha nha.

" tôi bảo em đổi cách xưng hô đi, ai đời gọi người yêu mà cục xúc như vậy ? " anh gõ nhẹ đầu cậu, nhăn mày nhắc nhở.

" yêu thì yêu chứ mày vẫn là bạn thân tao chứ bộ " cậu ôm đầu nhăn nhó mà phản biện.

đanh đá đến thế là cùng, haiz. Thái Hanh chính thức nuôi một con thỏ bếu hung dữ cục súc rồi đấy nhá.

" em ngoan ở nhà, chiều tôi sang rước " anh đứng dậy vác cặp đi ra khỏi nhà.

" vâng ạ "

" ... "

" em bé mới nói gì đấy ? nói lại tôi nghe với " Thái Hanh quay lại, giả bộ đưa tai lại nghe ngóng.

" con cu, cút về đi "

em bé lại cục súc nữa rồi, Hanh buồn đấy nhé.




mấy ng iu nhao khó hiểu ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro